Á Nô

Chương 223: Của hồi môn

Khương Đường

16/08/2020

Edit: Tiểu Vũ – Beta: Vĩnh Nhi

Thẩm Ngọc vốn định lạnh nhạt thờ ơ hắn một tối, hôm sau khi tỉnh lại, vậy mà mình lại gối lên cánh tay hắn, một chân còn gác lên bắp đùi của hắn.

Ngước mắt lên, đối diện Thẩm Ngọc là gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc của Quân Huyền Kiêu, đang ngắm nghía mình không chớp mắt.

“Làm ta giật cả mình…”

Thẩm Ngọc bất mãn lẩm bẩm một câu, đẩy mặt Quân Huyên Kiêu ra.

“Phu quân ngươi có dáng vẻ dọa người như vậy sao?”

Quân Huyền Kiêu oán trách nói, bàn tay vỗ lên môиɠ Thẩm Ngọc, lực đạo không nặng không nhẹ, làm cho Thẩm Ngọc tê dại một chút, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn hắn.

“Mặt trời đã lên cao ba sào rồi, ngươi còn nằm ỳ trêи giường, không có quân vụ sao?”

“Ngươi cũng biết mặt trời đã lên cao rồi? Con sâu lười, ta đã luyện binh ở giáo trường hơn một canh giờ rồi, có người còn nói phải làm quân sư, làm gì có quân sư nào lười như vậy?”

Thẩm Ngọc bị nói không biết giấu mặt vào đâu, nhảy xuống giường rửa mặt thay y phục.

Quân Huyền Kiêu nhìn y đi giày cũng đ̣i không xong, vội vàng hấp tấp muốn chứng minh y cũng có thể hành động quyết đoán, hắn lắc đầu than nhẹ, kéo y đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

“Ăn điểm tâm sáng trước đã.”

“Không kịp nữa rồi.”

Thẩm Ngọc nhìn bánh bao súp thịt* ở trêи bàn, nuốt nước miếng một cái, đứng dậy muốn chạy ra ngoài, bị Quân Huyền Kiêu kéo ngồi lại trêи ghế.

*Bản gốc là thang bao: một loại bánh bao, món ăn nhẹ đặc trưng của người Hán ở một số khu vực Giang Nam miền trung Trung Quốc. Đặc điểm chính là nhiều nước dùng (súp). Nổi tiếng là “nhỏ xinh, vỏ mỏng, nhân nhiều, thịt tươi, vị ngon, nước súp béo ngậy, thơm ngon đã miệng”, cùng loại với Tiểu lung bao (màn thầu nhỏ hấp trong lồng). Nhưng hoành thánh Tân Xương Tương Chiết Giang cũng được gọi là thang bao.

“Muộn cũng đã muộn rồi, cứ ăn trước đi.” Quân Huyền Kiêu cố chấp nói, “Đói rồi đổ bệnh thì phải làm sao?”

Thẩm Ngọc do dự chốc lát, vẫn là nhịn không được muốn ăn, cắn một miếng bánh bao, bị súp thịt bên trong làm bỏng đến kêu “au au” vẫn không chịu nhả ra, y không nghĩ còn nóng như vậy, nhưng nghĩ Quân Huyền Kiêu vừa mới mang đến, trong lòng Thẩm Ngọc vui vẻ ấm áp, Quân Huyền Kiêu nắm rõ thói quen của y, canh đúng giờ y tỉnh lại.

“Tay nghề của đầu bếp trong quân doanh chỉ bình thường, ngươi đừng chê… ăn từ từ, cũng đâu có ai giành với ngươi.”

Quân Huyền Kiêu nhìn y ăn như hổ đói, cũng cảm thấy thỏa mãn, khóe miệng không kiềm được nhếch lên.

Thẩm Ngọc không rảnh trả lời, chỉ gật đầu ừm ừm hai tiếng.

“Vậy thì đúng rồi, ta vất vả lắm mới nuôi được chút thịt trêи người ngươi, ngươi đừng có làm rớt đấy.”

Thẩm Ngọc ngừng tay, nghiêng đầu hỏi: “Ta đã mập lên rất nhiều sao?”

“Ngươi muốn ngược lại ư.” Quân Huyền Kiêu tựa như hiểu ra liền nói, “Có chút thịt vẫn tốt hơn, sờ lên rất mềm nha.”

Chút cảm động kia trong lòng Thẩm Ngọc nháy mắt tiêu tán, Quân Huyền Kiêu nuôi y giống như nuôi thú cưng, nuôi y mập là để cho hắn sờ?! Thẩm Ngọc buông đũa xuống, nghĩ thầm lược chết ngươi, thích sờ nhưng không cho sờ.

“Sao lại không ăn nữa? No rồi à?”

“Ngươi dẫn ta đi xem giáo trường một chút.”

Thẩm Ngọc vì ở lại Võ Định phủ, một lòng muốn làm quân sư tốt.

“Được thôi.”

Quân Huyền Kiêu cũng không ngại trêи tay y còn mỡ chưa lau sạch, dắt tay y đi giáo trường.

“Tí nữa thì quên mất không nói với ngươi, tộc nhân của ngươi cũng ở giáo trường.”

“Mấy người Sở Linh đại ca tới rồi?!”

Thẩm Ngọc kinh hỉ hô lên, bỏ mặc Quân Huyền Kiêu ở một bên, đã chạy rất xa rồi, còn quay đầu thúc giục Quân Huyền Kiêu đi nhanh một chút.

Người đến là hai huynh đệ Sở Linh, còn có mấy thân tộc (họ hàng), có lẽ bọn họ một đường bôn ba, mặt mũi có hơi bụi bẩn, thần sắc mệt mỏi, vừa thấy Thẩm Ngọc và Quân Huyền Kiêu liền lập tức lên tinh thần, quỳ bái hành đại lễ, Sở thị tự xưng là hoàng tộc chính thống, từ trước đến nay không quỳ hành lễ với Hoàng đế đời sau, nhưng lần này là thật lòng thật dạ.

Thẩm Ngọc không có thói quen được người khác quỳ lạy, kéo Sở Linh hỏi: “Sở Linh đại ca! Sao các người lại ở chỗ này?”

“Chúng ta thay mặt tộc nhân, tới nói cảm ơn đệ và Huyền Đế.” Sở Linh nghiêm túc nói.

Quân Huyền Kiêu đi lên phía trước, khoác vai Thẩm Ngọc, lơ đãng kéo tay y và Sở Linh ra.

“Không cần nói lời cảm ơn, ngươi với ta coi như là trao đổi, hai bên được lợi.”

Lúc đối diện với người ngoài, Quân Huyền Kiêu đã giấu nhanh gương mặt si ngốc, khôi phục lại gương mặt lạnh lùng nghiêm khắc vạn năm không đổi kia của hắn, ánh mắt không hiện vui buồn, thâm thúy khó dò, Thẩm Ngọc cũng nhất thời bị hắn dọa.

“Với Huyền Đế mà nói, có lẽ chỉ là tiện tay tiêu diệt Hung Nô, nhưng đối với tộc nhân Sở thị mà nói, lại là cứu chúng ta trong lúc nước sôi lửa bỏng.”

“Vậy trong tộc như thế nào rồi?” Thẩm Ngọc chen miệng hỏi.

Sở Linh cũng lộ ra chút mệt mỏi và không biết phải làm sao, thấp giọng nói: “Trước khi Trấn Bắc quân đến, người Hung Nô đã xông vào nơi ẩn cư đốt giết cướp bóc rồi, chúng ta chết gần bốn trăm người, nhà bị người Hung Nô phá hủy hơn phân nửa, có điều vẫn tốt, phần lớn mọi người rút lui kịp thời, Ngọc Nhi, đệ không cần phải lo lắng.”

Thẩm Ngọc cũng có thể nghĩ đến, người Hung Nô vì tiền tài mà tới, nhất định sẽ đào lên ba thước để vơ vét.

Nói xong, Sở Linh bắt đầu sai người dùng một chiếc xe ngựa đơn sơ, kéo mấy cái rương gỗ cũ tầm thường đến, nhìn vết bánh xe hằn sâu, có thể thấy bên trong là vật nặng, mở rương ra, tầng tầng lớp lớp thỏi vàng nén bạc, dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ.

Thẩm Ngọc chưa từng thấy nhiều vàng bạc xếp chồng một chỗ như vậy, hai mắt nhìn chằm chằm, thì ra Sở thị thật sự có nhiều tiền tài như vậy… Thảo nào trước khi chết tộc trưởng cho y một chùm chìa khóa lớn, cũng không biết có bao nhiêu cái phòng kho.

Quân Huyền Kiêu chỉ liếc mắt một cái, giống như là đã nhìn quen.

“Chỗ này là hai ngàn lượng bạc trắng, mười ngàn lượng hoàng kim, hy vọng có thể lọt vào mắt Huyền Đế.”

“Thứ ngươi cho ta trước đó, quý giá hơn số vàng bạc này nhiều, Trẫm từng nói, không cần ngươi tặng quà tạ lễ.” Quân Huyền Kiêu lạnh nhạt nói.

Sở Linh bất đắc dĩ đáp: “Huyền Đế chớ vội cự tuyệt, cứ coi như đây là một chút tâm ý của Sở thị, đền đáp chư vị tướng sĩ cứu giúp, phân phát cho Trấn Bắc quân làm quân lương cũng tốt mà.”

Quân Huyền Kiêu không thiếu quân lương, Võ Định phủ ở cách xa Hoàng đế, Tri phủ làm vua một cõi nhiều năm như vậy, tham ô không biết bao nhiêu tiền tài rồi.

Sở Linh thấy hắn không tiếp nhận, không thể làm gì khác hơn là nói: “Dù sao chúng ta cũng là thân tộc của Ngọc Nhi, có lẽ y muốn theo ngươi trở lại kinh thành, sau này cũng không biết lúc nào mới được gặp lại, vậy coi thành của hồi môn của Ngọc Nhi là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook