A! Nghiệt Duyên Đau Đầu

Chương 4: Đi du lịch hay là bị bỏ rơi

Mỳ ăn liền 123

14/03/2017

Trèo lên cỗ máy thời gian cô tưởng như mình biến thành hai anh bạn nhỏ Nobita và Đô rê mon bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Dù không thể tin nhưng đúng là cô đã xuyên không rồi.

Nhưng OMG , hành trình này không hề đơn giản. Ngồi trên buồng lái mà cô sóc hết cả óc, lộn cả ruột, trong bụng nôn nao như muốn tống hết thức ăn buổi sáng ra. Chiếc xe dường như cảm nhận được cô đang chê bai nó lên càng rung mạnh hơn, trái phải lắc lư khiến đầu óc cô ong ong lên.

Ba à, chiếc máy này của ba vẫn phải cải tạo nhiều.

Xe dừng lại trước một vùng đất trống.

Giúp cô đặt hành lý xuống, ông Lâm Thành, ba cô vẫn thao thao với chuyến đi tuyệt vời này, sau đó dứt khoát nhảy lên xe, vừa dặn dò cô mấy câu, vừa thao tác ấn bàn phím.

“ Con ở đây cố gắng tu dưỡng bản thân đi, mọi việc ở bệnh viện ba đã sắp xếp ổn thỏa. Thời gian ở đây con không cần lo lắng. Một năm ở đây chỉ giống như một ngày ở hiện đại. Cố gắng sống tốt, khi nào rảnh ba sẽ đón con về.”

Những chữ cuối cùng cô chỉ nghe được qua tiếng vọng của không gian, còn ba cô đã biến mất tăm hơi.

Trán cô đầy hắc tuyến, sao ba lại vứt cô ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Cô tức giận, cô muốn đánh người, cô muốn hét to lên: lão ba gặp lại thì biết tay con…….

Có điều cái rảnh rỗi mà ba nói đã một năm rồi, một năm rồi sao ba còn không đến đón con……



Tiếng hét của một nữ nhân vang vọng khắp núi rừng sơn cước. Ở cái nơi quỷ quái này, cô đã phải cố gắng sống qua ngày, nghĩ lại thời gian một năm đã qua cô uất ức muốn khóc.

Vì thế công việc mà Nông Trí Tuệ- cô làm mỗi buổi sáng là đứng ở trước cửa động hét to lên, nguyền rủa lão cha quái gở có giỏi thì xuất hiện xem, cô sẽ đánh cho cuộc đời nở hoa luôn ( ôi đấy là chị ấy mạnh miệng vậy thôi, chứ chị ấy ngoan hiền lắm)…..

Nơi này, cái nơi mà cô đã gắn bó suốt một năm qua, chính là thung lũng gắn liền hai dãy núi cao ngất trời, không nhìn thấy đỉnh.

Còn ngôi nhà mà cô sống nằm trong một hang động. Nhưng là một ngôi nhà đậm chất hiện đại.

Mang danh là nhà khoa học, tuy có quái gở một chút nhưng ba cô có khả năng tạo được một ngôi nhà tiện nghi nhất cho cô: có cối xay gió tạo ra điện, có thể sử dụng tất cả các phương tiện hiện đại…có cả dụng cụ phẫu thuật cho cô thực tập, có cả phòng bệnh riêng, có cả thực phẩm chức năng, hạt giống cây trồng cực phẩm…..Lão cha đúng là có lương tâm, không tuyệt đường sống của con gái, dù cô phải lao động chân tay để trồng rau hái quả nhưng cuộc sống luôn an nhàn thoải mái.

……………Bịch………….. (n9 xuất hiện nè)

Một tiếng động lớn vang lên. Theo hướng âm thanh thì chắc là khu vườn thảo dược.

Nói đến khu vườn này, cô không khỏi khen ngợi bản thân mình. Đó đều là những giống cây thuốc trân quý ngàn năm. Phải tìm bao nhiêu cách, mất bao công sức chúng mới sống sót và lên mầm.

Trong lòng cô kích động không thôi khi thấy một bóng người đang nằm…..

Lão cha có phải ba đến tìm con không…?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện A! Nghiệt Duyên Đau Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook