Á Nô

Chương 19: Bón thuốc, làm ấm người

Khương Đường

03/08/2020

Biển Thập Tứ xử lý xong vết thương trên người Thẩm Ngọc, kê mấy thang thuốc để lại rồi đi mất, Trấn Bắc Vương sai người hầu đi sắc thuốc rồi đem lên.

Trấn Bắc Vương múc một thìa thuốc, bón một thìa nhỏ vào miệng Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc không uống xuống được, thuốc theo khóe miệng chảy ra.

“Uống thuốc, nếu ngươi cứ như vậy thì làm sao có thể khỏe lại để hầu hạ Bổn vương?”

Trấn Bắc Vương vốn dĩ không quan tâm chăm sóc đến ai bao giờ, giọng điệu chỉ quen ra lệnh, Thẩm Ngọc không có đáp lại, sẽ không vì lấy lòng mà hướng Trấn Bắc Vương cười, càng không tự mình chuẩn bị trước tư thế, thuận theo hắn mua vui cướp đoạt.

Trấn Bắc Vương giờ mới chợt giật mình nhận ra hắn suýt chút nữa thì mất đi cái gì.

“Uống thuốc.”

Trấn Bắc Vương trong lòng không thoải mái, hắn phiền não bứt tóc xoa đầu, sau đó dùng tay phải nâng đầu Thẩm Ngọc lên, tay trái bưng lên chén thuốc, muốn ép buộc mang thuốc đổ hết xuống miệng Thẩm Ngọc, hơn phân nửa rơi vãi ở trên đệm.

Choang—–

Chén sứ màu trắng bị Trấn Bắc Vương ném vỡ tan tành.

“Lại đi sắc một chén khác đưa lên đây.”

Trấn Bắc Vương vung tay áo một cái, tiến đến trước mặt Tống Thanh đang quỳ, nhấc chân đá mạnh một cái vào ngực Tống Thanh, ngực truyền đến tiếng xương gãy kêu lên răng rắc, hắn rên lên một tiếng, lần nữa vất vả gắng gượng từ trên nền đất bò dậy.

“Bổn vương để ngươi ở lại chăm sóc cuộc sống thường ngày của nàng, ngươi như thế nào lại thiếu sót?”

“Thuộc hạ không làm tròn bổn phận.”

Tống Thanh đau đến nỗi xanh cả mặt, nhưng lại không dám phát ra tiếng rên rỉ.

“Là Vương phi làm?”

Tống Thanh không lên tiếng, Trấn Bắc Vương thật ra cũng không cần hỏi, trong vương phủ này trừ Vương phi ra thì còn có ai dám động tay động chân đến người của hắn? Huống chi là chuyện này xảy cũng không phải lần một lần hai.

“Tại sao không sớm đến bẩm báo cho ta?”

Tống Thanh cúi đầu nói: “Vương gia không phải là không biết Vương phi từ trước đến nay hung hăng càn quấy, ngài lại sủng ái Thẩm phu nhân một khoảng thời gian dài như vậy, Vương phi tất nhiên sẽ ghen tức đến nổ mắt, sớm muộn gì cũng xuống tay.”

Tống Thanh đem trước đây Thẩm ngọc bị hành hạ từng cái từng cái nói ra, mỗi lần hắn kể đến một chuyện, Trấn Bắc Vương ánh mắt hung ác tăng thêm một phần.

Khó trách đoạn thời gian gần đây, Thẩm Ngọc cả người đều là mệt mỏi uể oải, y rõ ràng rất muốn hầu hạ mình thật tốt, nhưng lại lực bất tòng tâm, thường ở lúc Trấn Bắc Vương đang hứng thú nồng đậm ngủ quên mất, Trấn Bắc Vương lại không có phát hiện ra dị thường của y, cho là y chỉ qua loa lấy lệ, nhiều lần càng trở nên mạnh mẽ hơn cướp đoạt.

Mỗi lần Trấn Bắc Vương phải rời đi, y một mạch kéo tay hắn, hóa ra là y đang cầu cứu, chẳng qua là hắn không để ý tới.

Trấn Bắc Vương nhìn người nằm im bất động trên giường, trong ánh mắt tàn khốc chứa chút ưu tư.

“Tất cả trên dưới trong Lê Thanh Viện, trừ Vương phi hễ là người nào chạm qua người nàng, toàn bộ bắt lại giam vào thủy lao.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.”

Tống Thanh lui ra, Trấn Bắc Vương ngồi lại bên cạnh trên giường Thẩm Ngọc.

Người hầu mang thuốc mới sắc lại đem lên, hắn bưng lấy uống một ngụm, cúi người hôn xuống, đem thuốc từ miệng mình đẩy sang cho Thẩm Ngọc.

“Ngô…”

Thẩm Ngọc không biết là kêu vì đau hay là nói mớ, lông mi giống như cánh bướm hơi run run, y còn chưa có khôi phục thần trí, thân thể lại đã như tạo thành theo thói quen hướng tới lấy lòng hắn, cái lưỡi nhỏ trượt vào trong miệng Trấn Bắc Vương, tìm kiếm ân sủng từ nơi hắn.

Trấn Bắc Vương rất dễ bị Thẩm Ngọc khơi gợi lên dụ̶c̶ vọng, tuy nhiên thời điểm này không thể tùy ý làm bậy được, luyến tiếc tách ra đôi môi.

Hắn cầm lấy tay Thẩm Ngọc, cảm giác khi sờ vào lạnh như băng.

Tay trái của Thẩm Ngọc ngày đầu tiên hầu hạ Trấn Bắc Vương đã trật khớp, sau đó lại bị hắn trói treo lên một ngày một đêm, vết thương mới chồng vết thương cũ, Biển Thập Tứ nói y xương tay đã bị gãy, lại một nữa lành lại, bởi vì không có cố định một chỗ, cổ tay có hơi vặn vẹo, để lại một cái thiếu sót trên người Thẩm Ngọc, mãi mãi không thể khôi phục được nữa.

Trấn Bắc Vương xoa bóp cánh tay lạnh lẽo của Thẩm Ngọc, lại phát hiện ra cả người y trong chăn không có một chút hơi ấm nào, Trấn Bắc Vương liền cởi ra khôi giáp cùng áo choàng ngoài nằm xuống bên cạnh y.

Thẩm Ngọc ở trên giường co rúm lại thành một đoàn, bóng tối lại lạnh như băng, giống như cảm nhận thấy một làn hơi nóng đến gần, chủ động nằm sát lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Á Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook