Á Nô

Chương 176: Chè băng tuyết*

Khương Đường

16/08/2020

Edit: Vĩnh Nhi

“冰酪”: chè đá bào, đồ ăn vặt, đóng băng lại sẽ tạo thành kem.

Sở Dực xoắn xuýt cả một đêm thế nhưng dậy rất sớm, hắn cũng không biết làm sao, hình dáng người kia cứ mãi hiện lên trong đầu gạt cũng không đi, ở trêи giường lăn qua lộn lại không bằng thức dậy.

“Hả? Từ khi nào Dực Nhi nhà chúng ta lại chăm chỉ như vậy?” Sở Linh nhìn thấy Sở Dực sáng sớm đã ngồi ở bên ngoài ngây người, trêu chọc nói, “Không cần tổ gia gia ép ngươi làm bài nữa rồi?”

Sở Dực bỗng nhiên quay đầu lại, hắn gấp rút muốn hỏi Sở Linh chuyện của nam nhân kia, nhưng biết như vậy không thích hợp, lời chưa kịp ra khỏi miệng liền nuốt trở lại bụng.

“Sao vậy? Đệ còn có cái gì không thể nói cùng ta? Nhìn dáng vẻ đầy tâm sự của đệ, giống như bị ma nữ câu hồn vậy.” Sở Linh trêu ghẹo nói.

Mặt Sở Dực đỏ lên, hiện tại hắn rất giống như bị ma nữ câu hồn sao?

“Linh ca, huynh hiện tại muốn đi đâu vậy?” Sở Dực không tiện nói thẳng với hắn, liền đổi chủ đề.

“Đi phân phó hạ nhân đi hầm băng lấy băng.”.

“Hả? Vẫn chưa tới lúc nóng nhất mà…..” Sở Dực ngược lại vui vẻ nói, “Bất quá cũng là chuyện tốt! Đệ sớm đã muốn lấy một chậu băng để vào trong phòng. “.

“Cũng không liên quan đến đệ.” Sở Linh gõ đầu hắn nói, “Đây là đặc biệt vì Ngọc Nhi sớm mở hầm băng, thân thể y không được tốt, không chịu được giá lạnh nóng bức, cho nên ta chuẩn bị lấy khối băng cho y hóng mát, còn có, sai nhà bếp làm một ít chè băng tuyết cho y nếm thử một chút.”

Cho Thẩm Ngọc!

Sở Dực kϊƈɦ động, nói: “Vậy để đệ đi chung với huynh!”

“Được, vừa vặn đệ cũng chưa quen y lắm, y chỉ lớn hơn đệ mấy tháng, nói không chừng sau này các đệ có thể chơi chung với nhau.”

Sở Linh chỉ nghĩ hắn muốn tìm Thẩm Ngọc chơi, cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Sở Dực đi theo tới hầm băng, còn tự mình đem một khối băng nhỏ đến nhà bếp, bảo đầu bếp bào ra, thêm sữa bò vào làm thành chè băng tuyết, cầm hộp cùng chén, giục Sở Linh đi…

“Linh ca huynh nhanh lên!”

Sở Dực một khắc cũng không muốn chờ, hắn thực sự không chờ được nữa muốn gặp lại người nam nhân khiến hắn hồn vía lên mây kia.

“Đệ gấp cái gì?”.

Sở Dực mượn cớ nói: “Thời tiết nóng như vậy, huynh không đi nhanh lên, đợi đến quỳnh hồ tiểu trúc, chè băng tuyết cũng tan hết!”.

Sở Linh dừng chân, nhớ tới gì đó nói: “Ta thiếu chút nữa quên mất, muốn cùng tổ gia gia nói một chuyện, đệ giúp ta đem chè băng tuyết qua đó, không được phép ẩu tả thiếu lễ phép, cùng Ngọc Nhi chung sống cho tốt, y đường xa đến, không có cha mẹ, ta muốn y coi đây như là nhà của mình.”.

“Vâng!”

Sở Linh giao phó xong liền đi, Sở Dực có chút lưỡng lự, để mình hắn đi tìm người kia, hắn tuyệt đối không dám, nhưng vừa vặn có lý do, vậy thì kiên trì đi vậy.

Sở Dực bước vào quỳnh hồ tiểu trúc, Thẩm Ngọc đang dạo mát ở trong sân, nghe tiếng có người đến nghiêng đầu nhìn hắn.

“Sở Dực?” Thẩm Ngọc cười hỏi, “Đệ gọi là Sở Dực đúng không?”

Ngày hôm qua đã từng gặp qua, dựa vào bản lĩnh đã gặp là không thể nào quên được của Thẩm Ngọc, dĩ nhiên cũng nhớ tên của hắn, chỉ là chưa kịp nói mấy câu.

“Là đệ, Ngọc…Ngọc ca….”

Sở Dực cũng chưa thấy nhiều người ngoài, dáng dấp Thẩm Ngọc thanh tú kinh diễm, giơ tay nhấc chân đều có một cổ khí chất, hắn ngược lại có chút xấu hổ, động tác câu nệ, nghĩ thầm bọn họ không hổ là từ kinh thành tới, chủ tớ hai người đều đẹp mắt như vậy.

“Cái đó….Linh ca bảo đệ mang đến cho huynh hai chậu băng, đặt vào trong phòng để giảm nhiệt.”

Thẩm Ngọc nhìn thấy phía sau hắn có hai hạ nhân cầm trong tay chậu đồng, mỗi chậu đều có một khối băng lớn, còn bốc lên khí lạnh, Thẩm Ngọc cảm thấy rất mới mẻ.

Hạ nhân đem chậu đồng đặt vào hai góc phòng.

“Ngày này lấy đâu ra băng?” Thẩm Ngọc tò mò hỏi.

“Tiêu thạch tạo thành, sau đó có thể để rất lâu trong hầm băng.”

Sở Dực không tập trung trả lời, chỉ mải liếc mắt nhìn về phía sau Thẩm Ngọc, chỉ là bên cạnh sân giếng không có người ngày hôm qua kia.

“Đệ muốn cùng ta đi vào trong phòng sao?”

Thẩm Ngọc thấy hắn hết nhìn đông lại nhìn tây, cho là hắn muốn vào trong phòng chơi.

“Được ạ!”.

Sở Dực thật không tiện nói thẳng, cười nói: “Còn có cái này, đây là chè băng tuyết Linh ca muốn đệ đưa cho huynh, huynh thử xem….”

Sở Dực theo Thẩm Ngọc đi vào phòng, lấy hai chén kem trong hộp đựng thức ăn ra, một chén thêm sữa bò, một chén bỏ thêm đường cùng quả sơn tra*.

*Quả của loài Crataegus pinnatifida (sơn tra Trung Hoa) có vị chua, màu đỏ tươi, trông tương tự như quả táo tây dại nhỏ. Chúng được dùng để làm nhiều loại đồ ăn nhẹ kiểu Trung Hoa, bao gồm sơn tra bính (山楂饼 – bánh sơn tra) và đường hồ lô (糖葫芦). Quả của nó được gọi là 山楂 (sơn tra) trong tiếng Trung , còn được dùng làm mứt, kẹo thạch, nước quả, đồ uống chứa cồn và nhiều loại đồ uống khác.

“Huynh mau ăn thử xem, đợi lát nữa sẽ tan mất!” Sở Dực tựa như dâng vật quý nói.

Thẩm Ngọc múc một muỗng chè băng tuyết, sữa bò thơm ngọt ngào hương vị say mê lòng người, được ăn ở ngày nóng bức dĩ nhiên là vô cùng tuyệt vời.

“Ăn ngon!”

Thẩm Ngọc lại nếm thử một muỗng chén có quả sơn tra kia, chua ngọt vừa miệng, hương vị hoàn toàn khác nhau, ngẩng đầu lên liền thấy Sở Dực đang nhìn chằm chằm cái chén, trực nuốt nước miếng.

“Đệ ăn chung cùng ta đi”.

“Không được không được.” Sở Dực xua tay nói, “Đệ… Trước đây hàng năm đệ đều ăn, cái này là mang đến cho huynh…”

“Một mình ta cũng ăn không hết, đừng lãng phí.”

Ý chí Sở Dực vốn không kiên định rất nhanh bị thuyết phục, hướng Thẩm Ngọc cười cảm kϊƈɦ, múc một muỗng lớn, hai người ngươi một muỗng ta một muỗng rất nhanh đã thấy đáy.

Thời điểm Quân Huyền Kiêu bước vào phòng, nhìn thấy chính là Thẩm Ngọc đang múc một muỗng chè lớn cho vào trong miệng, ăn ngốn nghiến, hắn xoải bước đi tới, đoạt lấy cái chén.

“Ôi? Ám vệ đại ca, ngươi cũng muốn ăn sao?” Thẩm Ngọc rất hào phóng đem thìa đưa cho hắn.

Quân Huyền Kiêu không nhúc nhích, loại chè băng tuyết này vào mùa hè ở vương phủ hoàng cung cũng làm, quá nửa là cho hài tử cùng nữ quyến ăn, hắn không thích ăn món ngọt đến chán ngấy này.

Vội vã đoạt lấy là bởi vì nhìn thấy Thẩm Ngọc ăn gần hết hai chén lớn rồi!

Chính y không biết thân thể nhỏ kia của mình có bao nhiêu cân lượng sao? Cũng không nghĩ bản thân chịu hay không chịu được!

Sở Dực nhìn thấy Quân Huyền Kiêu đeo mặt nạ tiến vào, nhất thời không dám khẳng định có phải là người ngày hôm qua không, nhưng quỳnh hồ tiểu trúc chỉ có chủ tớ bọn họ, nghĩ chắc không sai được, toàn bộ ánh mắt của hắn đều đặt ở trêи người Quân Huyền Kiêu.



Thông báo một tin vui cho mọi người, Tiểu Vũ thi xong rồi, chap mới lại sẽ ra đều đều nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook