Á Nô

Chương 214: Chính sự

Khương Đường

16/08/2020

Edit: Tiểu Vũ – Beta: Vĩnh Nhi

Quân Huyền Kiêu say sưa cắn mυ"t̼, đầu lưỡi Thẩm Ngọc đau đớn khiến y giật mình tỉnh táo trở lại, đẩy hắn tách răng môi ra.

“Làm sao vậy, Ngọc Nhi?”

Quân Huyền Kiêu vừa mới rơi vào cảnh đẹp, còn chưa nếm đủ mùi vị, đã bị Thẩm Ngọc đẩy qua một bên, hắn xoa nắn thành một ngọn lửa nhỏ còn chưa lớn lên quá mạnh, lại không có chỗ phát tiết, liền nửa nói lời dịu dàng, nửa động tay động chân dỗ dành Thẩm Ngọc.

“Bị ngươi làm gián đoạn, chính sự cũng chưa làm xong.”

Thẩm Ngọc dùng khăn ướt ném lên mặt hắn, để cho hắn nghiêm chỉnh một chút.

“Cái này còn không phải là chính sự sao? Đây là chính sự lớn nhất trêи đời đấy!”

Thẩm Ngọc không quan tâm hắn nói bậy nói bạ vô cùng nghiêm túc, dùng khăn ướt lau người cho hắn, cẩn thận tránh vết thương đang lành lại trêи người hắn, lực đạo ngón tay nhẹ nhàng.

Quân Huyền Kiêu lúc bắt đầu còn rất buồn phiền vì không thể phát triển bản chất, được Thẩm Ngọc xoa ấn nắn bóp mấy cái, thấy cũng rất thoải mái, nên dứt khoát nằm ngửa trêи đá, để Thẩm Ngọc tùy ý chăm sóc.

Ngón tay Thẩm Ngọc giống như có pháp lực, chạm vào chỗ da nào của Quân Huyền Kiêu, cũng tê dại không dứt, mạnh hơn nhiều so với thị nữ chuyên xoa bóp, Quân Huyền Kiêu hưởng thụ híp mắt lại.

“Ai… Dùng sức lớn hơn một chút, thêm một ít bên trái, đúng đúng đúng….”

Thẩm Ngọc thấy bộ dáng phóng đãng ngây ngất của hắn, cong ngón trỏ và ngón giữa dùng sức bấm một cái.

“Ai ui!”

Quân Huyền Kiêu đang đắm chìm hưởng lạc, bỗng nhiên bị như vậy, sáng kɧօα"ϊ vừa mới nãy trong nháy mắt tiêu tán, chỗ da kia đã bị Thẩm Ngọc bóp đỏ.

“Ngươi coi ta thành cô nương trong thanh lâu để ngươi tìm thú vui sao?” Thẩm Ngọc giận dỗi mắng.

“Sao có thể chứ?” Quân Huyền Kiêu lý lẽ ngay thẳng nói, “Ta coi ngươi là dâu (tức phụ) nhà mình, cô nương tìm niềm vui gì chứ? Đừng nói bậy nói bạ! Nhưng mà ngươi nàng dâu độc ác này cũng thật sự có thể xuống tay, ba lần bốn lượt muốn mưu hại phu quân, ta còn không phải chồng sao?”

Thẩm Ngọc không nhịn được còn cười mãi không ngừng, đối với người ngoài Quân Huyền Kiêu nghiêm túc lạnh lùng, đối với y lại luôn nói mấy câu đùa giỡn hài hước, giống như ve vãn tán tỉnh, lời ngon tiếng ngọt hắn cất giữ hai mươi mấy năm đều phải nói cho y nghe vậy.

Thẩm Ngọc tươi cười, hồng y của y ngâm ở trong nước, nụ cười xinh đẹp như một đóa sen nở rộ trong hồ, Quân Huyền Kiêu nhìn đến ngây ngẩn cả người, đưa tay xoa độ cong khóe miệng đẹp đẽ của y.

“Ngọc Nhi, ngươi cười lên rất đẹp, sau này phải cười nhiều một chút biết chưa?”

Quân Huyền Kiêu chân thành thâm tình, ngược lại khiến Thẩm Ngọc có chút không tự nhiên.

Trước kia y cười rất ít sao?

Bản thân Thẩm Ngọc cũng không phát hiện ra, y tháo bỏ khúc mắc, sau đó hai người trở về bên nhau lần nữa, nụ cười của y càng ngày càng nhiều, xuất phát từ đáy lòng thoải mái hân hoan. Lúc Quân Huyền Kiêu cường thế, lúc vụng về, lúc chơi xấu, y đều cảm thấy thú vị, cho nên hạnh phúc và tình yêu của y đều không chút che dấu nào.

“Được rồi, tắm rửa sạch sẽ rồi, chúng ta trở về thôi.”

Đối mặt với ánh nhìn chằm chằm của Quân Huyền Kiêu, Thẩm Ngọc trốn tránh, muốn đưa chân chạy đi, y cũng không muốn ban ngày ban mặt như này, phát tình cùng đầu sư tử nổi điên này.

“Như này mà đã rửa sạch rồi sao? Còn một chỗ chưa lau đâu.”

Quân Huyền Kiêu nhướn mày với Thẩm Ngọc, nhếch miệng cười xấu xa.

Đương nhiên Thẩm Ngọc nghe hiểu nơi hắn chỉ là nơi nào, gò má ửng đỏ nói: “Ngươi có chân có tay, tự đi mà lau, vậy mà ngươi cũng nói ra được!”

Quân Huyền Kiêu nói rất hiển nhiên: “Quan hệ của chúng ta là gì? Còn cái gì không thể nói ra nữa chứ, cũng không phải ngươi chưa nhìn qua, càng không phải chưa chạm qua, còn ăn rồi nữa là….”

“Im miệng!” Thẩm Ngọc muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, quát ngừng lại, “Ngươi nói lớn hơn chút nữa, người khác sẽ nghe được đấy!”

“Người ở đâu?” Quân Huyền Kiêu cho là không vấn đề gì nói, “Nghe được rồi người nào dám bàn tán?”

Thẩm Ngọc hoang mang nhìn trong rừng, may mà không có người, nếu không y chẳng còn mặt mũi để gặp người khác nữa.

“Ngươi tắm nhanh một chút, ta canh cho ngươi…”

Thẩm Ngọc còn chưa nói xong, liếc mắt đến tiết khố của Quân Huyền Kiêu, khố đầu lỏng lẻo bị căng lên như lều vải lớn, Thẩm Ngọc nhớ lại cái thứ khủng bố dọa người kia, đầu óc liền dừng hoạt động.

Sau đó Thẩm Ngọc nhanh chân muốn chạy, nhưng dẫm phải đá trơn trượt trong nước, y đi không nhanh, ngược lại được Quân Huyền Kiêu đỡ lấy, ngã dựa lên đá.

“Thật ra ta đã lau rửa sạch rồi…”

Âm thanh trầm thấp của Quân Huyền Kiêu vang lên bên tai Thẩm Ngọc, hô hấp nóng bỏng phả vào tai y, khiến cho vành tai Thẩm Ngọc nóng lên.

“Liên… liên quan gì đến ta?” Giọng Thẩm Ngọc cũng căng thẳng.

“Không tin ngươi sờ xem…”

“Ngươi không muốn sống nữa?”

Lúc này vết thương của hắn vừa mới lành, vậy mà đã đại phát thú tính, thân thể xương cốt hắn làm bằng sắt sao?”

“Vì ngươi, ta có thể không cần mạng.”



Đầm nước ở sơn cốc sau khi hoan ái kịch liệt càng yên tĩnh, Quân Huyền Kiêu phủ trêи người Thẩm Ngọc, rất lâu không cử động, một tay hắn ôm cổ Thẩm Ngọc, một tay ôm eo, giống như muốn đem Thẩm Ngọc khảm vào thân thể mình.

Thẩm Ngọc mở to mắt, cũng mất một lúc lâu mới từ trong thỏa mãn và hư không tỉnh lại.

Người vừa lăn lộn thừa hoan dưới thân Quân Huyền Kiêu khi nãy, còn nói ra những lời đó, dường như là một người khác, Thẩm Ngọc lo sợ bất an, từ lúc nào y trở nên không cần mặt mũi như vậy rồi?

Vậy mà… vậy mà lại cầu xin muốn Quân Huyền Kiêu?!

Sự xấu hổ vọt tới, Thẩm Ngọc nhắm chặt hai mắt hối hận đến xanh cả ruột, đồng thời lại rất sợ, không nhịn được bật khóc nức nở.

“Ngọc Nhi, ngươi sao thế?” Quân Huyền Kiêu nghe thấy y khẽ sụt sùi, vội vàng ân cần hỏi thăm, “Có phải lúc nãy ta làm ngươi đau chỗ nào rồi không?”

“Đều tại ngươi! Nếu như không phải do ngươi, làm sao ta lại biến thành như bây giờ…. dáng vẻ không biết liêm sỉ?”

Rõ ràng y là một đấng nam nhi, bây giờ còn khao khát sủng ái của nam nhân hơn cả nữ tử. Thẩm Ngọc suy nghĩ, cắn một cái lên đầu vai của kẻ đầu sỏ.

Quân Huyền Kiêu để mặc cho y cắn, gương mặt tức giận nói: “Không biết liêm sỉ? Người nào nói? Nhất định là nói bậy nói bạ!”

….

Khương Đường

Tác giả có lời

Phiên bản hoàn chỉnh ngày hôm qua thông báo trong ba nhóm, nhóm 2 đầy rồi, 1, 3 đều có thể thêm, đừng ghép nhóm, từng cái một là tốt rồi?

Thịt của lần này, rất thơm, nói sao nhỉ, tôi chuẩn bị đi hiệu thuốc mua một rương Lục vị địa hoàng hoàn* bồi bổ, đau thắt lưng…

*Lục vị địa hoàng hoàn là bài thuốc cổ phương được thành y Trương Trọng Cảnh để lại cho hậu thế. Tác dụng: Tư âm bổ can thận

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook