Á Nô

Chương 219: Được ăn cả ngã về không

Khương Đường

16/08/2020

Edit: Tiểu Vũ – Beta: Vĩnh Nhi

Trấn Bắc quân chiếm đóng các quan ải quan trọng, chặn liên lạc giữa người Hung Nô, vây khốn mấy ngàn người Hung Nô ở trong cương vực.

Người Hung Nô giảo hoạt như chó sói, dưới tình huống bốn bề bị cô lập, biết rằng cứng đối cứng với Trấn Bắc quân chắc chắn toàn quân sẽ bị diệt, dứt khoát giải tán binh lính trong thành, mỗi người trốn một nơi.

Cứ như vậy, Trấn Bắc quân bị dây dưa tốn không ít binh lực.

Thời gian kéo dài, Trấn Bắc quân nhận được tin rất nhiều điền trang thôn hộ bị người Hung Nô cướp bóc, người Hung Nô lòng dạ ác độc, không chỉ cướp đoạt lương thực, còn trắng trợn đồ sát nông dân bách tính Đại Tĩnh, đốt nhà, giết người, cướp của, không chuyện ác nào là không làm, trong lúc nhất thời bi thương nổi lên bốn phía.

Sau khi người Hung Nô giết người cướp của một phen giống như thổ phỉ quét qua, cũng không ở lại, mà ẩn náu sâu trong sơn dã.

Bởi vì người Hung Nô quá phân tán, Trấn Bắc quân không biết hạ thủ từ đâu, chỉ có thể phái tinh binh đến từng đỉnh núi hoang vu tìm kiếm, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ. Nhưng người Hung Nô thấy hơi có gió động cỏ lay đã chạy, Trấn Bắc quân vẫn thường tiêu diệt tiểu đội mười mấy hai mươi người, nhưng hiệu quả quá nhỏ, để cho người Hung Nô tồn tại thêm một ngày, sẽ có thêm nhiều bách tính gặp tai ương.

Rõ ràng người Hung Nô thiếu lương thực, lại không công hạ được thành trì lớn, cho nên không thể không dùng biện pháp đánh vào những người hương dã thôn hộ.

Tống Thanh phụ trách diệt trừ người Hung Nô bị chuyện này làm cho choáng váng đầu óc, căng não suy nghĩ các loại biện pháp, trong mười ngày tổng số người Hung Nô bị tiêu diệt chỉ khoảng bảy tám trăm, phạm vi hoạt động của người Hung Nô càng ngày càng rộng, Tống Thanh vì thế mà cả ngày phiền lòng bực bội.

Sau Thẩm Nhược Phi được thả ra, đầu tiên ở trong thành chừng mười ngày, nàng ta lấy trâm cài, vòng tay đáng giá trêи người cầm cố, mới trả hết phí thuê phòng khách điếm.

“Kỳ lạ, Thẩm Ngọc ti tiện hèn mọn kia thật sự có lòng tốt thả ta đi? Ở trước mặt Hoàng thượng giả bộ lấy đức báo oán gì đó, hết lần này tới lần khác có thể lừa gạt, xoay Hoàng thượng như chong chóng, vậy mà mình lại đánh giá thấp lòng dạ của quỷ bệnh này…”

Thẩm Nhược Phi tính toán trong lòng, cố ý lưu lại trong thành, quan sát xem có phải có người theo dõi nàng không, kết quả không phát hiện gì.

“Đã nhiều ngày như vậy, chắc sẽ không có người bám theo ta.”

Người không có xu nào, Thẩm Nhược Phi đành phải rời khỏi khách điếm, bây giờ nàng đầu hôi mặt bẩn bám đầy bụi đất, chỉ có một con đường có thể đi.

Thẩm Nhược Phi cắn răng rời khỏi ngoại thành, làm sao nàng có thể cam tâm?

Lúc ấy nàng đi khỏi Hoàng cung, gặp được người Hung Nô gọi là Ô Lương ở kinh thành, đưa nàng tiến cử cho Thiền Vu, dưới sự uy hϊế͙p͙ dụ dỗ, Thẩm Nhược Phi đỏ mắt với những lợi ích hứa hẹn kia của Thiền Vu, nàng liền giả bộ nhờ cậy Tri phủ Võ Định, kỳ thực là thay người Hung Nô làm thuyết khách.

Tri phủ Võ Định vốn không có dũng khí phản bội Đại Tĩnh, nhưng điều kiện của người Hung Nô quá mức dụ người, dù sao Đại Tĩnh cũng mới lập, vị Hoàng đế Quân Huyền Kiêu này có thể làm tiếp được hay không còn chưa biết, lợi ích làm mờ mắt Tri phủ, bị Thẩm Nhược Phi thuyết phục.

Sau khi sự việc bại lộ, Tri phủ chết quá nhanh, trong lòng căm thù nhất chính là Thẩm Nhược Phi.

Việc đã đến nước này, Thẩm Nhược Phi cũng không còn đường quay đầu nữa.

Thẩm Nhược Phi chạy đến nỗi lòng bàn chân nổi mụn nước, tập tễnh rẽ mấy khúc cong, mới cẩn thận dè dặt tiến vào một ngọn núi, trêи đường núi che phủ tìm được hai hán tử đóng giả bách tính Đại Tĩnh, nàng đến gần thấp giọng nói: “Ta muốn gặp Thiền Vu.”

Hiển nhiên hai hán tử nhận ra nàng, sau khi hai mắt nhìn nhau, dẫn nàng vào vùng sơn trại vốn là hang ổ của thổ phỉ.

“Ngươi tới làm gì?!”

Thiền Vu Hô Diên Bác nhìn thấy Thẩm Nhược Phi, nổi trận lôi đình.

“Thiền Vu yên tâm, ta đã ở bên ngoài quan sát mấy ngày, không có người bám theo…” Thẩm Nhược Phi vội nói.

Hô Diên Bác có đôi mắt nâu và lông mày nối liền, râu rậm, dài tầm nửa tấc, hắn cực kỳ không tin tưởng mà nhìn Thẩm Nhược Phi.

“Những ngày qua Trấn Bắc quân lục soát rất kỹ! Ngươi không nên đến tìm ta!”

Thẩm Nhược Phi ngẩng đầu lên nói: “Thiền Vu hứa cho ta thứ gì vẫn chưa thực hiện đâu.”

“Hừ, bây giờ ta bị vây ở chỗ này, đừng nói ba trăm lượng hoàng kim, cho dù ba đồng bạc ngươi cũng đừng nghĩ cầm được!” Hô Diên Bác cả giận nói, “Ngươi khẩn trương cút đi, gần đây cũng đừng đến sơn trại!”

“Chẳng lẽ Thiền Vu muốn nuốt lời?!” Thẩm Nhược Phi chất vấn.

“Một lời hứa của ta đáng giá nghìn vàng, chuyện đồng ý với ngươi tự nhiên sẽ làm, nhưng chẳng lẽ ngươi không thấy chúng ta bây giờ ngay cả lương thảo cũng không đủ để cung cấp sao? Nữ nhân tham lam!”

Thẩm Nhược Phi vừa thấy hắn muốn nuốt lời, trong lòng thầm mắng chửi không ngừng.

“Vậy ngươi lại càng cần ta hơn. Ngươi không thể liên lạc với đại quân, mà ta là người Tĩnh triều, chỉ có ta mới có thể giúp được ngươi.”

Quả nhiên Hồ Diên Bác híp mắt suy xét độ đáng tin trong lời nói của Thẩm Nhược Phi.

“Ừm, cái này dễ bàn.” Thái độ Hồ Diên Bác thay đổi trong nháy mắt.

“Vậy lời hứa của ngươi…?” Thẩm Nhược Phi cười nhạt.

“Đương nhiên giữ lời! Nữ nhân, chỉ cần ngươi có thể giúp ta truyền tin tức, nhất định ta có hậu tạ! Ngày nào đó ta chiếm lĩnh toàn bộ Đại Tĩnh, có thể cân nhắc phong cha ngươi làm vương!” Hồ Diên Bác nở nụ cười hơi dữ tợn.

“Được.”

Thẩm Nhược Phi gật đầu, tâm tính nàng cao, không tìm được hy vọng trêи người Huyền Đế, dĩ nhiên nàng biết người Hung Nô thích lật lọng, nhưng nàng tình nguyện đánh cược một lần, được ăn cả ngã về không.

“Báo cáo Thiền Vu, đại sự không hay rồi!”

Một người Hung Nô hoảng loạn chạy vào, quỳ trêи đất.

“Trại đã bị quân đội Đại Tĩnh bao vây!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook