A Hạnh

Chương 147: Hồng Nhạn đưa thư

Thập Tam Xuân

20/11/2019

Dân chúng đến quỳ tạ ơn cũng không gặp được Thẩm Tam công tử. Bởi vì sáng sớm Thẩm Nguyên Phong đã đến quân doanh. Tuy rằng mọi người có chút thất vọng khi không nhìn thấy Thẩm Tam công tử để nói lời cảm tạ, nhưng mọi người vẫn dùng đủ loại phương thức thể hiện lòng biết ơn của mình. Có người đưa gà mái nuôi lâu trong nhà, có người tự mình làm xiêm y, giầy, cuối cùng Vương gia phải ra mặt nhận hộ.

Qua chuyện này, uy tín của Thẩm Nguyên Phong càng lớn, hắn dám làm việc nghĩa trở thành chuyện xưa trong miệng dân chúng, nét mặt mỗi người đều sùng bái kính trọng khi nói đến Thẩm Tam công tử.

Điều này làm cho Tấn vương gia vô cùng cao hứng. Thẩm Nguyên Phong là hài tử nữ nhân ông yêu nhất sinh ra, là hài tử ông thương nhất. Nhưng từ nhỏ đến lớn hắn không thân thiết với ông, tiền đồ của hắn cũng đau đầu nhất, nhưng hiện tại hắn biểu hiện làm cho ông vừa lòng vô cùng .

Ông nghỉ ngơi trong viện của Tuyết phi, vẻ mặt vui mừng nói: "Ta biết Nguyên Phong tuyệt đối không phải đứa không có tiền đồ, trước kia còn quá nhỏ, hiện tại tuổi lớn dần, người càng ngày càng hiểu chuyện! Ở quân doanh truyền đến tin tức nói Nguyên Phong vô cùng tốt, mấy lần kiểm tra đều đứng đầu, cứ như vậy, chỉ cần lập một ít công trạng. Muốn một chức quan trong quân doanh hoàn toàn không khó! Lần trước cứu nhiều người như vậy, được dân chúng yêu quý, đứa nhỏ này thật sự không để cho ta thất vọng!"

Tuyết phi cũng vô cùng vui vẻ: "Nguyên Phong là nhi tử của Vương gia, hổ phụ không có khuyển tử, Nguyên Phong đương nhiên sẽ không để cho Vương gia thất vọng!"

Lời nói của Tuyết phi làm cho trong lòng Vương gia rất thoải mái, ông cười ha hả, kéo Tuyết phi vào lòng, vuốt mái tóc vàng rực của Tuyết phi, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, "Đứa nhỏ Nguyên Phong này có dũng cảm mưu trí lại có trách nhiệm, chỉ cần cho hắn cơ hội, tiền đồ tương lai nhất định không thể kém! Có khi nhà chúng ta phải dựa vào hắn làm cho rạng rỡ vẻ vang. Hôn nhân lần trước cùng Hồ gia không thành cũng tốt, thương gia nhỏ bé như Hồ gia làm sao xứng với hắn? Ta nhất định phải giúp Nguyên Phong tìm thê tử tốt, có thể giúp hắn một tay!"

Lông mày Tuyết phi khẽ nhíu:"Vương gia, nhưng người đã đáp ứng việc hôn nhân của Phong nhi phải được sự đồng ý của hắn, sẽ không ép buộc hắn mà?"

Vẻ mặt Tấn vương không cho là đúng: "Ta thay hắn tìm thê tử nhất định phải là nữ tử nổi bật về mọi mặt, có nữ tử tốt như vậy, sao hắn lại không đồng ý!"

Tuyết phi nhớ tới tình cảm sâu nặng của nhi tử với A Hạnh, vẫn có chút do dự: "Nhưng mà…"

Vương gia nhẹ nhàng ngắt lời bà, bàn tay to ở trên người của bà di chuyển, hơi thở cũng dần dần trở nên dồn dập: "Chuyện này ái phi không cần quan tâm, đêm đã khuya, chúng ta đi nghỉ sớm thôi!"

Thẩm Nguyên Phong đã đi được nửa tháng. Trước kia không cảm thấy gì, nhưng từ đêm Trung thu đó, hai người thổ lộ tình cảm với nhau. A Hạnh cảm thấy, nàng bây giờ không có lúc nào là không nhớ tới hắn. Mỗi ngày trong lòng tính toán ngày hắn trở về. Cảm thấy ngày càng dài hơn, dài đến mức làm cho nàng có chút nôn nóng.

Tỷ muội Trần thị nhìn thấy thần sắc nàng mất hồn mất vía, liền chê cười nàng: "Một ngày không thấy như cách ba thu, nhiều ngày không gặp như vậy, là cách mấy thu a~"

Trần Anh khó có lúc nói giỡn: "Chờ Thẩm Nguyên Phong trở về chúng ta nhất định phải nói cho hắn biết, mỗi ngày ngươi mong ngóng hắn đến trắng đầu!"

Sau ngày Trung thu, tỷ muội Trần thị cùng gặng hỏi nàng, A Hạnh không nhịn được, lại thấy các nàng thật sự quan tâm mình liền nói chuyện buổi tối cho các nàng. Hiện tại chỉ có các nàng biết việc này. A Hạnh cũng không nói chuyện này với người nhà, vì nàng cảm thấy trước khi Tấn vương đồng ý chuyện hôn sự giữa nàng và Thẩm Nguyên Phong, nàng không nên cho người nhà biết chuyện này, tránh cho bọn họ bận tâm vì nàng.

A Hạnh có chút ngượng ngùng: " Làm gì khoa trương như hai ngươi nói!"

Trần Tĩnh bật cười: "Ta thấy chúng ta nói vậy vẫn không thể hiện hết tâm tình của ngươi!"

Ba người ngồi ở trong thư phòng, Trần Tĩnh thấy A Hạnh không có việc gì liền hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình: "A Hạnh, không phải ngươi và Thẩm Nguyên Phong không hợp, ngươi không thể thích ứng với cuộc sống của Vương Phủ? Vì sao lại đồng ý ở cạnh Thẩm Nguyên Phong?"

A Hạnh đang xem sổ sách của rạp hát, nghe vậy liền buông sổ sách trong tay ra, nhìn Trần Tĩnh ngồi ở đối diện. Suy nghĩ bay tới đêm Trung thu, bên bờ sông nhỏ, nàng cười cười, nhẹ nhàng nói: "Lúc ấy căn bản ta không nghĩ nhiều như vậy, ta cũng không nghĩ đến ta sẽ nói những lời đó. Những lời này giường như tự nhiên mà phát ra từ miệng, ta vốn không có sức ngăn cản. Nhưng nếu đó là tâm ý thật sự của ta, ta sẽ không đắn đo nhiều. Theo cảm xúc của ta mà làm, có lẽ chuyện không tồi tệ như ta nghĩ, có lẽ tương lai sẽ có cách giải quyết tốt đẹp cả hai bên. Ta chỉ muốn đi từng bước về phía trước, sẽ có rất nhiều khả năng, nhưng nếu ta dừng lại không đi, khả năng gì cũng không có, tương lai nhất định ta sẽ hối hận! Ta tin tưởng hắn, ta cũng tin tưởng chính mình, ta bằng lòng thử một lần!"

Nữ nhân nào không hy vọng tìm được người yêu mình cả đời? Nàng cho rằng tâm đã lặng như nước sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Nàng nghĩ cả đời này mình sẽ sống cô đơn cùng với ký ức về Kiều Tranh. Nhưng không ngờ rằng nơi này có một người từ bỏ mọi thứ để yêu nàng, không phải nàng không cảm động, bất tri bất giác nàng động lòng rồi. Có thể yêu người, có thể được người yêu, là chuyện thực hạnh phúc, hắn đã không đính thân, nàng lại không muốn kháng cự!

Trần Tĩnh lại hỏi: "Cho dù Vương gia đồng ý hôn sự của các ngươi, chỉ sợ sẽ không đồng ý ngươi kinh doanh rạp hát , đến lúc đó ngươi sẽ làm sao? Thật sự sẽ từ bỏ rạp hát sao?"

"Đấy đều là chuyện sau này, hiện tại ta không nghĩ nhiều như vậy, nếu Vương gia thật sự đồng ý hôn sự chúng ta, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách." Nàng tốn rất nhiều tâm huyết cho rạp hát, sao có thể có thể dễ dàng buông tha. Hơn nữa trong nhận thức của nàng, còn giữ lại tư tưởng đời trước, nữ nhân không thể hoàn toàn dựa vào nam nhân, nếu không cuộc sống luôn ở thế bị động. Còn giải quyết vấn đề này thế nào? Đến lúc đó rồi nói sau!

Trần Anh thình lình nói một câu: "Nếu Vương gia không đồng ý thì làm sao bây giờ? Thân phận chênh lệch, Vương gia sẽ không dễ dàng đồng ý!"

A Hạnh nghe vậy sắc mặt buồn bã. Trần Tĩnh vội vàng dùng khuỷu tay huých tỷ tỷ, Trần Anh xoa chỗ bị đau kêu lên: "Ta nói sự thật, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ như vậy?"

Trần Tĩnh trừng mắt liếc nhìn tỷ tỷ một cái, sau đó nhìn nhìn sắc mặt A Hạnh ảm đạm, an ủi: "Thẩm Nguyên Phong dù sao cũng là con vợ kế, hơn nữa lại được Vương gia yêu thương, có lẽ Vương gia sẽ không nghiêm khắc như vậy! A Hạnh, ngươi không cần lo lắng quá!"

A Hạnh lắc đầu, khuôn mặt bình tĩnh, "Ta sớm nghĩ tới cái này, nếu. . .nếu thật sự không được, ít nhất ta đã từng thử, từng cố gắng. . . "

Trong giọng nói của A Hạnh có chút xót xa, trong lòng tỷ muội Trần thị dâng lên phiền muộn.

Lúc này, bên ngoài gã sai vặt vào báo: "A Hạnh cô nương, bên ngoài có người tìm ngươi!"

"Người nào?"

"Hắn nói hắn là A Lực"

Ba người bên trong ánh mắt nhất thời sáng ngời, A Hạnh vội vàng nói: "Mau cho hắn vào!"

Không lâu sau, cả người A Hạnh cứng đơ nhìn theo người đang đi từ ngoài cửa vào. Vào phòng nhìn thấy ba người, hắn ngây ngô cười.

So với trước kia A Lực đen hơn. Thân thể cũng rắn chắc hơn không ít. Hắn nhìn về phía tỷ muội Trần thị, cười nói: "Hai vị tỷ tỷ vẫn tốt chứ? Mấy tháng không gặp ngày càng đẹp, đã tìm được nhà chồng chưa?"

Trần Tĩnh xì một tiếngnói : "Tên tiểu tử, ở quân doanh ngây người mấy tháng, mồm miệng lém lỉnh, cẩn thận ta nói cho chủ nhân của ngươi, đánh ngươi bằng roi!"

A Lực cười hắc hắc: "Hiện tại hắn có việc nhờ ta! Sẽ không xử phạt ta!" Nói xong từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư màu trắng, giơ giơ lên, nhìn A Hạnh nói: "Hôm nay ta thay bồ câu đưa tin !"

A Hạnh cảm thấy vui vẻ: "Đây là thư Thẩm Nguyên Phong gửi cho ta sao? Hắn ở đâu?"

"Hôm nay là ngày nghỉ của ta, chưa tới ngày nghỉ của hắn. Cho nên hắn nhờ ta đưa thư tới! Tròn ba tờ giấy a, hắn ngay cả sách đều lười xem, thật là không dễ dàng!" Hắn đem thư đưa cho A Hạnh: "Hắn nhờ ta nói cho ngươi, hắn ít đọc sách, văn vẻ không tốt, ngươi kiên nhẫn đọc"

Trần Anh ở bên cạnh không nhịn được cười: "A Lực, có người nói xấu chủ tử như vậy sao?"

A Lực sờ sờ đầu, nhếch miệng nói: "Không có cách khác, khuyết điểm duy nhất của ta chính là rất thành thật!"

Lòng A Hạnh tràn đầy vui mừng nhận thư, chỉ thấy trên bìa thư viết ngoáy mấy chữ to, "gửi A Hạnh" phía dưới đề tên của hắn "Nguyên Phong", hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng trong lòng của nàng ngọt ngào vô cùng. Nàng hận không thể lập tức mở ra xem bên trong viết cái gì, nhưng thấy có mặt nhiều người như vậy, lại có chút ngượng ngùng.

Trần Tĩnh nhìn ra tâm tư của nàng, hé miệng cười, liền đi tới bên cạnh A Lực, tóm y phục của hắn kéo ra ngoài, miệng nói: "Tiểu tử mồm mép này, chúng ta ra ngoài tỷ thí một chút, xem ngươi ở quân doanh lâu như vậy, ngoài cái miệng hư hỏng thì còn có gì tiến bộ không!"

Trần Anh nghe nói tỷ thí võ nghệ, lập tức thấy hứng thú, đi theo sau bọn họ ra ngoài.

Chờ bọn họ khi ra ngoài, A Hạnh rốt cuộc kiềm chế không được, mở thư ra. Bên trong là ba trang giấy mỏng, được gấp chỉnh tề.A Hạnh cẩn thận mở ra, một mùi mực nồng đậm phả vào mặt, chữ viết rồng bay phượng múa đầy trên trang giấy, tùy ý thoải mái lại lộ ra một chút khí thế sắc bén, giống như con người của hắn, nhìn hiền hoà tùy ý nhưng cương quyết cứng cỏi.

"A Hạnh, cầm bút lên ta lại hối hận ngày xưa không nghiêm túc học tập cùng phu tử, nhìn người bên cạnh viết thư về nhà như nước chảy mây trôi, mà chính mình lại nông cạn không tự nhiên. Thật sự xấu hổ, nhưng ta biết nàng nhất định sẽ không để ý .

Cuộc sống quân doanh khô khan nhạt nhẽo, mỗi ngày đều tập luyện giống nhau, mặc áo giáp nặng nề mồ hôi thấm ướt áo, với ta mà nói là chuyện vô cùng khó chịu. Nhưng hiện tại chỉ cần nghĩ đến nàng, giống như làm gì cũng đều hăng hái, cho dù lặp đi lặp lại động tác cầm trường thương đánh giáp lá cà, giường như trở thành chuyện rất có ý nghĩa.

Nơi này cách chỗ nàng hơn trăm dặm, địa phương đó xa xôi như thế, nhưng là ta cảm thấy giống như nàng ở ngay bên cạnh ta. Quân doanh của Tấn Thành ở phía đông nam, mỗi khi ta ăn cơm, ngủ thì mặt đều quay về phía đông nam, phảng phất như nàng ở ngay đối diện với ta.

Phụ cận quân doanh có con sông nhỏ, bên cạnh sông cũng có cây liễu, giống như hình dáng cây liễu bên cạnh sông Bích Thủy. Trong viện chúng ta cũng có một cây đào, bây giờ cành lá sum xuê, có chỗ đã ra quả đào nhỏ, giống như cây đào trong viện nhà nàng. Ở quân doanh còn có một cây đại thụ, lúc đêm dài yên tĩnh vắng người ta thường xuyên nhảy lên ngọn cây, thổi một khúc tiêu. A Hạnh, trong mơ nàng có thể nghe được khúc tiêu.

A Hạnh, nhìn mọi thứ, ta mới biết được thì ra ta nhớ nàng như vậy. . . . . .

Thời gian một tháng dài quá, chờ đợi khiến ta thấp thỏm, hy vọng có thể nhanh chóng nhìn thấy nàng. Lần này trở về, nhất định phải nói chuyện hôn nhân của chúng ta với phụ vương, ta nghĩ rằng nếu định xong việc hôn nhân của chúng ta, ta sẽ nhớ ngươi ít hơn một chút, lòng sẽ tĩnh lặng hơn một chút chứ?"

"Nguyên Phong, ta không đọc nhiều sách, chữ viết cũng không tốt. Nhưng nhìn đến thư của chàng gửi lại không nhịn được viết thư hồi âm.

Đọc thư của chàng, ta nghĩ tới hình dáng chàng mặc áo giáp, tóc búi cao trên đỉnh đầu, tay cầm cây thương có buộc tua dây đỏ, tập luyện các động tác. Chàng không cần hiểu lầm, ta không có ý chê cười chàng đâu, mặc dù một cao thủ làm động tác đơn giản có lẽ nhìn rất ngu ngốc, nhưng trong mắt của ta, khi con người thật sự nghiêm túc làm việc gì, dáng vẻ nhất định cực kỳ đẹp trai! Có nhớ rõ từ ‘đẹp trai’ không? Ta từng nói chàng từ này rồi đấy. Nguyên Phong, dáng vẻ ngươi lúc nghiêm túc giúp đỡ ta, dáng vẻ chăm chú khi nói chuyện với ta, dáng vẻ bình tĩnh lúc bị bao vây trên đường phố, mỗi một dáng vẻ ta đều cảm thấy cực kỳ đẹp trai, ta nghĩ ta sẽ mãi mãi nhớ rõ.

Dương liễu bên bờ sông vẫn như cũ, cây đào nhà ta quả đã lớn, chờ lúc chàng trở về, ta sẽ tự tay hái cho chàng ăn, có được không? Còn có ban đêm gió rất lạnh, chàng cũng đừng trèo lên cây lúc đêm khuya, chàng tiếp tục thổi ta cũng không nghe được, chẳng phải rất lãng phí sao? Sau khi trở về trực tiếp thổi cho ta nghe là tốt rồi. Chàng thổi tiêu rất hay, ta rất thích nghe!

Còn nữa, ta nói với chàng, bây giờ ta đang tiến hành một kế hoạch, mấy ngày trước tam thẩm nhà bên than phiền với ta. Thẩm ấy ngày nào cũng nghe thấy người khác nói Tây Du kí xem hay bao nhiêu, nhưng vì thân là nữ tử không thể vào rạp hát xem được, thật đáng tiếc. Ta suy nghĩ, thế giới này thật sự không công bằng, vì sao nữ tử không thể tới rạp hát? Ta cảm thấy ta có thể làm chút gì đó, ta muốn cho tất cả mọi người chấp nhận nữ tử cũng có thể đến rạp hát xem biểu diễn, ta muốn làm cho tất cả nữ tử Tấn Thành đều có thể xem Tây Du kí của chúng ta, Nguyên Phong, chàng cảm thấy ý tưởng của ta rất kỳ lạ, kinh thế hãi tục? Nhưng ta nghĩ muốn thử một lần. Thân là nữ tử, ta muốn làm cho cuộc sống của những nữ tử khác them một chút vui vẻ hạnh phúc.

Chờ sau khi chàng trở về, ta chắc chắn sẽ tiến hành kế hoạch này, đến lúc đó ta sẽ nói rõ với chàng.

Còn nữa, ta chờ chàng trở về, ta có rất nhiều chuyện nói với chàng. Gần đây trong mơ thường xuyên có hình bóng của chàng, có được xem là nhớ không?"

Nét mặt A Hạnh tươi cười viết thư xong, sau đó cầm trang giấy thổi, cẩn thận cho vào bao thư. Viết tên của mình lên bìa thư. Lại lấy thư của Nguyên Phong nhìn lại từ đầu đến cuối một lần, trong lòng tràn ngập nhu tình mật ý. Xem xong, cẩn thận gấp thư, để sát gần ngực, lồng ngực lập tức trở nên ấm áp .

Sân viện ngoài thư phòng không ngừng truyền đến tiếng đánh nhau của tỷ muội Trần thị và A Lực, tiếng kêu to. Tâm tình A Hạnh trở nên nhẹ nhàng vô cùng, nàng cầm thư đi ra ngoài cửa.

Ngoài cửa A Lực cùng tỷ muội Trần thị đánh thành một đoàn, trong sân bừa bộn, khắp nơi đều là chậu hoa vỡ, cùng với đá vụn, vẻ mặt hai bên đều nghiêm túc. Đúng lúc động tác cực kỳ nguy hiểm, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ.

A Hạnh vội vàng kêu lên: "Các ngươi đang tỷ thí sao? Hay là đang liều mạng! Nhanh dừng tay, sân của Lăng thúc đều bị các ngươi phá hỏng rồi!"

Hai bên nghe được A Hạnh quát to mới tách ra. Sau khi tách ra vẻ mặt hai bên đều tươi cười, đều khen đối phương võ nghệ tiến bộ, giống như không phải mấy người liều mạng vừa rồi.

Trần Tĩnh lúc này nhìn thấy cả sân viện đều bừa bãi, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng: "Ai nha, A Hạnh, thực xin lỗi! Hiếm khi chúng ta gặp được đối thủ ngang tài ngang sức, nhất thời hứng khởi liền quên nhẹ tay, phá hỏng sân viện!"

A Hạnh cười cười nói: "Chỉ cần các ngươi không phải nghiêm túc thì được! Nhưng mà lần sau các ngươi muốn tỷ thí thì chọn một nơi rộng rài, nhìn rất dọa người!"

Ba người ngượng ngùng cười cười.

A Hạnh đi đến bên cạnhA Lực, lấy thư vừa viết xong đưa cho hắn nói: "A Lực, nhờ ngươi quay về quân doanh thì đưa phong thư này cho hắn!"

A Lực ha ha cười, tiếp nhận, nói: "Không nghĩ tới ngươi viết thư hồi âm nhanh như vậy! Có phong thư này, thiếu gia nhất định sẽ cao hứng ba ngày không ngủ được đấy!" Hắn đem thư thu vào trong lòng, còn nói: "Nhìn thấy các ngươi như bây giờ, ta cũng vui vẻ. Thiếu gia vì ngươi chịu đau khổ, cuối cùng cũng đáng giá!"

Tỷ muội Trần thị nghe vậy vội vàng hỏi: "A Lực, ngươi nói vậy là có ý gì? Thẩm Nguyên Phong đã chịu khổ cái gì?"

A Hạnh cũng không rõ cho nên nhìn hắn.

"Thiếu gia vốn không cho phép ta nói, hắn thật sự rất kiêu ngạo, nói không thể sử dụng việc này để tranh thủ sự đồng tình của A Hạnh cô nương. Nhưng ta thấy các ngươi bây giờ cũng thảo luận chuyện kết hôn, ta nói ra cũng không sao." Hắn nói Thẩm Nguyên Phong vì không muốn đính thân với tiểu thư Hồ gia mà chống đối lại Vương gia, bị xử gia pháp một tháng không thể xuống giường được, còn có cùng Vương gia giao hẹn nếu sau này việc hôn nhân phải do hắn quyết định thì giờ phải nghe lời Vương gia sắp xếp vào quân doanh.

"Nếu không phải vì vậy, làm sao thiếu gia có thể đến quân doanh? Hắn là người không chịu nổi trói buộc, nhưng hắn có thể dùng bất cứ giá nào để giữ lại vị trí chính thê cho ngươi!"

Tỷ muội Trần thị có chút cảm động, Trần Anh nói với A Hạnh: "Thẩm Nguyên Phong đối với ngươi rất tốt, trong cuộc đời nữ nhân có một người thật tâm đối với ngươi, như vậy còn cầu gì? A Hạnh, ngươi cũng không thể dễ dàng buông tha!"

Trong lòng A Hạnh chua xót, ánh mắt nóng lên, cái mũi ê ẩm, ngực giống như bị cái gì chặn lại, hắn đã làm rất nhiều việc hơn cả tưởng tượng của nàng. Hắn chưa từng nói ra, tới bây giờ cũng không muốn cho nàng biết. Có thể thấy được hắn không nghĩ sẽ có hồi báo, trả giá không mong báo đáp như vậy sao nàng có thể không cảm động? Nam tử chí nghĩa chí tình như vậy, nàng sao có thể vứt bỏ được?

Nguyên Phong, từ nay về sau chàng không chỉ có một mình, sau này chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với khó khăn! Không xa không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện A Hạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook