Á Nô

Chương 17: Lại hành hạ chết một người

Khương Đường

03/08/2020

Trấn Bắc Vương là người như vậy, càng không chiếm được thỏa mãn, càng cả người nóng nảy.

Thẩm Ngọc ngày hôm nay trạng thái không tốt, Trấn Bắc Vương liền phiền lòng phát bực, càng thêm đối xử thô bạo.

Thẩm Ngọc ánh mắt trống rỗng, thở dốc cũng yếu ớt, gương mặt trắng bệch tưởng như trong suốt, còn có thể thấy được mạch máu dưới da.

“Ách…”

Thẩm Ngọc từ cổ họng phát ra một tia âm thanh yếu ớt, y ngẩng đầu lên, yết hầu nơi cổ tinh xảo khẽ động một chút, Trấn Bắc Vương sau đó liền thấy khóe miệng y chảy ra một vết máu.

Thẩm Ngọc ánh mắt dần mất đi tiêu điểm, Trấn Bắc Vương thử thăm dò hơi thở, yếu ớt đến nỗi sắp ngừng lại.



Thái y Biển Thập Tứ là tới theo lúc Đại Nhu công chúa gả cho Trấn Bắc Vương, lúc đó trong cung người người lo lắng không yên, sợ chính mình phải theo tới nơi xa xôi khổ hàn chi địa, Biển Thập Tứ lại tự mình chủ động đề cử, tự nguyện đi theo.

Vương phủ ngày hôm nay lại đột nhiên phái người tới, nói Trấn Bắc Vương thời điểm lâm hạnh, làm một người đến nửa sống nửa chết, chỉ còn chút hơi thở, mời thái y nhanh đi cứu người.

Biển Thập Tứ nghe xong ha ha cười to.

“Ô, lại làm chết một người?”

Biển Thập Tứ chế giễu, ngược lại một bên phân phó dược đồng, cầm lên cái hộp thuốc lên xe ngựa.

Trấn Bắc Vương trong phủ, làm chết người đã không còn là chuyện hiếm lạ, Biển Thập Tứ cũng tạo thành thói quen, hắn cũng không phải lần đầu tiên bị vội vàng kêu đi chữa trị cứu người.

Ở trong viện, Trấn Bắc Vương canh giữ bên cạnh giường nhỏ, Thẩm Ngọc nằm trên giường giống như một pho tượng được điêu luyện sắc sảo.

“Ồ? Vương gia cũng ở đây? Chậc chậc, Vương gia đúng là một người thâm tình, lại tự mình trông chừng.”

Biển Thập Tứ ló đầu ra nhìn vào, nhìn thế nào cũng không có nhìn giống một thái y trầm ổn, hắn vốn là một người trẻ tuổi, dáng vẻ mới hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Nhìn lướt qua còn không nhận ra hắn là một thái y đi.

Dám cùng Trấn Bắc Vương dùng giọng như vậy nói chuyện , sợ rằng toàn bộ Bắc Vực chỉ có một người là Biển Thập Tứ.

Trấn Bắc Vương không thèm để ý đến giọng điệu châm chọc của hắn.

“Ngươi tới cứu nàng trước.” Trấn Bắc Vương lời ít ý nhiều hướng tới nói.

“Nói nhảm, ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, không cứu người, chẳng lẽ là tới Vương phủ du ngoạn?”

Biển Thập Tứ ngạo kiều liếc liếc mắt, đưa ra ngón tay thon dài, đặt lên cổ tay Thẩm Ngọc.

“Ôi, thật đúng là một tiểu mỹ nhân, ta ở hoàng cung lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua người nào đẹp đến như thế, giống như hư như thực, khó trách Vương gia ngươi như vậy yêu thương nàng.”

Biển Thập Tứ hướng Trấn Bắc Vương nháy nháy mắt, không nhịn được sờ lên mặt Thẩm Ngọc, chậc chậc lấy làm kỳ lạ, mỹ nhân người nào xinh đẹp như vậy, sợ rằng đều bị Trấn Bắc Vương dũng mãnh như rồng như hổ, làm đến cho không xuống được giường.

“Đừng có chạm vào nàng.” Trấn Bắc Vương uy nghiêm quát lên.

Biển Thập Tứ khẽ bĩu môi, có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn mạnh miệng.

“Chậc chậc, bảo bối của ngươi đúng không? Ta không chạm vào nàng, làm sao xem bệnh được?”

Cũng khó trách Trấn Bắc Vương ân cần trông chừng bên cạnh, trước kia những người không chịu nổi Trấn Bắc Vương chà đạp hành hạ ngất đi, là nam hay nữ nhân đều bị Trấn Bắc Vương ném xuống giường, tuy là cứu sống, trên căn bản đã làm mất hết hứng thú của Trấn Bắc Vương, từ đó mất đi sủng ái, cũng không có đến nhìn qua một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook