Á Nô

Chương 101: Hận hắn, cũng yêu hắn

Khương Đường

13/08/2020

Tiêu Hề Diệp bị cự tuyệt mãi cũng tập thành thói quen, hắn đủ kiên nhẫn từ từ mở ra tâm phòng bị của Thẩm Ngọc.

“Ngọc Nhi, đây là một ít sách liên quan đến Vân Mộng, được bộ tộc Sở thị ghi chép lại, ngươi xem một chút, có thể giúp ngươi tìm được tộc nhân của mình.”

Thẩm Ngọc đưa tay nhận lấy mấy quyển sách hỗn độn, mặt trêи ghi chi chít chữ, xem qua một chút, tộc nhân Vân Mộng Sở thị được gọi là “người trông coi lăng mộ”, mà Sở thị cùng dân bản xứ Vân Mộng thông hôn có quan hệ thông gia, dòng chính chân chính đã ít lại càng ít, lần phát hiện dòng chính Sở thị gần đây nhất, đã là chuyện của ba mươi năm trước.

Mọi thứ được ghi chép lại mập mờ, khiến cho Thẩm Ngọc càng thêm mơ hồ không hiểu.

“Ngọc Nhi, ngươi có nhớ được gì không?”

Tiêu Hề Diệp thận trọng nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc, nỗ lực nắm bắt không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trêи gương mặt của y.

Thẩm Ngọc lắc đầu, y sinh ra ở Thẩm phủ, ngay cả Vân Mộng cũng chưa từng đi đến, làm sao có khả năng nhớ tới chuyện liên quan đến tổ tiên?

Tiêu Hề Diệp chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: “Vậy còn cha mẹ của ngươi, có hay không nói đến chuyện liên quan đến tổ tiên mình với ngươi?”

Không có, trừ một chút tục lệ quê hương, mấy chuyện vụn vặt, mẹ chưa từng đề cập với y chuyện quê hương, thậm chí ngay cả chuyện liên quan đến cha y cũng chưa từng nói qua.

Thẩm Ngọc cảm thấy, Diệp Đế thoạt nhìn so với y còn muốn cấp thiết hơn. Diệp Đế có hơi thất vọng, xem ra Thẩm Ngọc tuy là tộc nhân Sở thị, nhưng y một chút nội tình cũng không biết.

Diệp Đế không đạt được kết quả như mong muốn, cũng không nhụt chí, đem sự chú ý của mình đặt trêи bản đồ chiến sự, Trấn Bắc quân đóng quân ở Bắc ngạn Hoàng Hà, sông Hoàng Hà dòng nước chảy xiết, nếu muốn qua sông chỉ có hai nơi khúc sông thế nước hòa hoãn, dùng binh lực của Tiêu Hề Diệp, nếu phân tán ra đóng giữ, sợ là không có cách nào ngăn cản Trấn Bắc quân.

“Ngọc Nhi, theo hiểu biết của ngươi về Huyền Kiêu, hắn sẽ từ nơi nào qua sông?”

Trấn Bắc Vương thỉnh thoảng lấy sách lược hành quân đánh trận mà hắn tâm đắc ra, cho Thẩm Ngọc học chữ đọc thuộc lòng. Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn giống như biết bản vẽ, duỗi ra ngón tay trỏ nhỏ dài, chỉ chỉ trêи bản vẽ.



Mười ngày sau, tin tức Trấn Bắc Vương bị bắt sống đồng thời áp giải trở lại kinh thành truyền khắp hoàng cung, ngay cả tiểu thái giám cung nữ trong cung cũng vui mừng không thôi, vậy là, quân phản loạn như rắn mất đầu, chẳng mấy chốc nữa sẽ bị tiêu diệt, phản loạn được dẹp yên, bọn họ cũng không phải tối ngày lo lắng đề phòng Trấn Bắc Vương đánh vào hoàng cung nữa.

Thẩm Ngọc đại khái là người cuối cùng biết được tin tức này, người trong cung đều xem thường y, một người nam nhân có đầy đủ tay chân lại đi bán nhan sắc của mình, khinh thường nói chuyện với y.

Vẫn là Diệp Đế nói cho y biết.

“Ngọc Nhi! Lần này có thể bắt được Trấn Bắc Vương, ngươi nên được ghi công đầu! Hắn quả nhiên làm theo phương pháp trái ngược, bỏ qua hai khúc sông bằng phẳng, chọn nơi hiểm yếu thừa dịp ban đêm âm thầm qua sông, bị trẫm dẫn binh đánh cho trở tay không kịp! Ngươi thực sự là phúc tinh của trẫm!”

Diệp Đế dùng sức nắm chặt tay Thẩm Ngọc, kϊƈɦ động đến quên hết tất cả, đem Thẩm Ngọc nắm đau.

Thẩm Ngọc rút tay ra, viết hỏi: “Ngươi sẽ giết hắn sao?”

Tiêu Hề Diệp trầm mặc chốc lát, hỏi ngược lại: “Ngươi còn tình cảm với hắn, cho nên không muốn trẫm giết hắn đúng không?”

Thẩm Ngọc cúi đầu xuống trốn tránh, y hẳn là hận Trấn Bắc Vương, cho nên mới nói cho Tiêu Hề Diệp biết nơi Trấn Bắc Vương vượt sông Hoàng Hà, nhưng vừa nghĩ đến hắn sẽ chết, có thể vĩnh viễn không thấy được nữa, Thẩm Ngọc lại hoảng hốt, tim đập rộn lên.

Thẩm Ngọc hận hắn, nhưng này hận, không bằng yêu hắn một phần vạn.

“Trẫm tạm thời sẽ không giết hắn, trẫm không muốn bởi vì giết hắn mà ngươi hận trẫm.” Tiêu Hề Diệp trong mắt chứa đầy thâm tình nói, “Huống hồ, mẹ ngươi vẫn còn ở trong tay Quân Huyền Kiêu, trẫm sẽ giúp ngươi ép hỏi cho bằng được.”

“Ta muốn đi xem hắn.” Thẩm Ngọc viết.

Tiêu Hề Diệp đuôi chân mày mừng rỡ khẽ hạ xuống, đổi lại nói: “Trẫm vốn là không muốn đồng ý, ngươi đối với hắn càng nhớ mãi không quên, trẫm lại càng đau lòng….. Nhưng là Ngọc Nhi, trẫm sẽ đáp ứng tất cả tâm nguyện của ngươi, cho dù là ngươi có đi nhìn hắn, chỉ cần ngươi ngày nào đó có thể tiếp nhận trẫm, yêu cầu của ngươi trẫm đều đáp ứng.”

Đối với sự thâm tình Diệp Đế, Thẩm Ngọc chỉ có thể làm như không thấy, tâm của y sớm đã bị lấp đầy bởi một người khác, cho dù Diệp Đế có nóng lòng mong mỏi hơn nữa, cũng dành không ra một chút xíu không gian nào nữa.

Tiêu Hề Diệp nói lời giữ lời, đưa Thẩm Ngọc đến thiên lao, hắn để Thẩm Ngọc ở cách vách nhà lao chờ.

“Huyền Kiêu, không nghĩ tới đầu năm ngươi ta còn tình như thủ túc ở Bắc Vực uống rượu mua vui, nhanh như vậy cũng chỉ có thể dùng thân phận địch nhân gặp nhau trêи chiến trường.”

Thẩm Ngọc gần như kề sát lỗ tai vào vách tường, y muốn nghe được âm thanh của Trấn Bắc Vương, cho dù y đã ngàn vạn lần tự nhủ với mình nên nản lòng thoái chí đi, không được mang lòng lưu luyến với kẻ tàn nhẫn này nữa, nhưng Quân Huyền Kiêu ở ngay vách tường bên cạnh, tâm của y cũng bay đến bên kia, không thể chờ đợi được nữa.

“Phải nói là dùng thân phận người thắng cùng tù nhân.”

Quân Huyền Kiêu âm thanh trước sau như một kiêu căng khó thuần, ghìm giọng nói.

Thẩm Ngọc nghe được một lời này, viền mắt ấm áp, nước mắt không tự chủ được lã chã rơi xuống, y thầm mắng mình không biết tự kiềm chế.

Người nam nhân này hành hạ y, nhục nhã y nhiều như vậy, để cho y cho dù có thoát khỏi sự khống chế của hắn, hàng đêm trằn trọc trở mình, ác mộng dây dưa, chính mình vẫn như cũ không bỏ xuống được làm cái gì? Lúc rời đi vương phủ vẻ quyết tuyệt kia biến mất đi nơi nào rồi?

“Bất kể là loại thân phận nào, ngươi ta đều từng là huynh đệ.” Âm thanh Diệp Đế truyền ra.

“Ha ha ha! Hề Diệp, xem ra những năm này làm hoàng đế thật sự đã làm hao sạch đi ngạo khí của ngươi.” Quân Huyền Kiêu cười châm biếm, “Người dựa vào thủ đoạn thấp hèn để thắng trận vẫn còn dám dương dương tự đắc, không xứng làm huynh đệ của Quân Huyền Kiêu ta!”

Diệp Đế ẩn nhẫn kìm nén phẫn nộ nói: “Không quản ngươi nói thế nào, thắng là thắng, thua là thua, trêи chiến trường là vậy….. Ngọc Nhi cũng vậy! Cuối cùng người chiếm được tâm của y, tất nhiên là trẫm!”

“Đây cũng là ta ngươi khác biệt.” Quân Huyền Kiêu vênh váo hung hăng đến không giống như tù nhân, “Ngươi yêu, muốn thông qua tính toán đến, mà ta coi như là phụ lòng y, y cũng như cũ không quên được ta, Hề Diệp, ngươi quá không tự tin.”

Tim Thẩm Ngọc hẫng mất nửa nhịp.

Cho nên Diệp Đế ở Bắc Vực an bài tất cả, Quân Huyền Kiêu đều đã sớm biết rõ trong lòng? Vậy hắn vì sao không tin mình trong sạch? Cũng bởi vì cùng Diệp Đế qua một đêm, hắn liền mãi canh cánh trong lòng, đối với hắn mình hèn hạ đến như vậy sao?

Thẩm Ngọc cười thảm, ở trong mắt Trấn Bắc Vương, y phải là người hoàn mỹ không chút tỳ vết, chỉ cần hơi có vết bẩn, liền bị hắn vứt bỏ?

“Yêu ngươi? Huyền Kiêu, ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo.” Diệp Đế thanh lãnh nói, “Ngươi biết ngươi thương y sâu bao nhiêu? Y mỗi đêm đều bị dày vò đến rạng sáng mới có thể chợp mắt! Mặc dù ngủ không sâu, nhưng vẫn không ngừng gặp ác mộng! Trẫm thường xuyên nghe thấy y ở trong mơ khóc, y là người câm! Ngươi từng thấy một người câm khóc không nổi, chỉ có thể nha nha nức nở chưa? Y để lộ bí mật với ta, ngươi còn không nhìn ra y có bao nhiêu hận ngươi sao?”

Vách tường bên kia bỗng nhiên yên tĩnh lại, Thẩm Ngọc nghe được tiếng tim mình đập loạn.

“Vậy thì sao? “

Quân Huyền Kiêu cao cao tại thượng, âm thanh khinh bỉ giống như thời điểm nghiền nát lả lướt xúc xắc kia lạnh lùng vô tình.

“Y là người của ta, ta đối đãi y thế nào, không tới phiên ngươi chỉ tay năm ngón.”

Vừa dứt lời, Thẩm Ngọc từ phòng giam bên cạnh chậm rãi đi ra, vẻ mặt thản nhiên, không còn một tia mềm yếu đau thương như vừa rồi.

Trấn Bắc Vương đồng tử thu nhỏ lại, nhìn Thẩm Ngọc đi đến bên cạnh Tiêu Hề Diệp, kéo lên tay hắn, hướng Tiêu Hề Diệp mỉm cười xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook