Á Nô

Chương 150: Muốn

Khương Đường

15/08/2020

Edit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi

Bên ngoài sơn trang đã treo đèn lồng, trong phòng Thẩm Ngọc truyền ra ánh nến lờ mờ, Quân Huyền Kiêu xuống xe ngựa, trong lúc nhìn từ phía xa, không biết sao lại hoảng hốt một chút, dã tâm nóng nảy giống như bụi trần rơi xuống vậy, bỗng nhiên có nơi thuộc về.

Cho dù là ở Vương phủ Bắc Đô, Quân Huyền Kiêu cũng chưa từng có loại cảm giác này, hắn vốn không phải một người có bản tính an phận, quanh năm chinh chiến, hầu như đều là Trấn Bắc Vương chém giết ở chỗ nào, nơi đó liền trở thành mảnh chiến trường.

Cha mẹ của hắn mất sớm, từ lâu đã dưỡng thành thói quen coi bốn bể là nhà, về sau được Hoàng đế tứ hôn, thành thân cùng công chúa Đại Nhu, cũng chưa bao giờ chân chính trải qua cảm giác phu thê ân ái tương trợ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, hắn phong lưu thành tính, trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ coi nữ thϊế͙p͙ nam sủng như xiêm y, nhưng hết lần này đến lần khác Thẩm Ngọc xông vào đáy lòng của hắn, từ đó buồng tim Quân Huyền Kiêu chỉ chứa đầy một người.

Quân Huyền Kiêu nhìn ngọn đuốc ở sơn trang, khóe miệng lơ đãng nâng lên nụ cười.

Đây là căn nhà nhỏ của Quân Huyền Kiêu và Thẩm Ngọc, không cần phải vàng son lộng lẫy giống như Hoàng cung, có một người chờ hắn trở về là đủ rồi.

Quân Huyền Kiêu nhón chân nhẹ nhàng đi vào trong phòng, nhìn thấy bóng lưng thanh lệ trang nhã, trong lòng ấm áp, Thẩm Ngọc đang cúi đầu chuyên tâm ghi ghi vẽ vẽ, không hề phát giác Quân Huyền Kiêu đã đứng ở phía sau lưng y.

“Ngọc Nhi, ngươi đang viết gì thế.”

Âm thanh dịu dàng, nhưng vẫn khiến Thẩm Ngọc bị dọa đến mức thân thể cứng ngắc.

Hù hù dọa dọa, có lẽ là đã quen với sự tồn tại của hắn, không còn sợ hắn nữa sao? Quân Huyền Kiêu nghĩ muốn đùa dai, nhưng cuối cùng không dám hù dọa Thẩm Ngọc thật, ngộ nhỡ chữa tốt thành xấu, hắn có khóc cũng không trở lại như cũ được.

Quân Huyền Kiêu ngồi đối diện Thẩm Ngọc, liếc mắt nhìn tờ giấy trêи bàn.

“Kinh nghĩa?” Quân Huyền Kiêu thấy khó hiểu hỏi, “Ngọc Nhi, ngươi muốn tham dự khoa khảo*?”

*kinh nghĩa là một loại thể thức văn bản quan trọng trong kỳ thi khoa cử của Trung Quốc cổ đại. Khoa khảo: một bài thi sơ khảo trước vòng thi Hương (một khoa thi liên tỉnh-3 năm tổ chức 1 lần)-baidu.

Thẩm Ngọc không muốn làm phản ứng gì với tên ác bá này, cầm lấy kinh nghĩa xoay người sang chỗ khác, để lại cho Quân Huyền Kiêu một cái ót.

Thẩm Ngọc đã hạ quyết tâm, nếu muốn triệt để thoát khỏi trói buộc của ác bá, y nhất định phải có bản lĩnh, cho dù vai không thể chống đỡ tay không thể đối kháng, nhưng trí nhớ của y rất tốt, đọc sách lâu như vậy, cuối cùng đã có chỗ dụng võ, khoa cử năm nay sắp tới, y đã bảo hạ nhân báo danh cho mình rồi.

Quân Huyền Kiêu bị Thẩm Ngọc lạnh nhạt quen rồi, trong lòng si ngốc nghĩ: Ngọc Nhi nhà ta đến cả cái ót cũng đẹp!

“Ngọc Nhi, ngươi thật sự không đếm xỉa đến Bổn Vương?” Quân Huyền Kiêu lắc đầu than thở nói, “Vốn dĩ ta còn có tin tốt nói cho ngươi, ngươi có người thân trong tộc đến Kinh thành tìm, Ngọc Nhi, trêи đời này, ngươi còn có người thân đấy.”

Quân Huyền Kiêu không giấu diếm, để Thẩm Ngọc cô đơn lẻ loi như này, hắn thật sự không đành lòng.

Quả nhiên, lúc này lỗ tai của Thẩm Ngọc mới hơi động, thoáng nghiêng mặt qua.

Không được, ác bá quỷ kế đa đoan, không thể lại bị mắc lừa nữa, Thẩm Ngọc rất bối rối.

“Lời Bổn Vương nói là thật! Hiện tại không lừa ngươi. Hắn tự xưng là họ hàng của ngươi, bất quá nếu ngươi không muốn gặp, ngày mai ta sẽ đuổi hắn đi.”

Quân Huyền Kiêu nhìn động tác nhỏ của y, không khỏi bật cười.

Thẩm Ngọc siết nắm tay, cuối cùng xoay nửa người sang, hoài nghi liếc nhìn Quân Huyền Kiêu, nếu ác bá ngươi dám lừa ta một lần nữa, ta và ngươi không đội trời chung!

“Ngươi muốn gặp hắn sao? Ngươi nói với Bổn Vương, một câu nửa câu cũng được, có thể một chữ thôi, được không?”

Quân Huyền Kiêu thừa cơ dụ dỗ, giống như cầm một miếng thịt thăm dò một con thú nhỏ. Thẩm Ngọc và Hồng Liên, Biển Thập Tứ hai người có thể trò chuyện tự do, nhưng lại nhất định không chịu một lần mở miệng với hắn.

Tâm lý đề phòng của Thẩm Ngọc chưa tiêu tan, cúi đầu nhếch miệng không lên tiếng.

“Ai…” Quân Huyền Kiêu đứng dậy thở dài nói, “Xem ra ngươi không muốn gặp hắn, vậy ngày mai Bổn Vương sẽ nói với hắn, bảo hắn trở về, Ngọc Nhi chỉ muốn ở lại Kinh thành, ở lại bên cạnh Bổn Vương, Ngọc Nhi thích ở cùng một chỗ với Bổn Vương, sau này song túc song tê…”

Nói láo!

Thẩm Ngọc nôn nóng, nắm chặt tay áo Quân Huyền Kiêu, môi mỏng hé mở: “Muốn…”

Giọng nói không lớn, hơi khàn khàn, hơn nữa phát âm không rõ ràng, thiếu chút nữa Quân Huyền Kiêu nghe thành “Ờ”*, nhưng đối với Quân Huyền Kiêu mà nói, như là âm thanh của thần tiên, Quân Huyền Kiêu vui mừng khôn xiết, tình cảm bộc lộ trong lời nói, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen của Thẩm Ngọc, kϊƈɦ động không nói ra lời.

*chữ muốn (要)- yāo và chữ ờ (噢)- ō

Cho dù phương thức có chút hèn hạ, nhưng Thẩm Ngọc không tình nguyện vẫn chịu nói với hắn một chữ, Quân Huyền Kiêu đã vui mừng đến quên hết tất cả.

Nhưng nghĩ tới, Ngọc Nhi là vì để lộ chân tướng thân thích kia, mới nói câu đầu tiên với hắn, Quân Huyền Kiêu vừa đố kị vừa tức giận bất bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook