Á Nô

Chương 191: Hồi quang phản chiếu*

Khương Đường

16/08/2020

Edit: Tiểu Vũ – Beta: Vĩnh Nhi

“Hồi quang phản chiếu” là một thuật ngữ Phật giáo Hán Việt (Trung: 迴光返照/ Huíguāngfǎnzhào), sự minh mẫn cuối (terminal lucidity), lời tạm biệt cuối (one last goodbye), chỉ hiện tượng hồi phục trở lại mạnh mẽ đột ngột xảy ra đối với con người lẫn sự vật trước khi kết thúc hoạt động trao đổi chất để tồn tại.

Lúc Sở Linh đến tìm Thẩm Ngọc, bước chân gấp gáp.

“Ngọc Nhi! Ngọc Nhi!”

Thẩm Ngọc đang nằm dạng tay dạng chân trêи giường nhỏ, liền vội vàng ngồi dậy ngay ngắn, bình thường Sở Linh là kiểu người gặp biến cố không sợ hãi, luôn luôn mang một dáng vẻ tao nhã lịch sự, cực ít khi thấy hắn hốt hoảng như vậy.

“Sở Linh đại ca, huynh có chuyện gì sao?”

“Ngọc Nhi, đệ mau đi cùng ta, tổ gia gia… tổ gia gia sắp không ổn rồi.”

“Cái gì?! Chuyện bao lâu rồi? Không phải tối hôm qua ông vẫn còn tốt lành hay sao, chúng ta còn ăn cơm nói chuyện cùng nhau…”

Thẩm Ngọc không thể tin, thân thể xương cốt của ông luôn khỏe mạnh, sao có thể bỗng nhiên xảy ra chuyện?

Sở Linh lo lắng nói: “Đúng vậy, bình thường tổ gia gia đều dậy sớm tập một bài Ngũ Cầm Hí*, sáng nay nha hoàn thấy ông không ra cửa, mới đi vào phòng kêu lão nhân gia, thì thấy ông đã hôn mê bất tỉnh. Ngọc Nhi, ta đặc biệt đến gọi đệ, mau đi nhìn tổ gia gia một chút, nói không chừng… nói không chừng đây là lần cuối rồi.”

*Ngũ Cầm Hí là một bài khí công cổ đại. Tương truyền bài này là do danh y Hoa Đà thời Tam quốc sáng tác, mô phỏng điệu bộ của năm loài thú là cọp, nai, gấu, khỉ và chim.

“À à, được.”

Thẩm Ngọc gật đầu liên tục, leo từ trêи xuống đi giày vào, theo sau Sở Linh, Sở Linh nóng lòng kéo tay y, Thẩm Ngọc cũng không để ý mà tránh né.

Trong phòng tụ tập rất nhiều người, về cơ bản Sở nhân trong phủ đều tới, hơn phân nửa chờ ở ngoài phòng, Sở Dực thấy Thẩm Ngọc, mấy bước liền chạy tới.

“Ngọc ca, Linh ca! Tổ gia gia tỉnh rồi… Ông đang gọi Ngọc ca đấy.”

Lúc Sở Dực nói, lại không có vẻ mặt vui mừng, mà là gương mặt đầy đau thương, hốc mắt đã có nước dâng lên.

“Gọi ta?”

Thẩm Ngọc vốn cho rằng chẳng qua mình chỉ là một hậu bối, không khác gì với những người khác, không ngờ tới ông lão tỉnh dậy lại muốn thấy y.

“Vậy thì vào phòng đi, Ngọc Nhi, cố gắng nói chuyện với tổ gia gia.” Sở Linh vỗ vai Thẩm Ngọc một cái, dặn dò.

“Vâng.”

Vẫn là Sở Linh tự mình dẫn Thẩm Ngọc vào phòng, Thẩm Ngọc thấy trêи chiếc giường nhỏ cổ xưa thô sơ kéo một nửa màn sa, ông lão đang nằm trêи đó hơi thở mong manh, sắc mặt sớm đã không còn hồng hào như lúc bình thường, mặt đã lộ vẻ u tối, không có bao nhiêu huyết sắc.

Đại phu đang ở bên cạnh bắt mạch, vẻ mặt hắn nghiêm túc, nhìn có vẻ không được lạc quan.

“Tổ gia gia, Ngọc Nhi tới rồi.”

Sở Linh nói nhẹ một tiếng, ông lão liền mở mắt ra, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc.

“Ngọc Nhi, con đã tới… tổ gia gia có hơi không nhìn rõ dáng vẻ con, Ngọc Nhi…”

Ông lão hé mắt, tiếp đó vẫy vẫy tay gọi Thẩm Ngọc, xong cánh tay lại không có sức mà rũ xuống.

“Dạ, con đây.”

Thẩm Ngọc ngồi bên giường nhỏ, cầm tay ông lão, bình thường không chú ý, tay của ông đã nhăn nheo, giống như cây liễu đã héo, vết lốm đốm phủ đầy.

“Đại phu, sao đột nhiên tổ gia gia lại phát bệnh? Từ trước tới nay thân thể ông luôn khỏe mạnh mà.” Thẩm Ngọc quay đầu hỏi.

Ông lão cầm tay y, trêи mặt hiện lên nụ cười.

“Đứa nhỏ ngốc, con người cuối cùng phải có một ngày già đi, già đến như này tự nhiên sẽ chết, cho dù là bình thường không bị bệnh vặt, Diêm Vương nói ngày chết đến rồi, là ai cũng không tránh được.

Thẩm Ngọc cúi đầu an ủi: “Chẳng qua người chỉ bị bệnh, để cho đại phu xem một chút thì có thể trị khỏi, tổ gia gia, người đừng nói lời không may.”

Ông lão cười lắc đầu, thở hổn hển ho khan mấy tiếng, ho đến mức cả mặt đỏ bừng, lại đỏ hơn mấy phần so với sắc mặt lúc bình thường, giống như bỗng nhiên hết bệnh vậy.

Sau khi đại phu thấy vậy, há miệng do dực một chút, không lên tiếng, Sở Linh cũng nhận ra có lẽ ông lão đã đến lúc hồi quang phản chiếu, mím môi không nói, chỉ quay đầu sang một bên lau nước mắt.

“Ngọc Nhi, con đỡ ta đứng lên…”

Ông lão bỗng có chút sức lực, chống tay muốn ngồi dậy, Thẩm Ngọc nắm tay đỡ lấy, sau đó lại lấy gối đặt ra sau lưng ông để ông dựa vào.

“Hừ…” Ông lão hít thở mấy hơi nói, “Tổ gia gia sắp không ổn rồi, nhưng có hai chuyện không bỏ được, một là các hậu nhân của Sở thị nên đi nơi nào, đến nay cũng chưa nghĩ ra biện pháp toàn vẹn.”

Sở Linh vội vàng nói: “Các con cháu tự có phúc của con cháu, tổ gia gia không cần lo lắng.”

“Có Linh Nhi chiếu cố toàn tộc, tất nhiên ta yên tâm.” Ông lão nhìn về phía Thẩm Ngọc, nói, “Chuyện không yên tâm thứ hai, chính là con, Ngọc Nhi.”

“Con… con cũng có thể tự chăm sóc mình.”

Thẩm Ngọc không biết nên nói gì, tuy y sống chung với ông lão không lâu, nhưng người thật lòng thật dạ đối xử tốt với y, thương y như cháu ruột vậy, để cho y có nơi dựa vào, có nhà với rất nhiều người thân.

Ông lão bệnh nặng, đương nhiên Thẩm Ngọc cũng cảm thấy đau lòng.

Cổ họng ông khô khốc khàn giọng nói: “Ta biết nhìn con có vẻ yếu đuối mềm lòng, thật ra trong lòng đã có chủ ý. Ngọc Nhi, những năm này con ở bên ngoài chịu khổ, hài tử trong tộc, con là người gặp nhiều khó khăn nhất, Linh Nhi mấy đứa dù sao cũng có người thân huynh đệ, con lại chỉ có một thân một mình, sau này…”

“Sau này con sẽ đối xử với Ngọc Nhi như đệ đệ ruột của mình, tổ gia gia người yên tâm.” Sở Linh đáp.

“Vậy thì được, huynh đệ các con thân thiết như vậy thì tốt.”

Ông lão hoàn thành xong tâm nguyện, yếu ớt thở dài một cái, run run rẩy rẩy mò ra sau gối lấy tới một chuỗi chìa khóa, thả vào tay Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc nhìn một cái, chùm chìa khóa có mấy chục cái lớn lớn nhỏ nhỏ, đặt trong tay nặng trĩu.

Thẩm Ngọc nghĩ đến chuyện ông lão đề cập với y, chỉ cần y đáp ứng việc thành thân cùng Sở Linh, sẽ giao quyền tiếp quản thị tộc cho y, Thẩm Ngọc không nhận chìa khóa, tránh né rút tay về.

Y đã không thể đơm hoa kết trái cùng ách vệ, vậy cũng không có khả năng thành thân với Sở Linh mà chỉ có tình nghĩa huynh đệ.

Trái tim Thẩm Ngọc nhỏ, chứa một người đã là cực hạn.

“Tổ gia gia, con…”

Ông lão nghĩ đến phản ứng của Thẩm Ngọc, vẫn kiên trì nhét chùm chìa khóa vào tay y.

“Ngọc Nhi, con không nhận, là muốn để cho lão già ta chết không nhắm mắt sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook