Á Nô

Chương 120: Điều kiện

Khương Đường

14/08/2020

Edit: Vĩnh Nhi

“Thứ nhất, Vương gia tình sự táo bạo, ɖu͙ƈ cầu bất mãn*, Thẩm Ngọc sợ là mình không có phúc phận hưởng thụ, cho nên sẽ không lại khuất thân hầu hạ nữa.”

*ɖu͙ƈ cầu bất mãn: theo nghĩa đen tức là muốn mà không được thỏa mãn, nghĩa bóng ám chỉ tình ɖu͙ƈ không được thỏa mãn.

Thẩm Ngọc dùng thủ ngữ nói ra điều kiện đầu tiên, đủ khiến Quân Huyền Kiêu khó mà tiếp thu được, hắn sở dĩ ɖu͙ƈ cầu bất mãn, không phải vì yêu thích Thẩm Ngọc sao? Thẩm Ngọc dứt khoát từ chối hắn cầu hoan như thế, lẽ nào một chút cũng không vui sao?

Quân Huyền Kiêu hừ lạnh một tiếng nói: “Bổn vương muốn liền làm, cũng không đến phiên ngươi định đoạt, ngươi nhìn bên người Bổn vương, ngoại trừ ngươi ra, còn ai có thể cấp Bổn vương tầm hoan?”.

Đối với tính khí ngang ngược của Quân Huyền Kiêu, đã sớm nằm trong dự đoán của y.

“Trêи đời này thiếu gì nam nữ có sắc đẹp khiến ngươi hài lòng, Vương gia thủ đoạn bá đạo, làm sao sẽ không giành được người? Vương gia cũng có thể nạp thêm mấy thϊế͙p͙ thất nam sủng nữa.”.

Quân Huyền Kiêu nhìn y không chút nào để ở trong lòng, dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên, liền hận không thể thật sự cưỡng bức y.

“Ngươi cứ như vậy chắp tay nhường Bổn vương cho người khác? Ngươi nói.”

Thẩm Ngọc khẽ nhếch môi, dùng thủ ngữ nói: “Vương gia quả nhiên nực cười, Vương gia từng là người của ta khi nào?”

“……”

Quân Huyền Kiêu còn muốn nói gì nữa, Thẩm Ngọc khoát khoát tay cắt ngang lời hắn.

“Ta quả thật không còn sức cùng Vương gia cãi cọ nữa.” Thẩm Ngọc chán ghét dùng thủ ngữ nói, “Vương gia bất quá là nhẫn nại một năm nửa năm…., nói không chừng nửa năm cũng không đến, liền có thể đạt được vật mà mình luôn mơ tưởng.”

“Ba tháng! Bổn vương cho ngươi ba tháng tu dưỡng!” Quân Huyền Kiêu không kiên trì nói.

Thẩm Ngọc ngẩn người, ba tháng cũng kém không xa, thời điểm đó thân thể của y còn có thể hầu hạ hay không, cũng không do y đến định đoạt nữa, cho nên Thẩm Ngọc gật đầu đồng ý, y không cầu gì khác, chỉ cầu đổi lấy mấy ngày thanh tịnh.

“Thứ hai, thỉnh Vương gia ân chuẩn cho ta tự do ra vào hoàng cung, không bị giám sát ràng buộc.”

Quân Huyền Kiêu càng ngày càng cảm thấy khó hiểu , không biết y muốn làm gì, không vui hỏi: “Bổn vương làm sao biết được, nhỡ đâu ngươi có ý định chạy trốn thì sao?”.

Thẩm Ngọc vẻ mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, dùng thử ngữ nói: “Thiên hạ này đều là của Vương gia, ta có thể trốn đi nơi nào? Vương gia nhìn ta xem, một chút sức lực này thì có thể chạy được bao xa?”

Quân Huyền Kiêu do dự trong chốc lát, Thẩm Ngọc sau khi có kiến thức, tự có tính toán của chính mình, giống như là muốn thoát khỏi bàn tay của mình, cuộc đối thoại ngày hôm nay, thậm chí Thẩm Ngọc còn chiếm được thượng phong, dắt mũi mình đi.

“Còn có điều kiện gì, ngươi cứ trực tiếp nói ra, miễn cho lúc đó lại hối hận!”

Thẩm Ngọc nghiêm túc suy nghĩ một lúc, dùng thủ ngữ nói: “Nhất thời không nghĩ ra được điều kiện gì khác, sau này nghĩ được sẽ nói sau, ta không phải là người lật lọng giống như Vương gia, nếu đã đáp ứng, nhất định sẽ không đổi ý.”

“Được, Bổn vương đáp ứng ngươi, ba tháng sau, Bổn vương phải chiếm được tất cả vật mà mình muốn, bao gồm cả Sở vương mộ, bao gồm cả….Ngươi!”.

Quân Huyền Kiêu phất tay áo bỏ đi, Thẩm Ngọc mới buông lỏng thân thể, ánh mắt vô hồn, sự mệt mỏi cùng cô quạnh bao phủ thân thể của y, cung điện này nguy nga lộng lẫy, rộng lớn vô cùng, Thẩm Ngọc một người lộ vẻ trống vắng.

Mãi đến khi có người đi đến trước mặt y, Thẩm Ngọc mới lấy lại tinh thần.

Biển Thập Tứ xuất hiện ở trước mặt Thẩm Ngọc.

“Tiểu mỹ nhân, cảm thấy thế nào?”.

Biển Thập Tứ vẫn mặc trang phục lang trung, cầm theo một cái cái hòm thuốc, chỉ là dáng người hắn nhỏ gầy, mặt cũng tinh xảo xinh đẹp, đội cái mũ lang trung lớn như vậy, thoạt nhìn giống như một hài đồng trộm mặc y phục của người lớn.

“Ngươi cũng tới kinh thành?”.

Thẩm Ngọc lễ phép dùng thủ ngữ nói, kỳ thực y biết, trong lúc mình hôn mê, mơ mơ màng màng nghe được tiếng nói của hắn, mạng của mình vừa lại được hắn nhặt trở về.

“Đây vốn là quê nhà của ta, ai….ta đã chán ghét Bắc Vực man hoang, liền cùng Trấn Bắc quân trở về.”

Biển Thập Tứ cầm lấy tay Thẩm Ngọc bắt mạch, con ngươi đen nhánh khẽ động, dáng vẻ không yên lòng.

“Đây là ngươi lần thứ mấy độc phát ?” Biển Thập Tứ hỏi.

Thẩm Ngọc giơ ba ngón tay.

Lần đầu tiên là bị Vương phi ép uống cổ trùng độc, tuy là được Biển Thập Tứ cứu, nhưng độc còn sót lại không có cách nào loại bỏ triệt để; lần thứ hai là trước khi rời khỏi vương phủ; đây là lần thứ ba, cũng may Thẩm Ngọc lúc đó còn đang hôn mê, loại đau đớn xâm nhập ngũ tạng lục phủ kia cũng giảm bớt đi nhiều, chờ đến khi y tỉnh lại, chỉ còn sót lại người đầy mồ hôi cùng cảm giác mệt mỏi khi độc tính được đẩy lui.

“…..”

Biển Thập Tứ bấm tay tính nửa ngày, mới lên tiếng, “Kia chia ra ước chừng là ba đến bốn tháng bị một lần?”.

Thẩm Ngọc gật đầu, không nói nên lời mà nhìn hắn, không biết vì sao hắn phải tính lâu như vậy.

Mặt Biển Thập Tứ đỏ lên, liếc mắt nói: “Lão tử tính toán không được tốt lắm có được không? Ngươi tưởng rằng ai cũng giống như yêu nghiệt ngươi chắc?”

Tính toán kém thành như vậy, cũng có thể làm đại phu sao? Tính sai liều lượng thuốc, không phải sẽ làm chết người sao?

Biển Thập Tứ nhìn vẻ mặt của Thẩm Ngọc, giống như là đoán được lòng người, ngạo khí nói.

“Lão tử biết đánh bàn tính là được! Ngươi vẫn là tự lo cho bản thân mình trước đi, độc này phát tác càng ngày càng nhiều lần, đến lần thứ bảy ngươi liền xong đời*!”



Giải thích rõ cho các cô nhé! Nhiều bạn hỏi quá, tớ cũng sửa lại cho dễ hiểu hơn.

ch thí: nấc rắm, xì hơi ->đây là một phương ngôn nhé, chết rồi (chỉ người đã khuất) hoặc chết chắc rồi/ xong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook