Á Nô

Chương 179: Hai nam nhân làm sao sinh hài tử?

Khương Đường

16/08/2020

Edit: Vĩnh Nhi Beta: Tiểu Vũ

“Tổ gia gia muốn thỉnh cầu con một chuyện.” Ông lão mang theo giọng đầy áy náy nói.

“Chuyện gì vậy ạ?” Thẩm Ngọc hỏi.

Ông lão chần chừ một lúc, nhưng vẫn nói ra: “Quả thực rất khó để mở miệng….. Ngọc Nhi, con xem, trước đây Sở nhân chính là thị tộc đứng đầu thiên hạ, hiện tại lại chỉ còn lác đác vài người, mà còn không có người kế tục, ta thật sự rất lo lắng, chờ những lão già như chúng ta chết đi, Sở thị lấy ai kế tục đây?”

Thẩm Ngọc nhìn mười mấy người bên trong, một nửa cũng đã là lão nhân tóc trắng, còn có gần nửa là tầm bốn mươi trở lên, người trẻ tuổi chỉ còn sót lại hai huynh đệ Sở Linh và Sở Dực, ngoài ra còn có một tiểu cô nương tầm khoảng mười mấy tuổi.

Nói cách khác, không quá mười, hai mươi năm nữa, dòng chính Sở thị cũng chỉ còn sót lại có Thẩm Ngọc và ba người bọn họ mà thôi.

“Sở nhân cũng không biết đến năm nào tháng nào, mới lại có người mang lại hưng thịnh của ngày đó.” Ông lão bi thương nói, “Nếu như muốn khai chi tán diệp, một mực tuân theo quy chế của tổ tông, không hỏi cưới người khác họ, đã là chuyện không thể nào nữa rồi, cho nên Dực Nhi cùng Huyên Nhi, sau này ta sẽ cho chúng nó kết lương duyên với người ngoài, cũng không quản đến quy củ phép tắc tổ tông lưu truyền lại nữa, nhưng bộ tộc Sở thị, dù sao vẫn phải có một hậu nhân chính thống, ít nhất không thể đứt đoạn ở trong tay ta, nếu ngay cả một chút huyết mạch còn lại cũng hỗn tạp, vậy Sở thị hoàn toàn không còn nữa.”

Thẩm Ngọc nghe không hiểu, sau này Sở Dực và Sở Huyên muốn thành thân với người khác họ, thì liên quan gì đến y chứ?

Ông lão do dự nói: “Cho nên Ngọc Nhi, trọng trách này, chỉ có thể giao cho con với Linh Nhi.”.

“Tổ gia gia….. Ngọc Nhi vừa mới hồi tộc, chuyện này không thể sốt ruột, để sau này hãy nói đi.”

Sở Linh hô to, thần sắc cũng có chút khó xử.

“Chờ không nổi nữa rồi, nói không chừng ngày nào đó lão già ta hai chân giẫm một cái, liền thấy liệt tổ liệt tông, nghĩ đến tương lai Sở thị không có người nối dõi, tổ gia gia chết cũng không nhắm mắt!”.

Ông lão như đã hạ quyết tâm, tay phải kéo lấy Thẩm Ngọc, tay trái nắm lấy tay Sở Linh, đem tay của bọn họ đặt lên nhau.

“Ngọc Nhi, Linh Nhi tài học vẹn toàn, con có nguyện ý cùng hắn kết nghĩa phu thê hay không?”.

“Hả?”.

Thẩm Ngọc kinh ngạc há miệng, đầu óc một mảnh hỗn loạn, nhanh chóng thu tay về.

Nắm tay Sở Linh khiến y cảm thấy vô cùng không tự nhiên, y chỉ coi Sở Linh như là huynh trưởng, chưa từng có ý nghĩ không an phận nào.

Cho nên ý của tộc lão là, Sở thị đã cùng đường mạt lộ, chỉ có thể phá bỏ truyền thống không cùng người khác họ thành thân, thế nhưng cần phải lưu lại hậu nhân thuần huyết mạch để kế thừa, cho nên trách nhiệm nặng nề này liền rơi xuống đầu y?!.

“Không, không được…..” Thẩm Ngọc mở to hai mắt nói, “Tổ gia gia, con….. con là nam, Sở Linh đại ca cũng là nam….. Người, người, có phải là người nhìn lầm rồi không? Con….không phải là nữ nhân.”.

Thẩm Ngọc túng quẫn, dáng dấp của y lúc trưởng thành cũng không đến nỗi nam nữ bất phân giống kiểu Hồng Liên như vậy chứ?

“Con cho là tổ gia gia già rồi mắt mờ sao?” Ông lão kiên trì nói, “Linh Nhi và Dực Nhi là hai huynh đệ ruột thịt, với Huyên Nhi chưa vượt qua năm đời, cho nên chỉ có con là thích hợp. “

Mặt Sở Linh cũng không tránh khỏi đỏ lên, nói: “Tổ gia gia, người nói quá trực tiếp, Ngọc Nhi không tiếp nhận nổi.”

Ông lão lại hướng về Thẩm Ngọc nói: “Hay là con không thích Linh Nhi, nhìn hắn không vừa mắt?”

Thẩm Ngọc yên lặng, không liên quan đến nhìn có vừa mắt hay không, y đối với Sở Linh vốn chỉ có tình huynh đệ, huống hồ, coi như y và Sở Linh lưỡng tình tương duyệt, vậy cũng….vậy cũng không sinh được hài tử!

“Tổ gia gia cũng biết, con được Huyền Đế phong làm Hoàng hậu, con có thể tiếp nhận Huyền Đế, lại không thể tiếp nhận Linh Nhi sao?”

“Chuyện này không giống nhau.”

Thẩm Ngọc không thể giải thích nổi, ngay từ đầu y đã yêu Quân Huyền Kiêu, cho nên chưa từng để ý hắn là nam hay là nữ, sau đó đã hoàn toàn tỉnh ngộ trước giờ Quân Huyền Kiêu không có tình cảm với y, tất cả chỉ là lợi dụng mà thôi, thế nhưng lúc đó y đã không thể nào trốn thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của Quân Huyền Kiêu, phong hậu là Quân Huyền Kiêu khăng khăng làm theo ý mình, y đã không còn quan tâm nữa.

Sở Linh nhìn thấy Thẩm Ngọc kháng cự lại như vậy thì có chút thất vọng.

“Tổ gia gia, người đừng nói nữa, Ngọc Nhi đối với con….không có loại tình cảm đó, người đừng ép y.”

“Thì ra là vậy, con không thích Linh Nhi.” Ông lão lắc đầu thở dài nói: “Vậy giữa Dực Nhi và Huyên Nhi, con để ý đến người nào?”

Thẩm Ngọc hoàn toàn không nói lại được.

Sở Dực là một hài tử chưa trưởng thành, Huyên Nhi còn là một tiểu cô nương, Thẩm Ngọc sao có thể thành thân cùng bọn họ?

Thẩm Ngọc suy nghĩ ngổn ngang.

Nghĩ đến cảnh tượng y cùng với Sở Dực thành thân, đêm động phòng hoa chúc, hai người bọn họ có thể làm gì đây? Ngươi một miếng ta một miếng cùng ăn chè băng tuyết sao?

Ông lão nhìn biểu tình rất không tình nguyện của y cũng biết, hai người kia là không thể nào.

“Ngọc Nhi, con xem, người thích hợp với con nhất chỉ có Linh Nhi.”

“Không phải thích hợp hay không thích hợp…..”

Thẩm Ngọc xoắn xuýt nửa ngày, không biết phải nói như thế nào, nửa đời này của y cũng chỉ từng tiếp xúc da thịt với Quân Huyền Kiêu, muốn y ở trước mặt nhiều người như vậy, đàm luận loại chuyện đó, y xấu hổ đến khó mà mở miệng.

“Tổ gia gia, hai người nam nhân…. phải làm sao sinh hài tử đây?”.



Tiểu muội muội vừa được nhắc tới trong bản raw tên là Sở Mạo, QT để là Sở Quản, đến bản edit của bọn t thì thành Sở Huyên nhé! Nhân vật này cũng chỉ được nhắc tới trong 2 chương mà thôi, không tạo ảnh hưởng gì lớn đến cốt truyện.

Về lịch up truyện, như trước đó bọn t đã thông báo, không có lịch cụ thể nhé! Hôm nay chỉ có 1c thôi, hẹn các cô tối ngày hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook