Á Nô

Chương 220: Ngươi muốn phản công ai cơ?

Khương Đường

16/08/2020

Edit: Tiểu Vũ – Beta: Vĩnh Nhi

“Ngươi nói cái gì?!”

Hô Diên Bác đứng bật dậy, nổi giận đùng đùng quay đầu nhìn về phía Thẩm Nhược Phi, trong mắt ánh nhìn hoài nghi càng ngày càng lớn, đôi mắt hẹp dài âm ngoan nhìn chằm chằm nàng.

Thẩm Nhược Phi bị dọa sợ lui về phía sau hai bước, vội vàng lắc đầu xua tay giải thích: “Ta không có! Không phải ta mang bọn họ tới!”

Một bạt tai thanh thúy vang dội rơi xuống mặt Thẩm Nhược Phi, nàng bị đánh hét lên chói tai, thân thể lung lay, ngã trêи đất, lập tức che mặt bị đánh đến tê dại, khóe miệng đã rách ra, máu chảy xuống cằm, trong chốc lát tai không nghe được, vang lên ù ù, có thể thấy được mức độ sưng đỏ trêи mặt.

“Ta thật sự không làm… Ngươi tin tưởng ta… Làm sao ta lại bất chấp nguy hiểm tính mạng, mang bọn họ đến đây chứ?”

Thẩm Nhược Phi vừa đau vừa sợ, nước mắt lã chã tuôn rơi, nước mắt mặn chát lăn đến khóe miệng bị rách, xót đến đau nhói.

“Nữ nhân ngu xuẩn đáng chết!”

Hô Diên Bác tức giận mắng một tiếng, Thẩm Nhược Phi tiếc mạng như vậy, thì sẽ không có dũng khí dám mang Trấn Bắc quân đến, hiển nhiên nàng ta bị bám theo.

Mặc dù không phải nàng ta cố ý, Hô Diên Bác vẫn cứ đem lửa giận trút lên người Thẩm Nhược Phi, cho dù vô tình nhưng cũng là nàng ta làm bại lộ hành tung của bọn họ, Hô Diên Bác hung hăng đá mấy cước lên bụng Thẩm Nhược Phi, thân thể Thẩm Nhược Phi suy yếu rõ rệt, chịu đựng cú đá kia như vậy, tạng phủ trong bụng đau dữ dội, nôn ra một bụm máu, ngay cả lời cũng không nói được, ngã xuống đất thoi thóp.

“Kéo nữ nhân ngu xuẩn này xuống, tùy tiện xử lý!”

Hô Diên Bác hạ lệnh sai người lôi Thẩm Nhược Phi đi, không còn lòng dạ nào quan tâm đến kết cục của nàng ta, đến cửa trại nhìn một cái, lập tức tuyệt vọng, chỗ sơn trại này đã bị Trấn Bắc quân bao vây tứ phía, chắp cánh cũng khó bay.

“Đừng giết ta!——“

Tiếng kêu thảm thiết thê lương của nữ nhân, Thẩm Nhược Phi gắng sức giãy dụa cầu xin tha thứ, bị một đao rạch bụng mà chết, nàng cả đời không cam lòng sống tầm thường, luôn toàn tâm toàn ý bò lên chỗ cao, vậy mà lại chết ở hang ổ của thổ phỉ trong một ngọn núi không tên không họ.

So với kết cục Tiêu Đại Nhu phát điên nửa đời sau thê lương, ngược lại nàng chết một cách thống kɧօα"ϊ, không chịu mấy khổ sở.

Ban đầu người Hung Nô ỷ vào phòng ngự của sơn trại thổ phỉ, cũng có thể chống đỡ một ngày một đêm, cuối cùng bị Trấn Bắc quân san bằng, ngay cả Thiền Vu Hung Nô Hô Diên Bác ở bên trong, không một người nào may mắn sống sót, những người Hung Nô khác lưu lạc bên ngoài đã không thể tạo thành uy hϊế͙p͙, không dám ló đầu, lính giữ thành, tạp dịch phủ nha các nơi cũng có thể diệt gọn chúng.

Cuối cùng tai họa ngầm được loại bỏ, lúc Tống Thanh trở về bẩm báo chiến quả, hăng hái hăm hở, cuối cùng cũng trút được tức giận, hơn nữa còn tự mình giết Hô Diên Bác, coi đó là niềm vui bất ngờ.

Thẩm Ngọc ở bên cạnh nghe, không nhịn được hỏi: “Sao Thiền Vu Hung Nô lại liều mình vào chỗ hiểm, xông vào cương vực Đại Tĩnh?”

Quân Huyền Kiêu và Tống Thanh cũng rơi vào trầm tư, tại sao Hô Diên Bác phải lẻn vào Võ Định phủ, nhất thời bọn họ cũng nghi ngờ không hiểu.

“Người Hung Nô là du mục thảo nguyên, tuy có sở trường cưỡi ngựa bắn cung, dũng mãnh thiện chiến, nhưng vẫn luôn bị ràng buộc bởi lương thảo, mấy trăm năm qua, cũng chỉ có thể ngang vai ngang vế với Cảnh quốc, có lẽ là bị ép đến gấp rồi, mạo hiểm binh lính.”

Quân Huyền Kiêu đoán đại khái.

Sự thật là Ô Lương bất ngờ gặp được Thẩm Nhược Phi bên ngoài kinh thành, liền lợi dụng nàng ta không cam lòng, tuy không bắt sống được Thẩm Ngọc, nhưng lần theo dấu vết, phát hiện nơi ẩn cư của Sở thị, sau đó Hô Diên Bác thông qua Thẩm Nhược Phi, thuyết phục Tri phủ Võ Định phủ đầu phục Hung Nô, bọn họ vốn định cướp sạch Sở thị phú khả địch quốc* trong lời đồn, cứ như vậy, Hung Nô sẽ có quân lương chống đỡ, như hổ mọc thêm cánh, càng có thêm tinh thần hăng hái tấn công Đại Tĩnh.

*phú khả địch quốc: giàu có đến mức không có nước nào địch lại được.

Đáng tiếc sai một ly, cuối cùng thất bại trong gang tấc.

“Nói như vậy, hiện tại Thiền Vu đã chết, người Hung Nô không phải là rắn mất đầu sao? Đây chính là thời cơ tốt để chúng ta phản công?” Thẩm Ngọc siết quả đấm hưng phấn hỏi.

Quân Huyền Kiêu ôm hông y, thuận tay kéo y đến trước người mình, đầu lưỡi ɭϊếʍ tai Thẩm Ngọc một chút.

“Phản công? Ngọc Nhi, ngươi muốn phản công ai cơ?” Quân Huyền Kiêu đè thấp giọng hỏi.

Tai Thẩm Ngọc bị hắn làm nhột, đỏ mặt xoay cổ nói: “Ngươi có thể đừng có nói bậy nói bạ được không? Nói chính sự đi!”

Quân Huyền Kiêu khẽ cười một tiếng, dán mặt vào bên tai Thẩm Ngọc cọ tới cọ lui, hắn rất thích trêu chọc Thẩm Ngọc, tốt nhất là nói đến mức y mặt đỏ tía tai, dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa thở hổn hển, giống như một trái đào phấn non mềm mại, tỏa ra thơm mát dịu nhẹ, một thân thơm ngát dụ dỗ Quân Huyền Kiêu.

Trong khi trêu đùa Thẩm Ngọc, Quân Huyền Kiêu cũng kiên nhẫn giải thích.

“Người Hung Nô có ba bộ tộc, từng thủ lĩnh tự phong mình là Thiền Vu, cũng không ai chịu phục tùng ai, giống như vương các nước chư hầu của chúng ta, bên ngoài thì cùng chĩa mũi nhọn ra, nhưng cũng tranh đấu lẫn nhau không ngừng, tộc Hô Diên là tộc có thế lực nhỏ yếu nhất trong ba bộ tộc, lần này e là hắn cũng bị hai thị tộc kia bức ép, mới vì cái lợi trước mắt mà liều lĩnh. Bây giờ điều phải làm là đánh đuổi hai thị tộc kia, thu nạp Hô Diên thị trước, sau đó đuổi cùng giết tận!”

Ánh mắt Quân Huyền Kiêu sắc bén như ưng, lại mang nhuệ khí thu vào càng làm đồng tử thêm thâm thúy.

“Thì ra là như vậy.”

Thẩm Ngọc chau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn dáng vẻ ưu tư.

“Những điều này không cần ngươi phải lo.” Quân Huyền Kiêu cười nói, “Có phu quân ta đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook