A Little Love

Chương 7: Con ma...dễ thương!!!

Panda Loly

16/05/2013

Này,này,là tôi,cô bé..!!!dừng lại đi

Ơ,ma biết nói chuyện,lại nói với cái giọng hổn hển hệt con người,mà cái giọng cũng hơi quen quen,cái giọng có chút hơi ấm ...

_Ớ..-tôi đã mở mắt.Trước mặt tôi tuy có cái dáng áo trắng tinh tinh thật nhưng không phải ma,mà là người,anh kính cận bữa trước tôi gặp,cười:

_Đừng bảo em tưởng anh là ma đó nha!!

Ngượng chín cả mặt,đúng là mình tự hù mình chết,thời đại này làm gì có ma nữa chứ,tôi cũng cười,ngại quá.

Ha ha ha ha...+ một cái icon biểu cảm cười vật vã...và một nội dung không thể khiến người ta bực mình hơn ~ ôi,tui vẫn biết mà,rằng bạn tui luôn mang một đầu óc kinh điển của kinh điển,cái đầu luôn giỏi tưởng tượng ~

~ ê,đừng có cười trên nỗi đau của người khác thế ~ + icon tức giận.

~ mất mặt,thật mất mặt quá,tui không ngờ bạn của mình lại là người như thế đấy ~

~ như thế thì đã sao,là con gái ai chả thế ~

~ chậc chậc,thế cô bảo bạn cô đây là nam nhi chắc ~ + icon dỗi

~ ê,cái đó ,không tính nhá ~

~ vui thật,khó mà tưởng tượng hình ảnh cô bạn tui lúc ấy nhỉ,thú vị quá,tui cũng muốn xem ~

~ thôi,đúng là hết thuốc chữa với bà,pp đê~

~ ừm,pp,mơ về ma đi nữa cưng :)) ~

Anh kính cận là mem khóa trên tôi,ấn tượng đầu rất tốt và bây giờ cũng thế.

Hồi trưa,khi nghe tôi bảo rằng lầm anh là ma,anh đã cười rất vui,mà một nụ cười làm tôi thấy vô cùng gần gũi,rất quen thuộc.



Khi ấy,chúng tôi ngồi dưới một tán xoài,dù trời nắng nhưng vẫn thấy mát mẻ.Anh ấy rất cởi mở mà cũng vui tính nữa.

_Em tưởng anh là ma,hóa ra học ngoại ngữ mà cũng giỏi tưởng tượng thật.

_Anh không giận em à? Em xin lỗi... “anh đẹp trai như vầy mà làm ma quả là đáng tiếc,em nhìn kĩ,anh đẹp lắm luôn đó,rất có duyên”

_Sao phải giận,tại anh trưa rồi không chịu về,lại trốn sau tán cây ,còn làm em sợ..anh mới cần xin lỗi chứ

Thế là cả hai nhìn nhau cười,ngộ nghĩnh nhỉ?

_anh là Ngôn,vũ Ngôn,em gọi sao cũng được..

_em là...

_Ngọc Lan phải không?

_Sao anh biết?-tôi nhìn anh,ngạc nhiên

_Anh biết mà...hì hì-anh lại cười,nụ cười mà người ta thường nói,như là tỏa nắng...

Không cần bận tâm nhiều như thế,chỉ cần biết cả hai chúng tôi đều thấy rất vui,và bản thân mình tôi thấy dường như là đã biết anh từ lâu lắm rồi.

Lại nói cái tính sợ ma,bản thân hồi bé tôi có như thế đâu ,cũng chỉ tại anh Bi,thích hù tôi hoài.Nào là ma rất gớm,chuyên bắt và ăn thịt con nít,rồi ma sẽ róc xương,lột da...nghe đã thấy ớn,làm tôi ám ảnh tới giờ...

Không biết tên “Phong phá phách” đó có sao không nhỉ?

Haiz,thật là...sao lại phải lo cho tên đầu đất ngất lên ngất xuống đó chứ...

Tèn ten ten...ngày hôm nay như mọi ngày.Tôi rút kinh nghiệm ,lấy chuông điện thoại cho chắc ăn.Dậy thiệt thiệt là sớm,rồi làm bài tập sửa soạn đầy đủ,tự tin lên lớp.

“Bước xuống phố sáng tinh mơ,dạo qua góc công viên,người người chào bình mình đang tới nhìn cụ già tập dưỡng sinh,sao trong tâm ta thấy bình yên một Hà Nội rất thân quen....” chậc chậc,hâm mộ anh bạn Nguyễn Đức Cường quá xá,sao lại nghĩ ra được điều người ta đang nghĩ thế này nhỉ ( =)) ),anh này mà gặp toi chắc hợp cạ lắm đây....

Mới sáng sớm mà mặt ai cũng ủ rũ,một mình tôi cười tươi rói thế này sợ lại bị độc hóa nên không dám cười nữa.



_Ơ,anh Ngôn...

Anh Ngôn đang bước đi trước,quay lại nhìn tôi,ngạc nhiên

_Em gọi anh thế này nghe gần gũi nhỉ?

_Anh không thích à ? hay em gọi anh là cán bộ nha?

Anh biết tôi đùa,liền cười ,hai chúng tôi bước song song tiến về lớp.Hóa ra lớp tôi cách lớp anh không là bao,nhưng tôi không mấy khi để ý vì ít ra khỏi lớp,lớp anh chỉ cách lớp tôi một lớp nữa.Tức là anh đi qua lớp tôi.

_Chào anh nha.

_Em vào lớp đi.

Òa,sáng nay không khí mới dễ chịu làm sao.

_Cậu quen anh ấy à?-cô bạn tên Uyên hỏi tôi với vẻ tò mò.

Không mấy khi được bắt chuyện ,tôi vui vẻ trả lời:

_Ừm,mình mới quen,bạn biết anh Ngôn?

_À,anh ấy rất nổi trong trường,là hot boy ,ai cũng biết mà.

_Chỉ những nai con còn lon ton mới không biết mà thôi- giọng nói của cô bạn Trang vang lanh lảnh.Cô bạn chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với tôi ,bây giờ cũng lên tiếng rồi ,chưa biết tốt xấu thế nào nhưng tôi cũng cảm ơn vì điều đó.

Tôi mỉm cười với Uyên,về đúng chỗ mình.

Đi học bao nhiêu lâu,cũng chỉ nói được vài từ với bạn bè,thật không hiểu tại tôi không có khả năng giao tiếp hay là nhìn tôi tợn quá đi nữa.Điều khiến cho người học sinh chán nhất là gì? Là không được nói chuyện .Có câu “thà nhịn đói chứ không nhịn nói” ,châm ngôn sống đây ,lẽ sống là đây.

Cúp học rồi,cái tên Phong ấy,từ đầu buổi đến cuối buổi không thấy mặt mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện A Little Love

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook