Á Nô

Chương 26: Muốn? 1

Khương Đường

05/08/2020

“Tại sao lại khóc, ngươi thật đúng là làm bằng nước, chỉ giỏi câu dẫn người.”

Trấn Bắc Vương rất muốn ngắm nhìn Thẩm Ngọc mênh mông dáng vẻ, khiến cho hắn muốn đến phá hư, có điều là hôm nay hắn đã hạ quyết tâm ngồi không được loạn, chỉ chú tâm dạy viết, tất cả chờ Thẩm Ngọc dưỡng khỏe rồi tính tiếp.

Thẩm Ngọc mi mắt rủ xuống, nhấp nháy nhấp nháy lông mi dày đặc giống như hai cánh bướm, e thẹn lại quấy nhiễu lòng người.

“Ngươi thích ta gọi ngươi là Ngọc Nhi?”

Thẩm Ngọc gật đầu.

Thật ra y không có gọi là Thẩm Ngọc, y chưa từng thấy qua mặt cha, mẹ trước kia cũng chỉ gọi y là Quai Nhi, lại không có chính thức đặt tên, còn những người ngoài kia luôn luôn gọi y là nhóc người câm, y liền coi nhóc người câm chính là tên gọi của mình.

“Được, vậy ta sau này sẽ gọi ngươi là Ngọc Nhi, ngươi biết tên mình viết như thế nào không?”

Đúng như Trấn Bắc Vương dự đoán, Thẩm Ngọc sẽ không biết viết.

“Ta viết cho ngươi nhìn.”

Trấn Bắc Vương bút pháp lớn, mặc dù kiểu chữ to lớn, viết lại như có rồng bay phượng múa cảm thấy đầy sức lôi cuốn, giống như chính con người hắn vậy, cuồng dã thô bạo, bướng bỉnh khoa trương.

“Thẩm Ngọc” hai chữ được viết lên trên giấy.

Rất đẹp, Thẩm Ngọc tim cảm thấy như có một cỗ ấm áp thanh tuyền bao quanh.

Đây là tên của ta.

Trước kia Thẩm Ngọc cũng chỉ một là cái tên giả dùng để thay thế mà thôi, hiện tại, đáy lòng mới thật sự tiếp nhận, bởi vì nam nhân giống như thần này đã ban cho y cái tên.

“Vậy còn tên ngươi viết thế nào?”

Thẩm Ngọc vui vẻ dùng ngữ điệu tay, lại phát hiện ra Trấn Bắc Vương xem không hiểu, gấp đến nỗi tay chân luống cuống hết cả lên, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng chỉ vào ngực Trấn Bắc Vương.

“Ngươi hỏi ta? Tốt.”

Trấn Bắc Vương vung tay lên, viết một cái ra tên mình.

“Quân Huyền Kiêu.”

Sống ở đây đã lâu như vậy, đây là lần đầu Thẩm Ngọc biết tên của Trấn Bắc Vương.

Người ngoài sợ hãi tôn kính hắn, “Trấn Bắc Vương” ba chữ liền đủ tiếng tăm lừng lẫy, trong phủ cũng chỉ gọi là Vương gia, nào có người nào dám gọi thẳng ra tên của hắn? Thẩm Ngọc từ trước đến nay chưa hề dám mơ mộng hão huyền Trấn Bắc Vương sẽ nói tên cho y biết, ở sâu thẳm đáy lòng y Trấn Bắc Vương chính là chủ nhân, mình không xứng biết tên của hắn.

Đối với Trấn Bắc Vương mà nói có lẽ chỉ là nhất thời cao hứng, nhưng đối với Thẩm Ngọc mà nói lại có ý nghĩa phi thường.

Thẩm Ngọc cầm lên hai tờ giấy, vui vẻ tung tăng nhìn một chút cái này, lại nhìn một chút cái kia, giống như là một đứa trẻ nhận được hai xâu kẹo hồ lô, nhất thời không biết chọn ăn cái nào trước vậy.

Hai tờ giấy này so với vàng bạc châu báu còn quý giá hơn, thậm chí so với đêm tân hôn ngày đó uống rượu giao bôi, càng muốn khiến cho lòng Thẩm Ngọc say hơn.

Trấn Bắc Vương nhìn y mừng đến vừa khóc vừa cười, trong lòng dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn, Thẩm Ngọc cười lên đẹp mắt vô cùng, không phải như trước kia cười cho có lệ lấy lòng hắn, mà là phát ra từ nội tâm vui mừng, y mắt đào hoa trong suốt, sáng ngời dưới ánh nến ảm đạm.

“Ha ha ha, Ngọc Nhi…”

Trấn Bắc Vương vừa mới lên tiếng lại bị Thẩm Ngọc dùng môi đỏ mọng chặn lại, Thẩm Ngọc xoay cả người nhào vào lòng hắn, giống như là dùng tốc độ rất nhanh bổ nhào vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook