A Hạnh

Chương 132: Kỳ hạn một tháng

Thập Tam Xuân

20/11/2019

A Hạnh trầm ngâm hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng tiến về trước hai bước. Người ngồi phía dưới thấy được cử động của nàng, đều đồng loạt nhìn về phía nàng, trống ngực đập thình thịch, không biết A Hạnh có vì thế mà đáp ứng yêu cầu của bọn họ hay không.

A Hạnh nhìn bọn họ, mặc dù trong lòng vô cùng nặng nề, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra chút gì, vẫn trầm tĩnh, hờ hững, lạnh lùng, khiến người khác đoán không ra thực hư, không biết nàng đang nghĩ gì.

"Bây giờ mặt trời lên cao, thời tiết lại nóng, mọi người cứ đứng lên, tự mình tìm bóng râm tránh chút đi!" A Hạnh nhàn nhạt nói.

Lý Tuyền thấy nàng mở miệng, trong lòng dâng lên hy vọng, rạp hát mặc dù có hai chủ nhưng mọi người đều biết người thực sự đưa ra quyết định vẫn là A Hạnh cô nương, ông chủ Lăng đều nghe theo nàng, chỉ cần A Hạnh gật đầu đáp ứng chuyện này, bọn họ sẽ thành công!

"A Hạnh cô nương, ngươi đáp ứng yêu cầu của chúng tôi sao?"

Tất cả mọi người trong sân đều tập trung ánh mắt trên người A Hạnh. Ngừng thở chờ đợi câu trả lời của nàng.

A Hạnh nhìn bọn họ, trên mặt không một lo lắng, nàng dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng nói: "Mọi người có biết, mọi người khăng khăng hủy ước thì phải trả cái giá bao nhiêu không? Lúc ký khế ước là năm mươi lượng một người, trên giao kèo viết rõ, bất kỳ bên nào hủy ước phải bồi thường gấp mười lần, cũng chính là năm trăm lượng, Thanh Vân có chịu trả khoản phí này cho mọi người không?" Ở đây có hai ba mươi người, tính ra cũng đến một hai vạn lượng, đây cũng không phải là con số nhỏ, A Hạnh không tin Hồ gia bằng lòng trả khoản bạc này!

Đào hát ngơ ngác nhìn nhau, thực sự là không nghĩ tới chuyện nộp phạt hủy ước này, bây giờ nghe A Hạnh nhắc tới, mới nhớ ra. Lý Tuyền nhìn người truyền tin kia một chút, lại thấy người kia lắc đầu một cái, hiển nhiên bày tỏ Thanh Vân sẽ không làm như vậy.

A Hạnh nhìn chuyển động trong mắt mọi người, đặc biệt lưu ý đến người lắc đầu đó, thấy Lý Tuyền có cao giọng đến mấy cũng phải hỏi hắn, thì biết hắn mới chính là kẻ khởi xướng chuyện này! Trong bụng A Hạnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn người kia từ từ chuyển thành lạnh lùng.

Người nọ bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của A Hạnh, run sợ trong lòng, đầu cúi xuống thật thấp, không dám nhìn ánh mắt của A Hạnh nữa.

Bọn Lý Tuyền đương nhiên không có nhiều tiền như vậy, cho dù có số tiền kia, cũng không thể bỏ ra cho cho rạp hát được. Nhưng hắn lại không muốn buông tha cơ hội này. Hắn suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên. Nhìn A Hạnh nói: "A Hạnh cô nương, chúng ta không có số tiền kia, nhưng các người cũng không có lý do gì yêu cầu chúng ta số tiền đó, bây giờ rạp hát của các người sắp đóng cửa, cho nên chúng tôi mới phải giải ước, không phải là chúng ta hủy ước!"

"Chỉ cần rạp hát của chúng ta chưa đóng cửa, thì hành động của mọi người chính là hủy ước, muốn rời khỏi thì phải chi bạc hủy ước, cho dù làm loạn đến công đường thì mọi người cũng không đủ lý lẽ đâu!"

Lý Tuyền nổi giận, hừ một cái từ dưới đất ngồi dậy, chỉ vào A Hạnh nói: "Nói như vậy, ngươi nhất định phải giữ chúng ta đến khi rạp hát đóng cửa, nhất định phải ép chúng ta tuyệt đường đúng không!" Những đào hát khác cũng vội vàng từ dưới đất ngồi dậy, nắm chặt quả đấm, vẻ mặt tức giận nhìn về phía A Hạnh.

Trên mặt A Hạnh không có một tia sợ sệt, bình tĩnh, ung dung, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía bọn họ.

"Vù" một tiếng, ngón tay khẽ nhúc nhích, một hòn đá nhỏ đập vào lưng của Lý Tuyền, Lý Tuyền kêu to một tiếng. Ngón tay chỉ A Hạnh cũng thu hồi lại, đau không chịu được. Những người khác thấy vậy lại có chút khiếp sợ, khí thế hung dữ vừa rồi lập tức giảm bớt không ít.

Lý Tuyền che mu bàn tay, đau đến sắc mặt tái nhợt, nhe răng trợn mắt, nhìn A Hạnh với ánh mắt thù hận, nói: "A Hạnh cô nương, ngươi hay lắm! Bên cạnh còn có cao thủ bảo vệ, chúng ta không quyền không thế, đương nhiên không đấu lại cô! Nếu cô không chịu giải ước với chúng ta thì chờ nhặt xác chúng tôi đi!" Vừa nói xong, hắn lại đặt mông ngồi xuống, vẻ mặt oán hận.

Những người khác nghĩ tới tương lai u ám của mình cũng lộ ra vẻ buồn bã.

A Hạnh đi tới trước mặt của Lý Tuyền, cúi đầu nhìn, nhẹ nhàng nói: "Ta cũng không phải muốn ép mọi người đến đường cùng, mọi người khổ sở ta cũng có thể hiểu rõ, mọi người muốn cùng Thính Tùng giải ước, muốn đi qua Thanh Vân ta cũng có thể hiểu, ta không trách mọi người!"

Lý Tuyền thấy A Hạnh bỗng nhiên thay đổi thái độ, có chút không rõ cho nên hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng. Gương mặt A Hạnh cao phía trên đỉnh đầu hắn, bởi vì có nắng hắt từ phía sau, cho nên nhìn không rõ, sau lưng nàng như có ánh sáng tỏa ra, làm người ta không dám khinh thường.

"Ngay đến việc mọi người vì bản than mà suy tính. Thì ta thân là chủ rạp hát cũng không thể không vì rạp hát mà suy tính, mặc dù rạp hát có thành tựu như ngày hôm nay, mỗi một người đều bỏ ra không ít tâm huyết và cố gắng, mọi người đều yêu rạp hát như yêu nhà của mình, cho nên ta quyết không cho phép nó cứ thế mà đóng cửa. Nhưng nếu mọi người rời đi, đối với rạp hát mà nói, không khác nào bị rút mất tay chân, mọi người suy nghĩ một chút xem, bản thân mỗi người đều phụ trách một vai diễn riêng, mọi người rời đi rồi thì kịch này không thể diễn tiếp nữa, đối với rạp hát mà nói tuyệt đối là tổn thất không nhỏ, đây là chuyện không thể chấp nhận được."

Lý Tuyền vừa muốn nói cái gì, A Hạnh nhẹ nhàng lắc đầu, cắt ngang lời hắn, nói: "Ta biết mọi người đang suy nghĩ gì, mọi người vì mình mà suy tính cũng dễ hiểu thôi, mọi người muốn nhân dịp trước khi rạp hát đóng cửa chạy sang Thanh Vân tranh thủ chút đãi ngộ cũng là chuyện dễ hiểu. Ta không trách mọi ngươi, thật sự không trách!"

Đào hát nghe nàng nói như vậy, trên mặt lại lần nữa dấy lên hy vọng, đều ngẩng đầu nhìn nàng.

A Hạnh hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn bọn họ, từng chữ từng chữ chậm rãi nói: "Ta có thể cùng mọi người giải ước! Hơn nữa còn không thu lấy một chút bạc hủy ước nào!"

Lời này vừa nói ra, mọi người liền xôn xao. Lăng Tử Phong và Từ quản sự đồng thời kinh ngạc kêu lên: "A Hạnh, không thể!"

Vân Đóa cũng gấp gáp kéo ống tay áo A Hạnh: "A Hạnh, tại sao phải đáp ứng bọn họ, ngươi không cần sợ bọn họ, ta không tin bọn họ thật sự ngay cả mạng cũng không cần!"

Tĩnh Nhàn cũng lo lắng khuyên nàng: "A Hạnh, thật sự nếu để bọn họ đi, người khác sẽ càng cho rằng Thính Tùng chúng ta không ổn, rạp hát cũng sẽ không còn hy vọng! A Hạnh ngươi cân nhắc thêm tí đi!"

Mà những đào hát kia sau khi kinh ngạc liền từ trên đất phóng dậy, hoan hô ăn mừng thắng lợi của bọn họ. Lý Tuyền nói với A Hạnh: "Chính là ngươi nói đấy! Ở đây nhiều người nghe được, ngươi không được đổi ý đâu!"

A Hạnh khẽ mỉm cười, nói: "Lời ta còn chưa nói hết! Mặc dù ta với mọi ngươi giải ước, hơn nữa không thu bạc hủy ước nhưng mà. . . Ta có một điều kiện!"

Những đào hát kia nghe đến đó, lại yên tĩnh trở lại, sắc mặt âm trầm nhìn A Hạnh. Lý Tuyền cười lạnh, nói: "Sớm biết ngươi không tốt như vậy mà! Nói đi, là điều kiện gì!"

A Hạnh nhìn về phía Lý Tuyền, lạnh lùng nói: "Lý Tuyền, ngươi không nên quá đáng, bây giờ là các người muốn giải khế ước, lại không muốn trả bạc hủy ước, ta chỉ có một yêu cầu cũng không xem là quá đáng!"

Sắc mặt Lý Tuyền ngượng ngùng, không lên tiếng.

A Hạnh quay đầu, nhìn về phía mọi người, giọng nói vô cùng chân thành: "Điều kiện của ta rất đơn giản, ta hy vọng mọi người cho ta thêm một tháng! Trong một tháng này, ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết nguy nan trước mắt!"

Trong đám đông có người lên tiếng: "Nếu như trong một tháng này, ngươi vẫn không nghĩ ra biện pháp thì sao?"

A Hạnh nhìn về phía người vừa cất tiếng, rất nghiêm túc nói: "Nếu như ta thật không nghĩ ra biện pháp nào, đến lúc đó ta nhất định cùng mọi người giải ước vô điều kiện, trước khi rạp hát đóng cửa, muốn đi đều có thể đi, ta tuyệt đối sẽ không làm khó mọi người!" Nếu như qua một tháng nữa vẫn chưa nghĩ ra biện pháp gì, vậy nên để những người này rời khỏi, họ đều là những người đáng thương, chỉ là mong muốn cuộc sống ổn định, nếu nàng không thể thỏa mãn bọn họ, cần gì phải làm khó nhau nữa?

Vả lại qua một tháng nữa, nếu như vẫn không thể tìm được biện pháp giải quyết, rạp hát cũng thật sự. . . chống đỡ không nổi nữa. . .

Mọi người vừa nghe, chỉ là thêm một tháng, thì có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, hơn nữa nếu là trước khi rạp hát đóng cửa thì lợi ích của bọn họ cũng không bị ảnh hưởng gì, đều rối rít gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ tập hợp lại một chỗ thương lượng hồi lâu, sau đó Lý Tuyền đi ra nói với A Hạnh: "A Hạnh cô nương. Nói lời giữ lời. Ngươi không phải đang gạt chúng tôi chứ?"

A Hạnh dứt khoát nói: "Ta có thể nói mà không tính toán gì hết sao? Mọi người nếu như vẫn không tin, chúng ta lập khế ước làm chứng!"

Mọi người mặc dù muốn rời Thính Tùng nhưng vẫn không hoài nghi nhân phẩm của A Hạnh chút nào, nghe nàng nói như vậy, đều vội vàng tỏ ý không cần lập khế ước.

Một vở kịch khôi hài cứ như vậy kết thúc, đương nhiên quyết định ở lại khiến lòng mỗi người đều cảm thấy nặng nề, nhưng quyết định ra đi thì tâm tình cũng không mấy nhẹ nhõm hơn, dù sao mọi người đã ở Thính Tùng lâu như vậy, lúc hợp tác với nhau cũng khá vui vẻ, hai vị chủ rạp đối với bọn họ cũng không bạc đãi. Bọn họ phí hết tâm tư để giải được khế được, nhưng đến lúc có thể rời khỏi Thính Tùng, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy chút buồn thương.

Lúc Lý Tuyền sắp sửa đi, nhỏ giọng nói với A Hạnh: "A Hạnh cô nương, chúng ta thật sự hy vọng cô có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt của rạp hát, đến lúc đó, chúng ta đều bằng lòng ở lại. Nhưng nếu như rạp hát thật sự chống đỡ không nổi. Chúng ta cũng không còn cách nào khác, thật xin lỗi, hy vọng cô chớ trách chúng ta."

A Hạnh nhẹ gật đầu, nhìn hắn khẽ mỉm cười, nói: "Ta nói rồi, ta hiểu."

Lý Tuyền cười một tiếng, trong nụ cười mang theo chút buồn bã, sau đó xoay người cùng mọi người rời khỏi viện.

Sau khi bọn họ đi, mọi người đều nhìn về phía A Hạnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Đối với A Hạnh, bọn họ có một loại lòng tin, luôn cảm thấy không có chuyện gì làm khó được nàng, nàng cuối cũng sẽ nghĩ ra phương pháp tài tình dẫn bọn họ vượt qua mọi cửa ải khó khăn. Lâm Hải nói: "A Hạnh cô nương, chúng ta tin ngươi, ngươi nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp."

Ngọc Mai cũng kéo tay nàng an ủi: "Đúng vậy, chờ lúc rạp hát vực dậy, đuổi bọn họ đi, bọn họ cũng không đi."

Vân Đóa hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu là ta, chờ rạp hát khá lên, cho dù bọn họ muốn ở lại ta cũng buộc họ phải đi, những người này, thật không có nghĩa khí, vì lợi ích mà muốn đi đầu quân vào đối thủ của chúng ta! Không thể tha thứ được!"

Mọi người anh một câu tôi một câu, ý tứ đại khái đều là tin A Hạnh nhất định có thể nghĩ ra biện pháp, giống như đây là chuyện đương nhiên vậy. Chỉ có A Hạnh tự mình biết, sự việc lần này, nàng quả thật không nắm chắc được gì, nhưng lại không thể để lo lắng trong lòng lộ ra mặt làm ảnh hưởng tâm tình của mọi người, khiến cho mọi người cùng lo lắng như nàng là chuyện chẳng có chút ý nghĩa gì, lại càng không có lợi với tình tình chung. Nhìn mọi người tràn đầy lòng tin, trong lòng nàng nhẹ thở dài một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện A Hạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook