Á Nô

Chương 152: Bổn vương yêu y!

Khương Đường

16/08/2020

Edit: Vĩnh Nhi – Beta: Tiểu Vũ

Trong phòng chỉ còn lại Sở Linh và Thẩm Ngọc, không còn Quân Huyền Kiêu ở bên cạnh, Thẩm Ngọc cũng không cần thận trọng như vậy nữa.

“Ngọc Nhi, những năm qua ngươi vẫn sống tốt chứ?”

Sống có tốt hay không, Thẩm Ngọc chưa từng nghĩ tới, y chưa thấy bao nhiêu cảnh đời, dĩ nhiên không biết so sánh với người khác, cuộc sống của y có tính là tốt hay không, với y mà nói, mẹ con hai người đoàn tụ, chính là chuyện hạnh phúc nhất.

Thẩm Ngọc im lặng không nói, Sở Linh cũng không hỏi kĩ nữa, ánh mắt rơi xuống tay trái của Thẩm Ngọc, dưới lớp vải băng kia ngón út đã không còn.

“Ngươi bị thương.”

Ánh mắt Sở Linh trầm ngưng, muốn đưa tay chạm vào vết thương của Thẩm Ngọc, bị Thẩm Ngọc né tránh, y không muốn tiếp xúc cùng người ngoài.

“Là Trấn Bắc Vương làm?”

Trong lòng Sở Linh biết rõ ngón út hậu nhân Sở thị có tác dụng gì.

Thẩm Ngọc lắc đầu phủ nhận, là chính y chặt đứt, Sở Linh cau mày, đau lòng không thôi.

“Thế nhân lòng tham không đáy, Trấn Bắc Vương lại dã tâm bừng bừng, ta nghe nói hắn cưới ngươi làm Trắc phi, cho là hắn sẽ che chở ngươi chu toàn, lại không nghĩ tới, vì kho báu trong Sở vương mộ, hắn cũng không tránh được tầm thường, lại nhẫn tâm tổn thương ngươi, ngươi không cần phải che giấu thay hắn, ta cũng dự đoán được mấy ngày này ngươi chịu bao nhiêu khổ cực rồi.”

Thẩm Ngọc không phản bác lại, ánh mắt bình tĩnh, trêи thực tế, y không cảm thấy đau lòng, cũng không cảm thấy hận.

“Ai…. Các vị tổ tiên phong công vĩ nghiệp*, cũng không ngờ tới sẽ trở thành tai họa của hậu nhân.” Sở Linh ung dung nói, “Hoàng đế Đại Tĩnh si tâm vọng tưởng đến di vật của Sở thị chúng ta, cho nên sau khi lập quốc, trắng trợn bắt giết Sở nhân, không chỉ có hoàng thất Đại Tĩnh, tộc nhân Sở thị còn là mục tiêu công kϊƈɦ của các phe thế lực, mấy trăm năm qua, tộc nhân Sở thị bị tàn sát đến gần như diệt tộc, chỉ có một số ít trốn đi mai danh ẩn tích, mới có thể kéo dài hơi tàn, hơn phân nửa còn lại đều giống như ngươi.”

*Phong công vĩ nghiệp: công to nghiệp lớn

“Vì kéo dài hương khói Sở thị, mấy tộc lão âm thầm tìm kiếm hậu nhân Sở thị thất lạc ở khắp nơi, đón đến nơi ẩn cư, nhưng phần lớn Sở nhân không dám để lộ thân phận của mình, thông hôn cùng người ngoài, hậu nhân huyết mạch thuần khiết đã lác đác không còn mấy người, đến đời của ta, bao gồm cả ta ở trong tộc cũng chỉ còn sót lại hai nam một nữ, may là tìm được ngươi, Ngọc Nhi.”

Thẩm Ngọc hiểu loại cảm giác chí lớn gặp nhau* này, giống như y sau khi không còn mẹ, đối với người thân càng có khát vọng nồng đậm hơn.

*Nguyên văn là “tinh tinh tương tích”: hàm nghĩa chỉ những người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ giống nhau thường yêu quý bảo bọc lẫn nhau.

“Cho nên Ngọc Nhi, ngươi nguyện ý cùng ta trở về nơi ẩn cư, gặp tộc nhân một lần chứ? Bọn họ nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui mừng.”

Thẩm Ngọc ngẩng đầu, gần như muốn bật thốt lên đáp ứng, đương nhiên y muốn gặp người thân của mình, huống hồ y không nghĩ sẽ ở lại ở bên cạnh ác bá, cả ngày lo lắng đề phòng.

Nhưng y lại có chút mờ mịt, bất tri bất giác, gần như tất cả mọi thứ của y đều liên quan đến Quân Huyền Kiêu, rốt cuộc cũng có cơ hội rời đi, Thẩm Ngọc lại do dự.

Y cần phải quyết đoán đáp ứng, nhưng bóng dáng khó ưa kia của ác bá giống như một tòa núi cao, cản ở trước mặt y, khiến người ta sinh ra sợ hãi.

“Ngọc Nhi không muốn sao? Trấn Bắc Vương hắn….. đối với ngươi tàn nhẫn như vậy, ngươi không cần phải lưu luyến hắn.” Sở Linh bất ngờ hỏi, “Có phải là ngươi sợ Trấn Bắc Vương không đáp ứng? Nếu như ngươi nguyện ý, vi huynh có thể bàn luận cùng Trấn Bắc Vương…”

“Không cần bàn luận!”

Uy thanh chấn động, Quân Huyền Kiêu một cước đá văng cửa xông vào.

Quân Huyền Kiêu vốn không định nghe lén, nhưng hắn lo lắng cho sự an nguy của Thẩm Ngọc, cho nên vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, lại nghe được Sở Linh từng bước từng bước đầu độc Thẩm Ngọc, rõ ràng là muốn lừa y đi.

Để cho hắn nói một lát nữa, bảo đảm Thẩm Ngọc sẽ thật lòng mền nhũn đáp ứng!

Quân Huyền Kiêu nhịn không được nữa, phá cửa xông vào, ôm Thẩm Ngọc vào trong ngực, trừng mắt nhìn Sở Linh.

“Nếu như Bổn vương sớm biết, ngươi gặp Ngọc Nhi nhất định là vì muốn mê hoặc y đi theo ngươi, vậy nên giết ngươi mới phải!”

Trấn Bắc Vương khí thế bức người, Sở Linh giống như đối mặt với kim qua thiết mã*, hắn ổn định lại tinh thần để không bị ảnh hưởng.

*Kim qua thiết mã: Tạm dịch là giáo vàng ngựa sắt. Có thể là chỉ chiến tranh/chiến trận

“Vương gia, để Ngọc Nhi đoàn tụ cùng người thân, mới là có lợi với y, tại hạ cũng là có lòng tốt, tuyệt đối không có ác ý, Vương gia cần gì phải gấp đến như vậy?”.

“Ác ý? Ngươi mưu toan đem y từ bên người Bổn vương mang đi, chính là ác ý lớn nhất! Chẳng lẽ ngươi không biết Ngọc Nhi là người nào của Bổn vương sao? Ngươi muốn mang y đi, đã được Bổn vương cho phép chưa?!”

Quân Huyền Kiêu cứng rắn quát lên, nếu không phải trông thấy Thẩm Ngọc coi Sở Linh là người thân huynh trưởng, Quân Huyền Kiêu đã một đao chém chết hắn.

Sở Linh há miệng, khó hiểu nói: “Trắc phi của Vương gia không chỉ có một mình Ngọc Nhi, trước đây Vương gia từng có không ít, sau này lại càng nhiều vô số kể, thiếu một người cũng không ít đi, cần gì phải cố chấp với Ngọc Nhi như vậy?”

Trêи trán Quân Huyền Kiêu nổi đầy gân xanh, hắn không thích người khác đề cập đến chuyện này, nhất là hắn đã có lòng hối cải, lại còn bị người khác nhắc tới ở trước mặt Ngọc Nhi.

“Ngọc Nhi không giống bọn họ.” Quân Huyền Kiêu kiên định nói, “Bổn vương yêu y!”

Ngược lại điều này làm cho Sở Linh bất ngờ, Quân Huyền Kiêu nóng nảy phản ứng quá mức kịch liệt.

“A, tại hạ biết. Nhưng tại hạ có một chuyện không rõ, nếu Vương gia yêu y, vì sao ta lại thấy trêи người Ngọc Nhi, khắp cả người toàn là vết thương cũ? Dám hỏi Vương gia, tại sao cổ tay Ngọc Nhi lại vặn vẹo như vậy? Ngón út đã mất đi đâu? Làm sao phải khép kín lòng mình?”

Giọng Sở Linh vẫn ôn hòa như cũ, nhưng lại khoét thẳng vào tim phổi của Quân Huyền Kiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook