Á Nô

Chương 222: Đại phu quân, tiểu phu quân

Khương Đường

16/08/2020

Edit: Vĩnh Nhi – Beta: Tiểu Vũ

“Không được, ngươi nhất định phải trở lại kinh thành.”.

Quân Huyền Kiêu hiếm khi nói giọng cứng rắn ở trước mặt Thẩm Ngọc, việc này lớn, hắn không thể để Thẩm Ngọc tùy hứng như vậy, đến lúc đó phát sinh ra chuyện gì bất ngờ, hắn hối hận xanh cả ruột cũng không kịp.

Thẩm Ngọc bị hắn quát lớn, mím môi, viền mắt ửng đỏ lên.

Nhìn thấy khóe mắt Thẩm Ngọc ươn ướt biểu tình giống như muốn khóc, lòng Quân Huyền Kiêu đau nhói, hắn làm sao cam lòng rời khỏi Thẩm Ngọc? Thế nhưng chiến sự vô tình, không được phép buông lỏng, hắn không nỡ để Thẩm Ngọc người hắn nâng ở trong tay sợ té, ngậm ở trong miệng sợ tan phải chịu chút xíu thương tổn nào.

Quân Huyền Kiêu nâng hai má Thẩm Ngọc, áy náy dùng tay quyến luyến vuốt nhẹ.

“Xin lỗi, Bảo nhi, không phải ta muốn hung dữ với ngươi….”

Thẩm Ngọc không phải bị hung dữ ủy khuất, y chỉ ngỡ ngàng lúng túng, vừa nghĩ đến không biết lại phải chia xa mất bao lâu, lòng y liền như dao cắt, chiến sự lần này phải mất mười ngày nửa tháng? Hay là nửa năm một năm? Vậy lần sau thì sao? Có phải Quân Huyền Kiêu muốn quanh năm suốt tháng bôn ba ở trêи chiến trường, còn y thì thấp tha thấp thỏm ở lại kinh thành?

Y cũng không nhất định phải cả ngày dính chung một chỗ với Quân Huyền Kiêu, nhưng Quân Huyền Kiêu đi chiến trường, y cũng biết lo lắng sợ sệt.

“Trận chiến này, ngươi còn phải đánh mất bao lâu?”.

Bị Thẩm Ngọc hỏi như vậy, Quân Huyền Kiêu nhất thời yên lặng.

Mấy trăm năm qua Hung Nô và Cảnh quốc đều tồn tại đối lập với nhau, không phải là chuyện một sớm một chiều, ai cũng không thể làm gì được ai.

“Nếu không, ngươi cầm chìa khóa khai quật Sở vương mộ đi, nói không chừng có thể tìm được loại binh thư có lợi cho chiến sự, cũng không biết có phải chôn rất nhiều tiền bạc châu báu không.”

Quân Huyền Kiêu há miệng thở dốc, vẻ mặt xấu hổ, mặc dù Thẩm Ngọc có thể nhẹ nhàng nói tới chuyện này, thế nhưng lại là gông xiềng và món nợ lớn nhất trong lòng hắn.

“Ta đã từng thề, ta sẽ không chạm tới nó nữa.”.

Quân Huyền Kiêu cúi thấp đầu, giống như một tiểu hài tử nhận sai, ánh mắt không biết đặt ở chỗ nào.

“Ta không phải có ý trách móc ngươi, nếu có thể sớm bình chiến loạn một chút, cũng là phúc của trăm họ, chỉ là một ngôi mộ mà thôi, chôn dưới đất mãi cũng không không có giá trị, ta cũng rất tò mò trong Sở vương mộ có cái gì.”

Quân Huyền Kiêu cầm tay Thẩm Ngọc, lắc đầu nói: “Ngọc Nhi, ta đảm bảo với ngươi, trong vòng 5 năm giải quyết mối họa Hung Nô, đến lúc đó thiên hạ thái bình, ngày nào ta cũng phụng bồi ngươi, chúng ta làm đôi thần tiên quyến lữ.”

“5 năm?” Thẩm Ngọc nghi ngờ hỏi, “Ngươi chắc chắn?”

Cảnh quốc đã mấy trăm năm không giải quyết họa loạn, làm sao hắn dám khoe khoang khoác lác?

Quân Huyền Kiêu chắc chắn nói: “Phải, nếu như 5 năm cũng không làm được, vậy ta cũng không xứng đáng làm phu quân của ngươi nữa.”

Thẩm Ngọc bĩu môi, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, 5 năm hay 10 năm ngược lại cũng không quan trọng, chỉ cần Quân Huyền Kiêu cho y một kỳ hạn, Thẩm Ngọc sẽ cảm thấy an ủi một chút, chí ít cũng có thể an tâm mà chờ, chứ không phải ở xa xa không hẹn mà chờ.

“Phu quân như ngươi vốn không đạt tiêu chuẩn….”

Thẩm Ngọc bĩu môi lẩm bẩm, nín khóc mỉm cười.

“Đúng, đúng, ta không đạt tiêu chuẩn, tranh thủ sớm ngày đạt tiểu chuẩn.” Quân Huyền Kiêu gật đầu giống như gà mổ thóc, sau đó hỏi, “Vậy ngươi nghe lời ta, trở về kinh thành được không?”

Thẩm Ngọc suy nghĩ hồi lâu, nghiêm túc nói: “Không được.”

Quân Huyền Kiêu sụp đổ hỏi: “Tại sao lại không được?”.

“Ngươi cũng là phu quân, ta cũng là phu quân, ngươi có thể ra chiến trường, ta cũng có thể làm quân sư.”

Quân Huyền Kiêu bị lời nói của y làm cho hơi mộng mị, mạnh mẽ lắc đầu nói: “Vậy không được, chỉ có thể có một người làm phu quân.”

“Dựa vào cái gì?” Thẩm Ngọc ngẩng đầu ưỡn ngực nói, “Vậy ta nhường ngươi, ngươi làm đại phu quân, ta làm tiểu phu quân.”

Quân Huyền Kiêu nhịn không được, bị khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của y chọc cười, véo véo cục thịt mềm trắng nõn trêи mặt y, Thẩm Ngọc giả vờ thô lỗ, cũng học động tác của hắn, véo mặt Quân Huyền Kiêu.

“Ai cũng không phải là phu quân, thế nào?” Thẩm Ngọc hừ hừ nói.

“Trở lại kinh thành.”.

“Không về.”

Quân Huyền Kiêu nhất thời không có biện pháp, rút ra một bài học: Điểm bất lợi khi có vợ quá kiêu ngạo là y dám trắng trợn chống lại ý nguyện của mình.

Xem ra vẫn giày vò y chưa đủ lợi hại.

Quân Huyền Kiêu đau đầu, đánh không thể đánh, hắn cũng không nỡ hung dữ, nuông chiều vợ đến nghiện, một khi đã lọt hố rồi thì không quay đầu lại được nữa.

Tranh luận đến tận đêm khuya, Thẩm Ngọc tắm rửa xong, trực tiếp chui vào trong chăn, không thèm để ý hắn, Quân Huyền Kiêu cũng thu dọn sạch sẽ, nằm xuống bên cạnh Thẩm Ngọc.

Quân Huyền Kiêu không chỗ để xuống tay, quyết định hạ ác tâm, muốn để Thẩm Ngọc biết thái độ cứng rắn của hắn! Không thể dễ dàng nhượng bộ, nếu không Thẩm Ngọc sẽ leo lên mái nhà lật ngói, cưỡi lên đầu của hắn!

Quân Huyền Kiêu cũng xoay nửa người, hai người đưa lưng về đối phương, Thẩm Ngọc cũng không để ý đến hắn, hô hấp đều đặn, Quân Huyền Kiêu không biết y đã ngủ hay chưa, càng nghĩ càng chột dạ, lúc này hắn đang đánh cược cái khỉ gì vậy? Thẩm Ngọc ngay cả chạm cũng không cho hắn chạm, thế nào cũng là hắn chịu thiệt.

“Quân Huyền Kiêu.” Trong bóng tối Thẩm Ngọc đột nhiên lên tiếng.

“Hả!” Quân Huyền Kiêu tiếp lời đáp.

“Gãi lưng giúp ta.”

“Được.”

Thân thể Quân Huyền Kiêu xoay chuyển nhanh hơn so với đầu óc, đợi lúc hắn ý thức được mình không nên thỏa hiệp, tay đã không tự chủ được đưa lên phục vụ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook