Á Nô

Chương 151: Nghe lén

Khương Đường

15/08/2020

Edit: Vĩnh Nhi – Beta: Tiểu Vũ

Thời điểm Sở Linh đi gặp Thẩm Ngọc, không mặc quan phục Cao Ly nữa, mà thay vào đó là bộ màu xanh lam viền vạt áo màu vàng kim, ngọc quan mạt ngạch, hoàn toàn là cách ăn mặc Sở nhân tiền triều thích nhất.

Vóc người vốn thon dài nay lại càng trở nên cao hơn, chênh lệch cùng Quân Huyền Kiêu không đáng bao nhiêu, bất quá dáng người không khôi ngô cường tráng bằng Quân Huyền Kiêu, vai hơi hẹp, có loại thanh tu nho nhã như trúc vậy.

“Một thân này của các hạ, đã sớm không còn hợp thời nữa rồi.”

Quân Huyền Kiêu khinh thường nói một câu, vốn là còn không chú ý đến tướng mạo của Sở Linh ra làm sao, mặc một lớp y phục dày, vậy mà khí chất phong thái vẫn trở nên tao nhã, Quân Huyền Kiêu hoài nghi có phải hắn là vì đến gặp Thẩm Ngọc, nên mới cố ý ăn mặc áo mũ chỉnh tề, Quân Huyền Kiêu liền có chút ghen tuông.

Lại có thể mang một nam nhân khác đi gặp Ngọc Nhi, bản thân Quân Huyền Kiêu cũng chưa từng nghĩ tới, cho nên nhịn không được lồng ngực thẳng tắp, muốn âm thầm so sánh cao thấp.

Nhưng dẫu sao cũng đáp ứng rồi, giờ đây nuốt lời sẽ lộ ra là kẻ lòng dạ hẹp hòi.

Sở Linh giống như không phát hiện ra lòng thù địch của Quân Huyền Kiêu, cười nói: “Tại hạ mặc y phục theo tập quán của Sở quốc, xin Vương gia chớ trách móc.”

“Hừ.”

Quân Huyền Kiêu hừ nhẹ một tiếng, hắn có cái gì mà phải trách móc? Tuy nói khí chất của Sở Linh xác thực không tầm thường, thế nhưng Quân Huyền Kiêu vẫn tự tin về bản thân mình hơn.

Quân Huyền Kiêu hạ mắt, xa xa thấy Thẩm Ngọc đang đứng ở bên ngoài, dáng vẻ đầy chờ mong, khiến Quân Huyền Kiêu nhíu mày một cái.

Có lẽ là thật sự mong đợi nhìn thấy người thân trêи đời, đôi mắt Thẩm Ngọc sáng lấp lánh, tâm tình rất tốt, sự kϊƈɦ động gần như viết hết ở trêи mặt.

Thấy ánh mắt Thẩm Ngọc dừng lại ở trêи người Sở Linh, ngay cả ngắm cũng không ngắm hắn người chính chủ này một cái, Quân Huyền Kiêu cao giọng gọi thật to.

“Ngọc Nhi!”

Vẫn không nhìn hắn.

Mặt mày Thẩm Ngọc vẫn luôn tích tụ tức giận cuối cùng đã giãn ra không ít, nhìn thấy Sở Linh y liền cảm thấy thân thiết, có lẽ là máu mủ tình thâm, có quan hệ huyết thống sẽ tăng thêm thiện cảm, cũng có thể là do Thẩm Ngọc quá khát khao có người thân.

Bất kể như thế nào, lần này ác bá thật sự không trêu đùa y.

“Ngươi gọi là Ngọc Nhi?”

Giọng điệu Sở Linh ôn hòa, cũng cao hứng đánh giá Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc gật đầu, Sở Linh nở nụ cười hòa ái, đưa tay vuốt ve đầu Thẩm Ngọc, mang theo sủng nịnh của một người huynh trưởng.

“Quả nhiên không hổ là hậu nhân của Sở thị chúng ta, Ngọc Nhi thật là đẹp mắt, cho dù đặt ở trong Sở nhân, cũng là vạn người chưa chắc có được một, ít nhất ta chưa từng thấy người nào đẹp hơn so với Ngọc Nhi. Ta là Sở Linh, phải gọi mẹ ngươi là cô cô, cho nên ngươi có thể gọi ta là huynh trưởng.”

Thẩm Ngọc không nói gì, tuy rằng y cảm thấy Sở Linh rất thân thiết, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, còn là người xa lạ, y thật không tiện mở miệng.

Thẩm Ngọc kéo kéo tay áo của Sở Linh, ra hiệu mời hắn vào nhà.

Quân Huyền Kiêu đã từng dặn qua Ngọc Nhi vừa mới biết học nói chuyện, bình thường nếu không phải người quen y đều giữ im lặng, cho nên Sở Linh cũng không bất ngờ lắm, cất bước đi theo.

Hoàn toàn bị Thẩm Ngọc không đếm xỉa đến, một người bị bỏ quên ở phía sau, Quân Huyền Kiêu ghen ghét dữ dội, mắt tỏa ra sát khí.

Thẩm Ngọc cùng Sở Linh ngồi đối diện nhau, Quân Huyền Kiêu hùng hùng hổ hổ đặt môиɠ ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngọc, ngồi sát sít lại gần.

Thẩm Ngọc nghiêng mặt liếc hắn một cái.

Ác bá chính là ác bá, cái môиɠ cũng thật lớn, chiếm hơn một nửa đệm nỉ mềm, Thẩm Ngọc hơi dịch chuyển sang bên cạnh.

“Ngọc Nhi, nhà của ngươi thật không tệ, thanh tĩnh không người quấy rầy.” Sở Linh nhìn quanh bốn phía, khen tự đáy lòng.

Quân Huyền Kiêu nhếch miệng, bưng lên một ly nước trà, hắn bố trí cho Ngọc Nhi dĩ nhiên là tốt nhất, cần phải ngươi nói?

“Cha mẹ ngươi….” Sở Linh ôn nhu dò hỏi.

Vẻ mặt Thẩm Ngọc ảm đạm, vẫn bình tĩnh mở miệng nói: “Đã qua đời.”

Thiếu chút nữa Quân Huyền Kiêu phun ngụm trà ra ngoài.

Hắn quấy rầy đòi hỏi một thời gian dài, đến vừa dỗ vừa lừa, mới khiến cho Thẩm Ngọc mở miệng nói với hắn một chữ, kết quả chưa tới nửa thời gian cạn chén trà vị thân thích mới quen này đã phá hỏng, khiến cho Ngọc Nhi mở rộng nội tâm.

Lại còn nói nhiều hơn hai chữ!

Nếu như là Biển Thập Tứ hay mấy người thân cận thì cũng thôi đi, Sở Linh này tính là thứ gì?

“Có thể có những huynh đệ tỷ muội khác, hoặc là người thân vẫn còn?” Sở Linh tiếp tục hỏi.

Thẩm Ngọc lắc đầu nói: “Từ khi mẹ qua đời, chỉ còn lại có một mình ta.”

Đôi mắt sói âm u của Quân Huyền Kiêu nhìn chằm chằm Sở Linh, cầm một cái bánh quai chèo* ném vào trong miệng, dùng sức nhai đến vang cồm cộp, giống như là đang nhai xương cốt của Sở Linh.

“Vương gia…..” Sở Linh không nhịn được nói, “Tại hạ muốn nói mấy chuyện riêng tư với Ngọc Nhi, Vương gia có thể tránh đi trong chốc lát không? Nếu như Vương gia không yên tâm, ở ngoài cửa chờ cũng được.”

Quân Huyền Kiêu đập tay lên bàn trà, tuy là đã khống chế lực đạo, vẫn đập đến độ nắp ấm trà nảy lên.

Đang định nổi giận, Quân Huyền Kiêu lại thấy Thẩm Ngọc cũng phiền chán mà nhìn mình, hỏa khí bừng bừng kia của Quân Huyền Kiêu giống như là bị đất cát che giấu đi, cưỡng ép dồn nén xuống.

“Ngọc Nhi, ngươi muốn nói chuyện riêng cùng hắn sao?” Quân Huyền Kiêu hỏi.

Thẩm Ngọc đương nhiên gật đầu, còn không phải là từ lúc hắn bắt đầu bước vào cửa, đã khua chiêng gõ trống, giống như trâu rừng vào phòng vậy, quấy rối bọn họ nói chuyện.

Ngược lại Quân Huyền Kiêu hít vào một hơi, cứng rắn đem lửa giận nuốt vào trong bụng, nhịn xuống kϊƈɦ động nắm lấy Sở Linh ném ra ngoài, hắn đã thề phải tôn trọng tâm nguyện của Thẩm Ngọc, không được tiếp tục độc đoán tự chủ trương nữa.

“Được rồi, ngươi có chuyện gì, cứ gọi Bổn vương.”

Quân Huyền Kiêu đứng dậy, ra khỏi phòng, lúc đóng lại cửa, ánh mắt như dao, gần như muốn chém Sở Linh thành tám mảnh.

Quân Huyền Kiêu cũng không đi ngay, ngược lại hắn là muốn nghe một chút, xem Sở Linh có thể nói cái chuyện riêng tư gì cùng Ngọc Nhi.

“Vương gia….”

Người phu xe đi ngang qua, thấy Quân Huyền Kiêu nghiêng nghiêng người, kề sát tai vào cửa, không hiểu đường đường là Vương gia làm sao có thể làm ra loại chuyện như này…..Nghe lén người khác.

Quân Huyền Kiêu trừng mắt nhìn người phu xe một cái, dáng vẻ ngay thẳng, đứng khoanh tay.

“Khụ, Bổn vương…” Quân Huyền Kiêu tức giận một trận, “Cút! Bổn vương làm cái gì, đến phiên ngươi tra hỏi sao? !”

“Dạ, dạ….”

Người phu xe sợ đến chân mềm nhũn, liền vội vàng dắt ngựa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook