Á Nô

Chương 248: Một tháng (1)

Khương Đường

06/09/2020

Edit: Tiểu Vũ – Beta: Vĩnh Nhi

“Ngọc Nhi, chăn nệm ướt cả rồi, làm sao đây?!”

Trong tẩm điện truyền tới tiếng gào thét của Quân Huyền Kiêu.

“Thay đi là được!”

Thẩm Ngọc ở chính điện gầm lại.

“Vậy tã vải làm thế nào?! y da, tiểu tử này tiểu một đống, cũng sắp ngập cả hoàng cung rồi…”

Chân tay luống cuống gào lên.

“Còn không phải giống ngươi sao!”

Thẩm Ngọc cau mày, vẻ mặt nhăn nhó, nhìn chằm chằm vật ở trong tay, sau vẫn kêu to vào trong phòng.

“Chỉ cần cởi cái ướt ra, sau đó thay cái khô vào, thắt nút lại, đừng thắt nút chết là được! Đừng quá lỏng, sẽ rỉ, cũng đừng quá chặt, sẽ siết đau…”

Bên trong an tĩnh một hồi.

“Không được không được, hay là ngươi làm đi!”

Thẩm Ngọc cũng không quay đầu lại: “Ai trời sinh biết, thay mấy lần thì biết thôi!”

Âm thanh tuyệt vọng của Quân Huyền Kiêu.

“Nó cứ duỗi chân ra… Tên nhóc này con đá phụ hoàng! Ngọc Nhi, ngươi mau tới đây…”

Thẩm Ngọc nhìn kỹ bài trong tay, thất vọng đập bàn một cái.

“Được rồi được rồi, ngươi để cho nhũ mẫu làm đi.” Thẩm Ngọc không tình nguyện lấy ra một lượng bạc, gọi hai người ở bên cạnh bàn thấp, “Nào đến đây, đến làm một ván nữa.”

Hồng Liên và Biển Thập Tứ cười hì hì chia ngân lượng, xào bài chia bài lần nữa.

Từ khi Hồng Liên dạy hai người cách chơi bài, Thẩm Ngọc giống như si mê, đã ba ngày liên tục gọi Hồng Liên và Biển Thập Tứ, mặc dù nhiều lần thua đến nhẵn túi, nhưng cũng không nổi giận, thề phải thu hồi lại một phần.

Bên cạnh có cung nữ phe phẩy cây quạt, lại bóc vải ướp lạnh, ba người rất hài lòng.

Quân Huyền Kiêu lo lắng vội vàng từ bên trong đi ra, trong tay ôm đứa trẻ trắng nõn mềm mềm, bởi vì bàn tay Quân Huyền Kiêu lớn, cho nên đứa trẻ ở trong tay hắn giống như là đang bưng, chẳng qua tư thế cứng nhắc, ôm cũng không đúng, bưng cũng không phải, tay chân luống cuống, khí lực hắn lớn, rất sợ hơi dùng chút lực, sẽ bóp hỏng vật nhỏ mềm mềm này.

Tay Quân Huyền Kiêu từng cầm qua đao thương, khuất phục qua liệt mã, lại bị việc thay tã làm khó, bị làm khổ đến đầu đầy mồ hôi, cẩn thận đưa đứa bé vào tay Thẩm Ngọc.

“Hay là ngươi làm đi…”

Quân Huyền Kiêu lúng túng nói, ở bên cạnh lau mồ hôi của mình, biểu lộ vẻ mặt rầu rĩ đối với công việc này.

Thẩm Ngọc chỉ có thể bỏ lá bài xuống, thuần thục thay tã, động tác lưu loát gọn gàng, chỉ là miệng cũng không buông tha cho hắn.

“Tự ngươi nói để ngươi làm, còn thề nói muốn tự mình chiếu cố Kỳ Ngọc, lần này biết khó rồi chứ? Nhìn kỹ, cứ như này, như này… như này là được rồi! Học cho tốt!”

Quân Huyền Kiêu thành thực gật đầu: “Ừm ừm, ừ!”

Thẩm Ngọc nhét bé con trắng nõn trở lại tay hắn.

“Ngươi đưa nó đến chỗ nhũ mẫu uống chút sữa đi, ta chơi tiếp một lúc.”

Quân Huyền Kiêu muốn nói lại thôi, đi ba bước quay đầu lại nói: “Ngọc Nhi, hay là hôm nay đến đây thôi, ngươi nhìn trời cũng sắp tối rồi.”

Thẩm Ngọc nhìn bên ngoài một chút, không bận tâm nói: “Bây giờ vẫn còn rất sớm mà, chúng ta chơi thêm mấy ván nữa, Hồng Liên và Biển Thập Tứ ở lại trong cung dùng bữa rồi mới đi.”

Quân Huyền Kiêu nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Ngươi chơi một buổi chiều rồi, đều không nhìn Kỳ Ngọc một cái, ngươi cũng nên chơi cùng nó…”

“Bây giờ nó ê ê a a chuyện gì cũng không hiểu? Một tháng nay, đều là ngủ trong ngực ta, ngươi xem khí trời lại nóng, ta đắp chăn cũng nổi cả mẩn ngứa rồi, không dễ gì mới được nhàn rỗi…”

Quân Huyền Kiêu không biết thuyết phục kiểu gì, đành ôm nhóc con đi.

Quân Kỳ Ngọc sinh hạ vào ngày hè tháng sáu, đúng lúc chiến sự ở phương Bắc khẩn cấp, cho nên lúc hắn chào đời Quân Huyền Kiêu không có ở đây, lúc cha con gặp mặt, đã sắp đầy tháng rồi, Quân Huyền Kiêu thề phải tận lực hoàn thành trách nhiệm, bù đắp món nợ một tháng mới sinh bản thân không ở đây, thay tã cho hắn, nhưng học mấy ngày rồi vẫn vụng về như cũ.

Thẩm Ngọc đã tĩnh dưỡng trêи giường nhỏ một tháng, cho nên thừa dịp nhàn hạ, gọi Hồng Liên và Biển Thập Tứ tới chơi, lại mới học được cách chơi bài, nhất thời cao hứng.

Một giờ sau Quân Huyên Kiêu trở lại, Thẩm Ngọc vẫn đang rải ngân lượng, hắn tiến tới, không dám nhiều lời với Thẩm Ngọc, nhưng lại đứng sau lưng Thẩm Ngọc, trừng mắt nhìn Hồng Liên và Biển Thập Tứ một cái, ánh mắt uy hϊế͙p͙.

Hồng Liên bị dọa giật mình, cười ha ha nói.

“Ai dô, không chơi nữa không chơi nữa, eo cũng mỏi rồi.”

Thẩm Ngọc kéo hắn: “Không được, các ngươi thắng bạc của ta liền muốn chạy?”

Hồng Liên cũng không dám ở lại nha, tiến tới bên cạnh Quân Huyền Kiêu, nhìn Quân Kỳ Ngọc ngủ say, cái miệng nhỏ nhắn non mềm, lông mi vừa dài vừa dày, không nhịn được được đưa tay trêu chọc mấy cái.

“Ai nha, thật đẹp mắt, giống như em bé trong tranh Tết vậy, để ta nghịch một chút…”

Quân Huyền Kiêu không cho, bản thân hắn còn ôm chưa đủ đâu.

Biển Thập Tứ cũng đi qua bóp mặt Quân Kỳ Ngọc, chậc chậc nói: “Sau này hắn lớn lên trở thành người kế vị, còn ta chính là người từng bóp qua mặt của Hoàng đế.”

“Nhìn chút tiền đồ đó của ngươi kìa.” Hồng Liên khịt mũi coi thường, “Ta còn từng lau nước tiểu trêи tiểu jj của hắn nữa đấy!”

Biển Thập Tứ khinh bỉ nói: “Ngươi đừng nghịch hắn, muốn chơi tự mình sinh, tìm vị đại tướng quân kia của nhà ngươi đi.”

Hồng Liên giận đến chống nạnh nói: “Ta thì muốn sinh đấy, cũng không giống như một số người, kể cả muốn kết trái, cũng không có người gieo giống nha.”

“Ngươi thiếu nam nhân ý!” Biển Thập Tứ không cam lòng yếu thế, “Nếu tiếp tục khoe khoang nữa cẩn thận ngươi có cả nguyệt sự đấy!”

Quân Huyền Kiêu hắc tuyến đầy mặt, chê bọn họ đen tối tục tĩu, làm hư Thẩm Ngọc, đuổi bọn họ đi, Hồng Liên và Biển Thập Tứ thắng bạc, dĩ nhiên là chạy mất dạng.

Vào đêm, Thẩm Ngọc còn đang tức giận vì thua bài, Quân Huyền Kiêu đã ôm Kỳ Ngọc ở trêи giường lên vừa hôn vừa cọ cọ, Kỳ Ngọc còn quá nhỏ, ngoại trừ quơ tay đá chân một chút cái gì cũng không biết, Quân Huyền Kiêu vì vậy càng vui ngây ngô cười ha ha.

“Ngươi nhìn xem đôi mắt đen láy này, miệng nhỏ này, rất giống ta.”

Thẩm Ngọc bĩu môi nghiêng đầu qua nhìn hắn: “Giống ngươi?”

Quân Huyền Kiêu lý lẽ ngay thẳng: “Ta là cha hắn, không giống ta thì giống ai?”

“Vậy cũng không chắc…”

Thẩm Ngọc lẩm bẩm một câu, kết quả bị Quân Huyền Kiêu kéo qua, ôm vào trong ngực gặm loạn một trận.

“Đừng… đừng đùa, cẩn thận đè phải Kỳ Ngọc.”

Quân Huyền Kiêu áp y dưới thân, trừng mắt: “Vậy ngươi nói giống ai?!”

“Dĩ nhiên là giống ta.” Thẩm Ngọc ghét bỏ nói, “Ngươi nhìn ngươi bây giờ xem, mọc một đống râu, sắc mặt suy nhược, nó mới một tháng tuổi, giống như người thì tiêu rồi! Sau này muốn tìm vợ cũng không tìm được!”

Quân Huyền Kiêu sờ sờ mặt mình, nghe cũng có lý, lại ôm Kỳ Ngọc lên hôn.

Thẩm Ngọc vội vàng kéo hắn: “Ngươi đừng có hôn nữa, mặt đều bị ngươi đâm hư rồi!”

“Không hôn nó, vậy hôn ngươi.” Quân Huyền Kiêu nhào về phía Thẩm Ngọc.

Ầm ĩ một trận, Quân Huyền Kiêu đặt hài nhi ngủ say vào nôi, nằm trêи giường mới có cơ hội thân mật với Thẩm Ngọc.

Ôm người trong ngực, Quân Huyền Kiêu liền không nhịn được vuốt ve, hai tay di động trêи cơ thể trơn nhẵn của y, hô hấp càng ngày càng dồn dập dày đặc.

“Ngọc Nhi…” Giọng Quân Huyền Kiêu khàn khàn, “Ta muốn…”

“Muốn gì? Mơ đẹp nhỉ, nghĩ cũng đừng có nghĩ!” Thẩm Ngọc cự tuyệt ngay lập tức.

“Tại sao?”

Quân Huyền Kiêu ủy khuất vô cùng, lần này trở về, Thẩm Ngọc không chỉ không ân cần hỏi han hắn như trước, thậm chí còn lạnh nhạt hơn.

“Ta vẫn còn đau đây này, không thể lộn xộn…”

Thời điểm sinh Quân Kỳ Ngọc, Thẩm Ngọc giống như đi nằm ở cửa điện Diêm Vương, tuy nói có Biển Thập Tứ trấn giữ, nhưng đau vẫn là y đau.

“Cũng đúng cũng đúng.”

Quân Huyền Kiêu vội vàng không trêu y nữa, hôn một cái lên bụng y.

“Còn đau không?”

“Vẫn tốt, cũng chỉ bị một dao mà thôi.”

Thẩm Ngọc xoay người, nằm trong ngực Quân Huyền Kiêu, tựa vào trêи cánh tay rắn chắc của hắn ngủ yên.

“Chiến sự phương Bắc lúc nào mới có thể ngừng vậy?”

Hai tháng không gặp, mặc dù ngoài miệng Thẩm Ngọc ghét bỏ, nhưng ở dưới màn đêm, tâm cũng mềm đi, ngữ khí liền nhẹ xuống.

“Nhanh thôi, lần này những người Hung Nô kia bỏ thành mà chạy, đi về vùng đất phía Bắc lạnh lẽo khổ cực, đến lúc đó thiên hạ thái bình, thì ta có thể ngày ngày bồi ngươi và Kỳ Ngọc rồi.”

“Ừm.”

Thẩm Ngọc đâu phải không hiểu được chiến sự tàn khốc, cho dù võ nghệ cao cường hơn nữa, ở trêи chiến trường đều có thể bị thương, uy hϊế͙p͙ đến tính mạng, nhưng ai bảo Quân Huyền Kiêu không chỉ là phu quân của y, mà còn là vua của một đất nước nữa chứ.

Thẩm Ngọc nghĩ nghĩ, liền hôn một cái lên mặt Quân Huyền Kiêu, coi như an ủi.

“Ngươi tự mình phải chú ý.”

“Biết rồi, không chỉ vì nước vì dân, cũng là vì ngươi và Kỳ Ngọc, chúng ta một nhà ba người…” Môi Quân Huyền Kiêu dán lên trán Thẩm Ngọc gọi, “Ngọc Nhi.”

“Ừ?”

“Vậy lúc nào thì mới có thể…”

Bầu không khí cảm động trong nháy mắt bị phá hỏng, vành mắt Thẩm Ngọc chứa lệ nóng cũng nén trở lại.

“Tra Huyền Kiêu.”

….

Mọe! Cạn lời với ông Kiêu -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook