Á Nô

Chương 172: Hàn Nhi? Ngọc Nhi?

Khương Đường

16/08/2020

Edit: Tiểu Vũ – Beta: Vĩnh Nhi

Cuối đường núi bị một tảng đá lớn chặn lại, hai bên là vách đá thẳng tắp, Sở Linh xuống ngựa đi đến phía trước tảng đá lớn, đá đá mấy viên đá vỡ ngổn ngang ở trêи đất, Thẩm Ngọc từ xa nhìn lại cảm thấy đá viên bừa bộn, nhưng lại sắp xếp giống như có quy luật.

Phía sau tảng đá lớn đột ngột truyền đến chấn động không kịp chuẩn bị, đá lớn cao mấy trượng vậy mà lại tự bắt đầu dịch chuyển.

Thẩm Ngọc cả kinh không khép được miệng, không hổ là Sở thị tay nghề khéo léo nhiều vô kể, tư tưởng kỳ diệu vô số, trong nơi này không biết sắp đặt cơ quan gì, Thẩm Ngọc ngạc nhiên tán thưởng không thôi.

Sau cửa đá xuất hiện một đường hành lang chật hẹp, tối đa hai con ngựa song song đi qua, Sở Linh đi đầu dẫn đội, thời gian chỉ mới uống cạn một chén trà, đường hành lang càng ngày càng rộng, cuối cùng rộng mở sáng sủa.

Trước mắt hiện ra một mảnh đất trống trải, nhà cửa xung quanh thưa thớt, trong này nương dâu bờ ruộng giao nhau dọc ngang, Thẩm Ngọc vốn tưởng Sở thị ẩn cư là trốn vào một hai gian nhà trong rừng núi, xem ra kết quả còn lớn hơn một thị trấn.

Xa xa dãy núi vây quanh, che giấu nơi ẩn cư, nếu như không có người dẫn đi, người ngoài rất khó tìm được nơi này.

Càng đi vào trung tâm, nhà cửa càng tập trung nhiều, bố trí hơi giống Hoàng cung, gian nhà ở chính giữa càng rộng lớn khí phái, có thể đẹp ngang với phủ đệ của gia đình quyền quý, nhưng không đông đúc nghiêm cẩn như Hoàng cung.

Trêи đường đều có người hành lễ chào hỏi Sở Linh, Sở Linh cũng sẽ ôn tồn lễ độ mà đáp lại từng người.

“Đến rồi.”

Cuối cùng đội kỵ mã dừng ở phía trước “Sở phủ”, Sở Linh có chút phấn khởi nhảy xuống ngựa.

Lúc Quân Huyền Kiêu ôm Thẩm Ngọc xuống ngựa, chân hơi cứng đờ.

“Đa tạ ám vệ đại ca.” Thẩm Ngọc nâng mắt ồ một tiếng hỏi, “Ám vệ đại ca, mắt ngươi có bọ bay vào à? Sao lại đỏ như vậy?

Quân Huyền Kiêu gượng gạo nghiêng đầu đi, nghĩ thầm nếu y yên phận trêи lưng ngựa một chút, mắt hắn sẽ đến mức đỏ lên sao?

“A, ta biết rồi, ám vệ đại ca tha thiết trở về quê hương, vui mừng sao? Đại ca thật là người có tình có nghĩa.”

Thẩm Ngọc hơi tập tễnh vỗ vỗ bả vai ám vệ, bày tỏ an ủi.

“Ngọc Nhi!” Sở Linh gọi to một tiếng, “Mấy ngày trước vi huynh đã dùng bồ câu đưa thư về nhà, chắc chắn tổ gia gia đã không thể chờ được gặp đệ rồi, mau vào đi thôi.”

“Được.”

Thẩm Ngọc theo sau Sở Linh tiến vào trong phủ, tâm tình thấp thỏm không yên. Sở Linh thấy y khẩn trương, quay đầu lại nắm chặt tay của y.

“Ngọc Nhi, đệ không cần sợ, về sau nơi này chính là nhà của đệ, dòng chính Sở thị đều ở trong phủ này, sau đó ta đưa đệ đi gặp mặt hai tỷ đệ, vùng phụ cận này, có con cháu họ ngoại cũng ở đây mà huyết mạch không thuần túy, ở nơi xa hơn chút nữa, chính là tùy tùng Sở thị, còn có hậu nhân của thần tử tiền triều, những người này đệ chưa cần quan tâm đến, về sau sẽ từ từ biết hết.

Thẩm Ngọc lúng ta lúng túng gật đầu, chú ý tới bố trí bày biện trong phủ vô cùng lịch sự tao nhã, từ cửa lớn tiến vào chính là một hoa viên lớn, ở giữa có một hồ nước, Thẩm Ngọc băng qua rất nhiều hành lang bán nguyệt*, tạt qua mỗi cửa viện một tí, trong sân có người ló đầu ra nhìn, sau đó vẫy tay cười hì hì.

Cuối cùng Sở Linh dừng lại bên ngoài viện Trầm Hương, sửa sang lại áo mũ, dắt Thẩm Ngọc tiến vào.

Giữa sân có một ông lão còng lưng râu tóc bạc phơ, chống gậy, thỉnh thoảng nôn nóng bước đi bước lại, nhìn quanh bên ngoài, bên cạnh có một đám già trẻ lớn nhỏ.

“Đến giờ Dậu rồi, sao còn chưa thấy người trở về? Linh Nhi nói là hôm nay đến…” Lão ông khàn khàn lên tiếng.

Có người đến đỡ ông, an ủi nói: “Tổ gia gia người đừng vội mà, bọn họ từ Kinh thành đến, xe ngựa đi hơi chậm, đi đường cũng mất đến nửa tháng…Kìa! Trở về rồi!”

“Tổ gia gia! Con đã trở về!”

Sở Linh tiến lên nhiệt tình chào hỏi bình an, Thẩm Ngọc trốn ở phía sau hắn hiếu kỳ quan sát, đầu tiên thấy được cụ già tóc trắng bạc phơ, tất cả mọi người đứng phía sau hai bên ông, có lẽ là đây là người lớn tuổi nhất, bối phận cao nhất rồi.

“Hàn Nhi à? Nhanh lại đây để tổ gia gia nhìn một cái.”

Ánh mắt của ông lão và mọi người đều dồn lên người Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc rất ít khi bị người khác nhìn chằm chằm như cõng khỉ trêи lưng diễn xiếc.

“Ngọc Nhi, tổ gia gia gọi đệ đấy, cái tên đó là người gọi theo gia phả, tổ gia gia của ta và đệ là huynh đệ ruột, ta và đệ gọi giống nhau đều là…” Sở Linh nhắc nhở, “Tổ gia gia, hiện tại y tên là Ngọc Nhi, người gọi loạn vậy y không quen.”

Sở Hàn?

Bỗng nhiên Thẩm Ngọc bị gọi bằng một cái tên khác, ngược lại có chút không thích ứng, cái tên Thẩm Ngọc này sớm đã khắc thật sâu vào trong lòng y.

“Hàn Nhi, tới đây…”

Ông lão mặt mũi hiền hậu vẫy tay, tuy Thẩm Ngọc chưa quen với ông, nhưng mà y vẫn đi qua đó.

“Hàn Nhi, những năm này con lưu lạc ở bên ngoài đã chịu khổ rồi…”

Ông cụ xót thương một trận, xoa xoa đầu Thẩm Ngọc, bẹo má y, trong khi lẩm bẩm, đôi mắt già nua đỏ lên bắt đầu rơi lệ.

“Tổ gia gia, đã nói hiện tại y là Ngọc Nhi.” Sở Linh lại nhắc nhở.

Ông lão cố chấp nói: “Bây giờ không phải đã về nhà rồi sao, nên đổi lại về tên cũ, Hàn Nhi, con đồng ý không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook