Á Nô

Chương 240: Hồng*

Khương Đường

17/08/2020

Edit: Vĩnh Nhi – Beta: Tiểu Vũ

1. Hồng trong Hồng Liên

2. Đỏ hồng, màu đỏ

3. Sắc hồng là màu đỏ tươi hơn các sắc đỏ khác, cho nên mới có cái gọi là bạo hồng, hồng.

“Liêm Nhi, ngươi đang sợ cái gì?”.

Tống Thanh đặt tay lên bả vai Hồng Liên, Hồng Liên vẫn không khống chế được hơi phát run, Tống Thanh dứt khoát kéo hắn vào trong lòng, gắt gao ôm chặt lấy hắn, một bên ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng an ủi, lúc này Hồng Liên mới dần dần bình tĩnh lại, lo sợ trong ánh mắt cũng giảm đi nhiều.

“Liêm Nhi, ngươi còn nhớ lúc chúng ta sáu, bảy tuổi thường hay chơi trò đón dâu không?”

Hồng Liên lúng ta lúng túng ngẩng đầu lên, không trả lời.

Tống Thanh tự mình nói: “Khi đó chúng ta có một con ngựa gỗ đồ chơi, ta sẽ giả bộ là tân lang, ở trêи ngựa dán giấy hỷ màu đỏ, cưới ngươi về nhà. Thế nhưng về sau lớn hơn một chút, ngươi ngại làm chuyện ấu trĩ ngu ngốc, không bao giờ chơi nữa.”.

Giọng nói Tống Thanh ôn hòa giống như suối nước ấm áp, khiến Hồng Liên hồi phục không ít.

“Ngươi xem, hôm nay có phải rất giống với khi đó không? Những đèn lồng này là do ta treo, giấy đỏ là do ta dán, hôm nay ngươi coi như trò chơi hồi còn bé vậy, tất cả giao lại cho ta, được không? Ta yêu ngươi, Liêm Nhi.”

Gần nửa tháng qua, Tống Thanh tự mình dán từng tờ câu đối một, treo lên từng tấm rèm đỏ, bố trí phòng tân hôn, tự mình làm mọi chuyện, không cho phép hạ nhân nhúng tay vào.

Thấy Hồng Liên trầm mặc, Tống Thanh chủ động khoác thêm áo lụa mỏng cho hắn, đặt khiên hồng vào tay hắn, Tống Thanh đi ở phía trước, quay đầu lại thấy Hồng Liên vẫn bất động như cũ.

Hồng Liên giơ tay lên nhìn tơ lụa một chút, lại vuốt nhẹ lụa mỏng trêи người, đều là loại vải tốt nhất, màu sắc tươi đẹp, màu đỏ rực thế nhưng lại tinh khiết, giống như ngọn lửa vậy thiêu làn da hắn đau nhói.

“Tống Thanh…. Thả ta đi đi.”

Hồng Liên cách Tống Thanh chỉ có gang tấc, trong tay vẫn cầm khiên hồng lụa, nhưng ở trong mắt Hồng Liên lại là xa cách vô tận.

“Tại sao?” Tống Thanh nghi hoặc.

“Ngươi là Trấn Bắc Đại tướng quân, ta là tiểu quan thấy kỹ nữ cũng phải cúi đầu nhường đường, chúng ta không xứng.” Hồng Liên cố gắng ổn định lại giọng nói, “Ta không xứng với ngươi.”.

Tống Thanh kϊƈɦ động nói: “Cái gì mà xứng với không xứng? Cho dù không xứng, cũng là ta không xứng với ngươi! Liêm Nhi, tư chất ngươi thông minh, hơn bất luận người nào trêи đời! Ngươi không nhớ sao? Khi đó ai cũng phải tán dương ngươi, ta từ nhỏ đã ngu dốt bình thường, có thể cưới ngươi là ta nên thấy may mắn mới đúng!”

Trước mắt Hồng Liên mờ đi, phảng phất giống như cách một đời.

“Liêm Nhi sớm đã chết rồi, sau ngày chém đầu cả nhà đó, trêи đời cũng không còn Liêm Nhi nữa.”

Hồng Liên lưu luyến vuốt ve khiên hồng trong tay, cười một cái, sau đó liền buông lỏng tay ra.

Tống Thanh lo lắng vọt tới trước mặt Hồng Liên, ôm lấy hắn.

“Ngươi chính là Liêm Nhi, cho dù có đổi tên đi nữa, ngươi cũng là Liêm Nhi!”

Hồng Liên tránh thoát khỏi ngực của hắn, bình tĩnh hỏi: “Vậy ta hỏi ngươi, ngươi muốn lấy, là thiên chi kiêu tử Liêm Nhi, hay là tướng công đê tiện như ta?”.

Tống Thanh mê muội hỏi: “Đều là ngươi, có gì khác nhau?”

“Nếu như trước đây ta không phải là Liêm Nhi, chỉ là tiểu quan Tần Hoài Lâu, ngươi sẽ thích ta sao? Ngươi sẽ giống như bây giờ nói yêu ta sao?”

Tống Thanh nhất thời bị tra hỏi, ngốc lăng nói không ra lời.

Hồng Liên cười khẽ, cởi hồng sa trêи người xuống, trả lại cho Tống Thanh.

“Nhìn đi, thực ra người ngươi yêu không phải là Hồng Liên, ta vẫn luôn quấn lấy ngươi, tìm đủ mọi cách cùng ngươi làm loại chuyện đó, thật ra ngươi không hề thích, thậm chí còn rất ghét, bởi vì ở trong mắt ngươi, ta chỉ là một tiểu quan không biết xấu hổ, chẳng lẽ bản thân ngươi không phát hiện, ngươi luôn gọi ta Liêm Nhi, là bởi vì, ngươi ngay cả hai chữ Hồng Liên cũng xấu hổ mở miệng.”

Đầu óc Tống Thanh một mảnh hỗn loạn, hắn bị Hồng Liên nói đến hồ đồ rồi.

“Không đúng, không đúng! Đều là ngươi, tại sao lại muốn phân ra rõ ràng như thế?” Tống Thanh truy hỏi.

Hồng Liên rũ mắt một lát sau mới lên tiếng: “Con người đương nhiên là sẽ thay đổi, đường đi của ngươi và ta sớm đã khác biệt nhau. Tuy nói là ta không nên, không nên ở vương phủ cố ý tiếp cận ngươi. Nếu như ngươi quả thực phân không rõ, coi như Liêm Nhi đã chết từ mấy năm trước rồi là được.”.

Hồng Liên ngẩng đầu lên, nhìn phủ tướng quân được trang trí đỏ rực, nhớ tới ngày Dư gia bị hạch tội, Tống lão gia mang thánh chỉ đến tịch thu tài sản, xử trảm cả nhà ngay tại chỗ, ngay cả thẩm vấn cũng không, sau đó Dư gia bị một cây đuốc thiêu sạch, lúc lửa bùng lên cũng đỏ rực giống như vậy.

Toàn bộ Dư phủ, chỉ có một mình Hồng Liên là trốn ra được, hắn vất vả chạy trốn, lại bị bọn buôn người bắt bán đi Tần Hoài Lâu.

Trong đám người bị bán vào Tần Hoài Lâu, chỉ có hắn chạy trốn năm lần, mỗi một lần đều bị bắt trở về, bị đánh đến thương tích khắp người, hơi thở thoi thóp, nhưng hắn có sắc đẹp xuất chúng, người Tần Hoài Lâu không nỡ giết hắn.

Lần cuối cùng chạy trốn, người Tần Hoài Lâu cũng không đánh hắn nữa.

Đối phó với loại người mới có tính khí mãnh liệt không thành thật như hắn, bình thường Tần Hoài Lâu có một loại thủ đoạn gọi là “khai bao” (phá thân), chỉ cần một lần, hoặc là chết, hoặc là từ đây thành thật hơn.

Hắn không chết, cũng đã chịu nhận mệnh.

Hạ thể hắn chảy máu, nhiễm đỏ nửa người, hắn cảm thấy đời này của mình có lẽ có duyên với màu đỏ, liền đặt cho mình một cái tên mới, từ đó chỉ mặc hồng y.

Khoác hồng y, hắn giống như có màu sắc tự vệ, làm việc phóng đãng không chút kiêng kỵ, “Hồng” như là đánh dấu lên người hắn, cả đời không thoát ra được cũng tẩy không sạch.

Nhưng khi Tống Thanh mặc đồ đỏ cưỡi ngựa đến cưới hắn, kiều diễm như lửa, hắn lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Màu đỏ này, không nên vì người như hắn mà chuẩn bị.

Hắn ở lâu thêm một khắc, cũng là vấy bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook