A! Nghiệt Duyên Đau Đầu

Chương 6: Thi triển y thuật

Mỳ ăn liền 123

20/03/2017

Nàng lật người hắn lên, trong phút chốc nỗi khinh hoàng bủa vây. Máu, máu, rất nhiều máu trên người nam nhân này. Tuy lúc trước ở bệnh viện đã nhìn qua nhều lần, nhưng sự sợ hãi vẫn bủa vây. Ở đây là cổ đại sẽ không có tai nạn giao thông, tai nạn lao động, càng không có cháy nhà, hỏa hoạn…. mà nếu bị thương như vậy chỉ có khả năng là……. ám sát………….

Nàng nhìn xung quanh, có khi nào sát thủ vẫn ở quanh đây không??

Chạy, ý thức nàng bùng nổ mãnh liệt như vậy nhưng nàng vẫn tiến lên, đưa ngón tay run run lên cuống họng hắn ta.

Vẫn còn thở, dù rất yếu nhưng vẫn còn sống….

Nàng thở phào một hơi, đưa hắn vào phòng điều trị rồi bắt đầu quan sát vết thương…

Bả vai có vết thương, là dấu kiếm chém, sâu 0,2 phân; dài 5 phân, tình trạng mất máu nhiều

Trán bị va đập mạnh, nghi ngờ bị chấn thương, phải tiến hành chụp CT não

Có dấu hiệu bị gãy xương ống tay

Nạn nhân đang lâm vào tình trạng hôn mê, cần phẫu thuật ngay lập tức.

Nông Trí Tuệ đưa ra kết luận, rồi cảm thán: cổ đại a, sao cũng ra tay độc ác như vậy.

Thở dài một hơi, nàng bắt đầu cầm dao tiến hành phẫu thuật. Đầu tiên phải cầm máu trước nhưng phải xem vết kiếm chém có ảnh hưởng đến các cơ quan khác không.

Nhưng điều nàng không ngờ nhất đã xảy ra. Đôi tay của nàng cầm dao phẫu thuật phút chốc run rẩy. Sao thế, nàng luôn luôn ước ao được cầm dao phẫu thuật cơ mà, sao lại như vậy.

Trán nàng lấm tấm đổ mồ hôi, do dự một lúc, nhưng tình trạng của hắn ta không cho nàng đắn đo nhiều.

Hít thở nào…..

Tự cảm thán, nàng cầm dao phẫu thuật rạch một đường nhỏ. Tia máu bắn ra, thấm đỏ áo sơ mi trắng, Nông Trí Tuệ giật mình, đôi tay cầm dao lại lần nữa run lên. Dù là lần đầu tiên nhưng sẽ ổn thôi, mày làm được mà…

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

Xong. Nhìn máy điện tim nàng khẽ thở dài. Ổn định rồi. Đã qua khỏi cơn nguy hiểm nhưng có lẽ tối nay mới là giai đoạn quyết định. Có sống hay không cũng chỉ phụ thuộc vào ý chí của hắn ta thôi.

Đêm.



Tiếng rên của một người làm Nông Trí Tuệ tỉnh giấc. Người trên giường bệnh đang trải qua cơn co giật. Nàng hoảng hốt, nhanh chóng tìm cách hạ sốt. Biến chứng sau phẫu thuật, nàng nhăn mày, sốt hậu phẫu sao……

5 ngày sau………

Điều chỉnh bình dưỡng khí trong phòng, nàng khẽ mỉm cười. Tất cả đều hồi phục bình thường, cơn sốt cũng đã giảm, không có hiện tượng xuất huyết trong, nhiễm trùng vết mổ, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Cuộc phẫu thuật chỉ thành công nếu bệnh nhân hồi phục bình thường, giai đoạn này là quan trọng nhất, nàng hiểu rõ. Nhìn mảnh băng trắng trên người hắn, nàng cảm thán, đã đến lúc thay băng rồi.Nàng hiểu rõ nguy cơ biến chứng sau hậu phẫu nên luôn luôn kiểm tra thường xuyên. Vì thế, một trong những điều giúp bệnh nhân hạn chế nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật là việc được chăm sóc vệ sinh vết mổ sạch sẽ và đúng quy trình. Chăm sóc người bệnh sau mổ không phải là công việc ai cũng làm được. Haizzz….

Cẩn thận gỡ từng lớp băng trên người hắn, nàng cố gắng không chạm vào vết thương. Vết thương hồi phục khá nhanh. Do người cổ đại có nội lực, thần công gì đó sao? Mải mê nghĩ đôi bàn tay của nàng vô tình chạm vào làn da của hắn, lạnh lạnh, tê tê .Nông Trí Tuệ nhăn nhó lông mày. Đây chính là hiện tượng lâu không chạm vào soái ca nha, nàng tự khinh bỉ mình, thật là thiếu dinh dưỡng.

Lúc cứu hắn, nàng không phát hiện hắn lại tuấn mỹ như vậy. Dù bị thương nhưng trên khuôn mặt lại luôn ẩn chứa sự lạnh nhạt, cao cao tại thượng, khí chất cao quý không nói lên người. Đặc biệt là bạc môi mỏng càng làm cho hắn thêm âm lãnh.

“Buông” Một giọng nói trầm thấp vang lên. Tiếp theo là một lực mạnh siết chặt cuống họng nàng.

Bàn tay đang chạm trên ngực hắn bỗng chốc khựng lại. Nàng trợn tròn mắt không thở được. Nàng cố gắng kéo bàn tay đang dần cướp đi mạng sống của nàng ra.

“ B..u. ô..n..g …t..a..y..”

nàng khều khào vài tiếng. Nước mắt không ngừng chảy ra. Khí quản thiếu oxy một cách nghiêm trọng, nàng trợn trừng mắt lên, dù đôi tay không còn sức lực nhưng nàng vẫn cố gắng kéo bàn tay đang siết cổ nàng ra, nhưng cỗ hơi thở tử vong vẫn bủa vây nàng.

Đôi bàn tay dần dần thả lỏng. Nông Trí Tuệ thoát ra khỏi uy lực đôi bàn tay ấy, nàng cúi người xuống ho khụ khụ.

“ Đi ra ngoài” Lại một giọng nói vô nhân tính khác vang lên.

“Vong ơn bội nghĩa.” Nàng trừng mắt nhìn sau đó tức tối đi ra ngoài.

Đồ ăn cháo đá bát, bất nhân bất nghĩa,.....Hừ...

Nhìn thấy bóng trắng nữ nhân bước ra, Mạc Long khẽ thở dài. Trong phút chốc giơ bàn tay phải của mình lên, bàn tay suýt đã cướp đi mạng sống của nữ nhân kia. Hắn không cho phép ai chạm vào người mình, đặc biệt là nữ nhân, hắn tuyệt đối giết không tha.

Nhưng sao lại không nỡ giết nữ nhân này. Vì nàng ta cứu hắn hay trong lúc hôn mê, mơ hồ hắn cảm nhận được có đôi bàn tay đang chăm sóc hắn. Người hắn rất nóng, nóng một cách khó chịu, nhưng khi bàn tay ấy lau khăn ấm lên người hắn lại cảm thấy mát lạnh, dễ chịu vô cùng.

Hắn nhíu mày nhìn những thứ kì dị đang cắm trên tay.

“ Ngươi không được gỡ những thứ đó ra”

Giọng nữ nhân vang lên, cắt đôi dòng suy nghĩ của hắn. Lúc vô thức, hắn thấy giọng nói này thật nhẹ, thật êm, thật muốn nghe lại nhiều lần.

Nông Trí Tuệ tiến lên lại cắm các vi mạch vào tay hắn, rồi tiếp tục băng bó nốt vết thương.



Lần này hắn không phản kháng, chỉ yên lặng dõi theo nàng.

Mạc Long nhìn theo các hành động của nàng, nhìn đôi bàn tay của nàng, rồi lại nhìn khuôn mặt của nàng. Hắn không có khái niệm về tuyệt sắc mỹ nữ, là người đứng đầu trong thiên hạ, vua của Bắc Hà nhưng hậu cung của hắn không có một nữ tử nào. Hắn đã sớm coi nữ nhân chỉ là phù du. Nhưng nữ nhân này lại khác. Nàng cho hắn cảm giác thần bí, cuốn hút một cách khó tả.

“ Ngươi không sợ ta” Hắn cảm thán.

“Sợ”

“Ngươi còn vào đây. Ngươi không sợ chết.”

“ Không vào ngươi sẽ chết”

Trầm mặc.

“ Ta là bác sỹ. Ta phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình.” Nàng hắng giọng.

“ Bác sỹ? Trách nhiệm? Bệnh Nhân?” Hắn mơ hồ hỏi lại.

“ À, chính là lang y như cách các ngươi gọi.” Nàng cảm thán:” Ta phải nỗ lực hết sức để cứu bệnh nhân của mình. Hơn nữa, ngươi còn là bệnh nhân đầu tiên của ta.”

“ Ngươi tên gì?”

Hắn đột nhiên thốt lên. Dù chưa quan tâm ai như vậy nhưng trong tiềm thức hắn luôn muốn hiểu rõ nữ nhân này.

“Nông Trí Tuệ”

Cái tên nghe thật kì cục. Hắn lắc đầu.

“Chẳng phải ngươi cũng nên nói tên ngươi mới đúng đạo giang hồ chứ” Nàng trừng mắt.

“Mạc Long”

“ Chào huynh đài”

Nàng giơ tay theo đúng phong cách giang hồ, hành động này khiến cho hắn bật cười. Nhưng ngay sau đó lại khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện A! Nghiệt Duyên Đau Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook