A Hạnh

Chương 127: Xuất giá

Thập Tam Xuân

20/11/2019

Ngày đó, mặc dù Lý Ngân có chuyện trong lòng. Nhưng vì rất lâu không gặp phụ thân và muội muội, cho nên ở chung một chỗ vẫn rất vui vẻ. Cha con A Hạnh ở trong sân Lý Ngân ăn cơm tối sau đó theo xe ngựa Hồ phủ trở về nhà.

Dạo này dường như cực kỳ có nhiều chuyện vui, Lý Ngân đầy tháng không bao lâu, hàng xóm của A Hạnh, con gái của Tam thẩm là Tiểu Hỉ cũng xuất giá.

Mặc dù A Hạnh và Tiểu Hỉ tình cảm cũng không sâu, nhưng Tiểu Hỉ dường như là bằng hữu tốt nhất của A Hạnh trước kia, hơn nữa Tam thẩm vẫn luôn chăm sóc A Hạnh, cho nên Tiểu Hỉ xuất giá, A Hạnh nghỉ một ngày ở rạp hát giúp bọn họ.

Hôm Tiểu Hỉ xuất giá, trong ngõ hẻm vô cùng náo nhiệt, hàng xóm láng giềng đều tới chúc mừng bọn họ, trên mặt ai cũng đều tươi cười. Nhà Tiểu Hỉ cũng đầy ấp khách, khắp nơi đều tới chúc mừng.

A Hạnh và phụ thân cùng đi đến nhà Tiểu Hỉ, Lý Nhuận Phúc vừa mới vào cửa đã bị một ít bằng hữu quen kéo đi nói chuyện phiếm, A Hạnh xuyên qua một đường đến thẳng phòng của Tiểu Hỉ tìm nàng. Một ít khách nhân chưa từng thấy A Hạnh, đột nhiên thấy một nữ tử xinh đẹp mỹ miều từ bên cạnh đi vào, ánh mắt không kìm được mà dính trên người của nàng, rối rít hỏi thăm người bên cạnh, tiểu cô nương xinh đẹp này là người phương nào, đã hứa hôn chưa.

A Hạnh cũng không biết mọi người sau lưng bàn luận về nàng. Nàng vào căn phòng của Tiểu Hỉ. Vừa vào cửa phòng, chỉ thấy mặt Tiểu Hỉ ngượng ngùng ngồi ở trong phòng của mình, mặc hỉ phục tự làm, tóc búi kế, trên mặt có chút phấn, có thể nói là xinh đẹp như hoa, minh diễm động lòng người!

Tam thẩm ngồi ở bên cạnh kéo tay nàng, khuôn mặt không nỡ, nhẹ giọng nói gì đó, Tiểu Hỉ gật đầu, nước mắt đã lưng tròng.

Tam thẩm lấy khăn tay ra lau nước mắt cho con gái nói: "Đứa nhỏ ngốc, nữ tử lớn phải xuất giá, sao có thể ở lại bên cạnh cha mẹ cả đời? Mau nín khóc, lau khô nước mắt, phấn cũng phải dặm lại."

Tiểu Hỉ vừa lau nước mắt vừa gật đầu.

A Hạnh đi tới, cười nói với Tiểu Hỉ: "Tiểu Hỉ, chúc mừng ngươi, làm cô dâu rồi! Ai nha, thật xấu hổ, lại là một cô dâu khóc nhè!"

Tiểu Hỉ ngẩng đầu nhìn về phía A Hạnh, nín khóc mỉm cười nói: "A Hạnh, ngươi đừng cười ta, đợi đến lúc ngươi xuất giá, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi khóc hay không khóc!"

A Hạnh cười ngồi xuống bên Tiểu Hỉ. Từ bên cạnh lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, đưa cho Tiểu Hỉ nói: "Đây là lễ vật ta tặng ngươi, đơn giản là tâm ý của ta, ngươi xem một chút có thích hay không?"

Tiểu Hỉ còn có chút tính tình trẻ con, vừa thấy lễ vật mặt mày cũng hớn hở, nàng hết sức phấn khởi nhận lấy lễ vật trong tay A Hạnh, nhẹ mở ra. Trong hộp chính là một vòng ngọc phỉ thúy bích màu lục, trong suốt, nhẹ nhàng ánh lên, vừa nhìn cũng biết giá trị không rẻ.

Tam thẩm ở bên cạnh thấy, "A!" một tiếng hít một hơi khí lạnh, vội vàng nói: "A Hạnh, lễ vật này của ngươi hình như quá quý trọng!"

A Hạnh cười cười không để ý chút nào, đem vòng ngọc lấy ra đeo vào trên cổ tay của Tiểu Hỉ, chiếc vòng bích trong suốt càng tôn lên cổ tay trắng nõn của Tiểu Hỉ, A Hạnh cực kì hài lòng, nói: "Ta vừa thấy chiếc vòng này thì cảm thấy Tiểu Hỉ đeo lên nhất định rất đẹp, bây giờ nhìn thì ánh mắt của ta quả nhiên không sai." Nàng quay đầu cười với Tam thẩm nói: "Tam thẩm yên tâm. Chiếc vòng này mặc dù xinh đẹp nhưng là không đáng giá bao nhiêu bạc. Quan trọng nhất là Tiểu Hỉ thích!" Nàng giương mắt nhìn về phía Tiểu Hỉ: "Tiểu Hỉ, ngươi thích không?"

Tiểu Hỉ sờ sờ vòng tay, cười mắt híp lại thành một đường nói: "Ta thích, cám ơn ngươi A Hạnh!"

A Hạnh cười một tiếng, nàng biết trong nhà Tam thẩm nghèo khó, cũng chưa chuẩn bị cho con gái được bao nhiêu đồ cưới. Nhưng nữ tử có mấy món trang sức trên người sẽ không khiến cho nhà chồng coi thường. Như chiếc vòng này, A Hạnh tốn gần năm mươi lượng bạc, chỉ sợ cộng tất cả đồ cưới của Tiểu Hỉ cũng không bằng. Năm mươi lượng bạc bây giờ đối với A Hạnh mà nói không tính là cái gì, dùng số tiền này trợ giúp bằng hữu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tạo ấn tượng tốt trước mặt nhà chồng nàng là vô cùng đáng giá!

A Hạnh trò chuyện với Tiểu Hỉ mấy câu cũng tiến tới bên cạnh Tam thẩm nhỏ giọng hỏi: "Tam thẩm, lần trước thẩm nói với ta thân thích đó, hôm nay có tới không?"

Tam thẩm hé miệng cười một tiếng: "Thì ra ngươi còn nhớ chuyện này."

" Đó là đương nhiên, phụ thân tái giá là đại sự!" A Hạnh nói nghiêm túc.

Tam thẩm vỗ vỗ nhẹ lưng của nàng tán thưởng nói: "Thật là một nữ tử hiếu thuận!" Tiếp theo thì chỉ một nữ tử cả người mặc chiếc áo màu đỏ sậm, nói với A Hạnh: "Chính là nàng ta!"

A Hạnh nhìn theo ngón tay của Tam thẩm, là một nữ tử hơn hai mươi tuổi, vóc người yểu điệu, làn da trắng nõn, khuôn mặt coi như thanh tú, nhìn qua dáng vẻ dịu dàng hiền thục. So với Lưu Quế Hoa hoàn toàn khác biệt.

Tam thẩm nói ở bên tai A Hạnh: "Biểu muội của ta tên Hà Quyên, năm nay hai bảy tuổi, tình hình lần trước ta đã nói với ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?"

A Hạnh gật đầu: "Cháu cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng cháu cảm thấy thế nào cũng vô dụng. Nhất định phải để phụ thân cảm thấy tốt được mới được!" Ánh mắt A Hạnh sáng lên, nhìn về phía Tam thẩm hưng phấn nói: "Không bằng lát nữa chúng ta tạo một cơ hội cho bọn họ, xem phản ứng của bọn họ thế nào?"

Chẳng những là cảm giác của phụ thân, cảm giác của nữ tử này cũng rất quan trọng, dù sao tình cảm là chuyện song phương.

Tam thẩm cười nói: "Ngươi đúng là quỷ tinh linh, được, theo ngươi nói!"

Không bao lâu, cỗ kiệu rước dâu cũng tới cửa.

Hỉ nương giúp Tiểu Hỉ trùm khăn cô dâu lên, sau đó cõng nàng vào kiệu. A Hạnh đi theo ra nhìn một chút. Đúng dịp thấy người nam tử trẻ tuổi mặc hỉ phục đỏ tươi cưỡi trên lưng một con ngựa lớn, cười ha hả, nhìn qua vô cùng hưng phấn. A Hạnh để ý hắn một chút, thấy hắn lớn lên bình thường, nhưng cái trán rộng , chóp mũi đầy đặn, gò má đầy đặn, cảm giác rất điềm đạm, chắc là một người dễ chung đụng. Trong lòng A Hạnh cũng mừng thay cho Tiểu Hỉ.

Sau khi Tiểu Hỉ vào kiệu, kèn trống lại tiếp tục được thổi lên, tiên pháo lộp độp nổ vang. Chú rể vui mừng đón cô dâu của mình.

Các khách nhân nhà cô dâu cũng đi theo sau, nhà đằng trai kêu rất nhiều cỗ kiệu và xe ngựa chuyên dụng tới đón khách nhân nhà gái. Lý Nhuận Phúc thấy khách khá nhiều người, xe ngựa không đủ, thì đem xe ngựa của mình ra hổ trợ. Con ngươi A Hạnh chuyển một cái. Trong lòng sinh ra một chủ ý, nàng cười rỉ tai Tam thẩm một phen, Tam thẩm nghe gật đầu liên tục, trên mặt tươi cười nói: "Ý kiến hay, ý kiến hay, theo như ngươi nói làm."

A Hạnh và Tam thẩm chia nhau làm việc, A Hạnh đi tới bên cạnh xe ngựa của phụ thân, giúp đỡ chào hỏi khách nhân lên xe, chỉ chốc lát, Tam thẩm cũng kéo Hà Quyên tới. Tam thẩm nói với Lý Nhuận Phúc: "Lý đại ca. Nhờ ngươi giúp mang biểu muội ta đi trước, xe ngựa bên kia không đủ chỗ, nàng là một nữ tử, ta lại không yên lòng để cho nàng đi bộ!"

Lý Nhuận Phúc nhìn xe ngựa của mình một chút, có chút khó xử: "Nhưng xe ngựa của ta đã ngồi đầy rồi!"

A Hạnh cười nói với phụ thân: "Phụ thân, để cho vị thẩm thẩm này ngồi cùng con ở đầu xe đi, hôm nay khách nhiều, cũng không chiếu cố được như bình thường." Vừa nói xong liền đi tới bên cạnh Hà Quyên cầm tay của nàng đưa lên chỗ đánh xe. Lý Nhuận Phúc cảm thấy con gái nói rất có đạo lý, thì không phản đối nữa, đi từ bên kia lên xe ngựa. Như vậy là được rồi, A Hạnh ngồi ở giữa, Lý Nhuận Phúc và Hà Quyên cũng ngồi ở hai bên.

A Hạnh thấy phụ thân ngay cả mắt cũng không nhìn Hà Quyên một cái, trong bụng có chút nóng nảy, nói phụ thân: "Cha à, đây là biểu muội của Tam thẩm, sao người không chào hỏi vậy?"

Lý Nhuận Phúc nghe con gái nói cũng cảm thấy chậm trễ khách nhân không tốt, thì quay đầu cười một tiếng với Hà Quyên nói: "Ta là một kẻ thô thiển, không hiểu quy củ, muội tử đừng lấy làm phiền lòng!" Lúc này Lý Nhuận Phúc được A Hạnh tẩm bổ không ít dinh dưỡng trong những bữa ăn nên da dẻ cũng trơn mềm đi, kể từ khi đánh xe kiếm được tiền cũng đã khôi phục không ít tự tin, hơn nữa ngũ quan của ông vốn rất được, cho nên nụ cười này, cũng có chút mùi ngọc thụ lâm phong, làm cho A Hạnh nhớ lại những "mỹ đại thúc " trong tiểu thuyết trên Internet. A Hạnh vội quay đầu quan sát phản ứng của Hà Quyên, thấy người sau có chút xấu hổ cúi đầu, trên mặt dâng lên một tầng ửng đỏ.

Trong lòng A Hạnh vui vẻ, xem ra cũng là có chút ý tứ với phụ thân, nhưng khi nàng nhìn thấy phụ thân không để ý nên có chút cảm giác bị thất bại, Hà Quyên đây dịu dàng động lòng người, so với Lưu Quế Hoa sảng khoái tháo vát hoàn toàn bất đồng, sao nhìn phụ thân giống như không thấy khác gì cả?

Chẳng lẽ là vì vừa tiếp xúc nên còn chưa quen?

Lộ trình kế tiếp, miệng của A Hạnh cũng không dừng, vừa nói chuyện với Hà Quyên bên cạnh, đề tài luôn vây quanh cái đẹp, còn thỉnh thoảng kéo phụ thân vào cuộc nói chuyện của các nàng.

" Thẩm thẩm, hoa mai trên khăn tay thật là đẹp. Là thẩm tự thêu sao?"

Hà Quyên thẹn thùng trả lời: "Là ta tự thêu nhưng kỹ thuật không tốt, để cho cô nương chê cười!"

" Không đâu, thêu tốt vô cùng, hoa mai nhìn qua giống như thật vậy!" A Hạnh luôn miệng khen, sau đó xoay người, đưa khăn tay trước mắt phụ thân quơ quơ, nói: "Phụ thân, người xem, hoa mai thẩm thẩm thêu có phải rất khá hay không ?"

Ai ngờ Lý Nhuận Phúc quay đầu đi nói: "A Hạnh đừng nhiễu, ta đang đánh xe!" Khóe miệng A Hạnh giật giật, trong lòng thầm nói: Cho dù là thoáng nhìn một cái cũng được a. A Hạnh quay đầu lại, quả nhiên thấy trong mắt Hà Quyên lóe lên một thất vọng.

A Hạnh càng mãnh liệt hơn, còn nói: "Thẩm thẩm, nghe nói thẩm có thể làm thức ăn ngon, hơn nữa trước kia còn một mình chuẩn bị thức ăn cho mười người! Ai ăn xong đều khen không dứt miệng! Thật là tài giỏi a!"

Hà Quyên khiêm tốn nói: "Nào có, đều là những người này nâng đỡ ta mà thôi, không phải thật đâu!"

A Hạnh cười nói: "Thẩm thẩm chớ khiêm nhường, những chuyện này của thẩm chúng ta đều nghe Tam thẩm kể, đều nói nữ công và tài nấu nướng của thẩm đều là nhất lưu, nhận được không ít sự tán dương!" Nàng lại quay đầu đi, nhìn về phía phụ thân: "Đúng không cha?"

Lý Nhuận Phúc đánh xe ngựa, không yên lòng nói một câu: "Tam thẩm có nói qua sao? Ta không nhớ rõ!"

Gương mặt của Hà Quyên nhất thời hơi cứng lại, nụ cười trên mặt A Hạnh cũng cứng đờm sau đó cười ha hả: "Cha ta trí nhớ không tốt." Trong lòng hận không thể mở đầu phụ thân ra xem một chút xem bên trong rốt cuộc là có phải làm bằng gỗ hay không!

A Hạnh cảm thấy phụ thân nhất định đầu có đá rồi, cho nên trong thời gian kế tiếp nàng không hề nói với phụ thân nữa chỉ là trò chuyện chút chuyện vụn vặt hằng ngày của Hà Quyên, nàng khiến Hà Quyên nói nhiều lời như vậy, chủ yếu cũng là muốn phụ thân hiểu rõ Hà Quyên là một hiền thê lương mẫu, nhưng xem ra Lý Nhuận Phúc hoàn toàn đem tâm tư đặt ở trên đường, căn bản là không đem chuyện các nàng nói bỏ vào tai, điều này làm cho lòng của A Hạnh tràn đầy cảm giác thất bại.

Đến nơi, A Hạnh ủ rũ cúi đầu từ trên xe bước xuống. Mặt Hà Quyên cũng buồn buồn, không hề nhìn về phía Lý Nhuận Phúc nữa, A Hạnh thấy vẻ mặt của Hà Quyên thì có cảm giác chuyện lần này chỉ sợ là bị nhỡ. Càng ủ rũ chán nản hơn, thầm hận phụ thân không hiểu phong tình!

Gia cảnh nhà chồng của Tiểu Hỉ tương đối sung túc, so với nhà A Hạnh và Tiểu Hỉ cũng lớn hơn một chút, có tiền viện hậu viện tương đối rộng, nhà có bảy tám gian, đồ dùng trong nhà đều đủ cả. Tiểu Hỉ không đến nổi chịu khổ.

Buổi trưa tiệc rượu bày ở nhà ăn phía nam, nhưng không khí vô cùng náo nhiệt, tiếng mời rượu, tiếng cười vui bên tai không dứt, ở đây trong không khí vui vẻ, ngay cả A Hạnh cũng không chịu được bị khích lệ một chút rượu, cũng may rượu không quá khó uống, ngoại trừ đầu có chút choáng váng cũng có cảm giác gì khác.

Một bàn này của A Hạnh đều là nữ quyến, ngoại trừ Hà Quyên còn có mấy người có lòng nói mấy câu với Tam thẩm nhưng Tam thẩm cũng không thể làm gì khác hơn là thôi.

Sau khi ăn xong, A Hạnh đi thăm tân phòng của Tiểu Hỉ một phen, tân phòng đỏ rực, Tiểu Hỉ ngồi ở mép giường vén khăn hỉ lên một ít vừa nói chuyện với A Hạnh. Còn cho A Hạnh xem đồ cưới của mình.

Đệm chăn trên giường đều là Tiểu Hỉ làm, trên chăn và gối đầu đều có uyên ương nghịch nước do Tiểu Hỉ từng kim thêu ra, Tiểu Hỉ cho A Hạnh nhìn những thứ này, trên mặt có vẻ hạnh phúc, nàng nói với A Hạnh: "A Hạnh, ngươi cũng đã mười bốn, cũng phải bắt đầu chuẩn bị những thứ này, ta chuẩn bị tốn gần nửa năm, châm pháp ngươi so với ta còn không bằng, sợ rằng phải một năm này mới đuổi kịp, bây giờ bắt đầu chuẩn bị là vừa!"

A Hạnh sờ chăn gấm của Tiểu Hỉ, con ngươi uyên ương hoạt linh hoạt giống như là sinh vật thật. A Hạnh tưởng tượng Tiểu Hỉ ở nhà từng kim thêu thành chợt dâng lên cảm giác khác lạ, Tiểu Hỉ trong lúc làm những thứ này lòng cũng là tràn đầy ngọt ngào, nàng có như thế không? Ở kiếp này nàng cũng sẽ có người để lòng mang ngọt ngào mà thêu đồ cưới sao?

Tiểu Hỉ chợt thần bí cười nói: "Hôm nay trước khi tới, ta thấy có không ít người hướng nương ta hỏi ngươi, nghe mẹ ta kể, bên trong có mấy gia đình gia cảnh cũng không tệ lắm. A Hạnh, ngươi phải nghe ta nói, sớm một chút chuẩn bị đồ cưới, nói không chừng không bao lâu sẽ có người đến nhà ngươi cầu hôn."

A Hạnh ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Hỉ: "Cầu hôn?"

Tiểu Hỉ gật đầu: "Đúng vậy, ngươi cũng mười bốn, cầu hôn không phải rất bình thường sao? Ta lúc lớn như ngươi đã định hôn sự xong." Nàng thân mật kéo cánh tay của A Hạnh, cười nói: "Nói không chừng lúc này sang năm ta tới uống rượu mừng của ngươi!"

A Hạnh cười không lên tiếng, trong lòng cũng không nóng vội. Nàng nghĩ thầm, chờ những người kia dò la tin tức về của nàng chỉ sợ cũng sẽ bỏ đi ý niệm cầu hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện A Hạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook