A Hạnh

Chương 157: Con cờ

Thập Tam Xuân

20/11/2019

Hồ Lăng Hiên rất ít khi thấy mẫu thân thiếu kiên nhẫn như thế. Không khỏi hiếu kỳ nội dung bức thư kia: "Nương! Trong thư Vương phi nói gì?"

Nếu như phong thư này không phải của Vương phi, chỉ sợ Hồ phu nhân đã sớm xé tan thành từng mảnh. Tay bà ta lúc này nắm chặt tờ giấy, sắc mặt đỏ bừng, bà ta cắn răng nghiến lợi nói: "Vương phi đưa tin. Tiểu tiện nhân A Hạnh không biết đã dùng cách gì lấy được sự đồng ý của Vương gia. Hôm nay Vương gia đã đồng ý cho A Hạnh làm thiếp của Tam công tử, ít ngày nữa sẽ đón vào phủ."

Những lời này của Hồ phu nhân giống như tiếng sét vang trời, quá mức chấn động khiến huynh muội Hồ thị trợn mắt há hốc mồm, hai người nghẹn ngào kêu lên: "Cái gì?"

Phản ứng của Hồ Nhã Tình kịch liệt hơn, nàng ta dường như điên cuồng gào thành tiếng: "Tiện nhân! Đồ tiện nhân A Hạnh. Mặt ngoài thì tỷ muội tình thâm hứa hẹn với chúng ta, nhưng sau lưng vụng trộm quyến rũ Tam công tử. Thủ đoạn thật cao tay! Loại không biết xấu hổ. Hôm nay thì ả ta vừa lòng rồi. Ả ta cuối cùng cũng có thể gả cho Tam công tử."

Cả người Hồ Lăng Hiên giống như bị đông cứng, không nhúc nhích, hai mắt nhìn xuống dưới mặt đất, mãi không thấy hồi phục. Trong lòng của hắn bây giờ chỉ nghĩ được một việc duy nhất: Anh Hạnh phải gả đi rồi! A Hạnh đã thuộc về nam nhân khác! Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn phải trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác sao?

Hồ phu nhân cũng giận không kể xiết. Tức giận mãnh liệt bốc lên mặt, lồng ngực phập phồng, tay nắm chặt một góc bàn, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên. Trong khoảng thời gian này, uy nghiêm của bà ta, tự tôn của bà ta phải nhận sự khiêu chiến chưa từng có từ Ngũ di nương mới vào phủ. Mà thù đoạn của Ngũ di nương khiến lão gia toàn tâm toàn ý che chở, nhất thời khiến bà ta chưa có biện pháp, trong lòng bi phẫn, kìm nén, chỉ hận không thể tróc da thịt ả ta. Nhưng mà không thể không nhẫn nại, oán hận trong lòng cứ thế run rẩy, giống như một ngọn núi lửa rục rịch phun trào. Hôm nay, việc A Hạnh huỷ ước giống như mồi dẫn, khiến phẫn nộ trong lòng bùng ra mãnh liệt.

"A Hạnh kia là cái gì, cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của ta! Ả ta cho rằng tìm được núi dựa là Thẩm Nguyên Phong thì có thể yên ổn sao? Ả ta cho rằng vào được vương phủ thì không để ta vào trong mắt sao? Ta sẽ khiến ả phải hối hận. Ta nhất định khiến ả phải hối hận." A Hạnh hủy ước làm chút tín nhiệm với bà ta trong nháy mắt biến mất, đây quả là chuyện không thể nào nhịn được.

Hồ Nhã Tình bổ nhào vào trong ngực mẫu thân, khóc ròng nói: "Nương, người nhất định không được để A Hạnh gả cho Tam công tử! Ả ta phá hủy chuyện chung thân của con, bản thân thì vào vương phủ hưởng phúc, con hận, con hận!" Hồ Nhã Tình gần đây nhận nhiều đả kích, cộng thêm chuyện hôn nhân cùng Tam công tử không thành, nhưng cũng đã bị lộ ít nhiều ra ngoài. Những tiểu thư thương gia ngày thường bị Hồ Nhã Tình vênh váo chèn ép bây giờ cũng úp mở cười sau lưng nàng ta, khiến Hồ Nhã Tình không dám ra ngoài gặp ai, lại thêm phụ thân đột nhiên không sủng ái như trước, không dưới một lần nhục mạ nàng trước mặt Ngũ di nương. Trong lúc nhất thời, uy danh của nàng ta với nô tỳ trong phủ giảm xuống thê thảm. Tất cả...tất cả nàng ta đều đổ hết lên đầu A Hạnh. Oán hận A Hạnh khiến tính cách nàng ta ngày càng điên cuồng, ngày càng cực đoan.

Nàng ta ngẩng đầu, nhìn mẫu thân, trong ánh mắt tràn đầy ác độc: “Chúng ta giết chết Ngân nương! Để cho ả ta phải hối hận! Để cho ả ta đau khổ! Xem ả ta có thể yên tâm thoải mái gả cho Tam công tử hay không.”

Hồ phu nhân cười lạnh một tiếng: “Đứa nhỏ ngốc, con cho rằng A Hạnh thật sự coi trong Ngân nương sao? Chúng ta đều bị ả lừa! Nếu như ả thật sự coi trọng thì đã không dám huỷ ước! Dù chúng ta giết chết Ngân nương, cùng lắm ả ta cũng chỉ giả tình giả ý khóc vài tiếng, sau đó lại ổn định tâm tình vào vương phủ hưởng phúc.”

Hồ Nhã Tình thốt lên: “Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy để ả ta gả cho Tam công tử! Không được! Con không đồng ý! Con không cam lòng!”

Sau khi Hồ Lăng Hiên hết khiếp sợ, ý nghĩ cũng từ từ rõ ràng. Hắn cẩn thận đem việc này phân tích, thân phận của A Hạnh thấp kém, Vương gia cho dù đồng ý A Hạnh vào phủ làm thiếp thì nhất định cũng là Thẩm Nguyên Phong kỳ kèo, ép Vương gia nhượng bộ. Vương gia tôn quý như vậy trong lòng chắc chắn khinh thường A Hạnh. Chỉ cần khiến A Hạnh nảy sinh một chuyện mà cả Vương gia cùng Thẩm Nguyên Phong đều không thể chấp nhận, chuyện giữa A Hạnh và Thẩm Nguyên Phong tất nhiên sẽ không thành!

Đầu óc Hồ Lăng Hiên thay đổi thật nhanh, không bao lâu đã có được một kế sách.

Vốn Hồ phu nhân tức giận không chịu nổi, bị con gái náo loạn đầu óc càng quay cuồng, nhức đầu không thôi. Bà ta đẩy con gái ra, giận giữ nói: “Được rồi! Con tỉnh táo lại có được không? Ta cũng hận không thể giết chết A Hạnh nhưng bây giờ ả và Tam công tử đang tốt đẹp như vậy. Chúng ta không dễ dàng động tay được. Nếu Vương gia trách phạt xuống, với Hồ gia chúng ta cũng không có lợi! Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn.”

Hồ Nhã Tình bị mẫu thân trách cứ, trong nội tâm ủy khuất vạn phần, nàng ta che mặt khóc ròng nói: “Con không tỉnh táo được! Vì A Hạnh mà giờ con mới thê thảm thế này, bây giờ ả ta có thể ở cạnh Tam công tử, ngài muốn con tỉnh táo như thế nào? Nương, nếu như ả ta thật sự gả cho Tam công tử, vậy không bằng con chết đi cho xong.”

Hồ Lăng Hiên đi tới bên người muội muội, kéo muội muội đang khóc rống vào lòng, nhỏ giọng dỗ: “Được rồi, đừng khóc, ca ca có cách khiến A Hạnh không thể gả cho bất kỳ ai.”

Hồ Nhã Tình lập tức nín khóc, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ngẩng đầu: “Ca ca, ca ca nói thật phải không?”

Hồ phu nhân cũng bán tín bán nghi nhìn con trai: “Lăng Hiên, con thực sự có cách sao?”

Hồ Lăng Hiên vỗ lưng muội muội, đồng thời quay đầu lại nhìn mẫu thân. Khuôn mặt tuấn tú hiện ra một loại bình tĩnh khiến con người ta sởn hết cả gai ốc, hắn nói từng chữ từng chữ, vô cùng chậm chạp, cực kỳ rõ ràng, bình tĩnh: “Chỉ cần phá hủy trong sạch của A Hạnh là được rồi. Một cô nương đã không còn trong sạch, nàng ta còn có thể gả vào vương phủ sao? Thẩm Nguyên Phong còn coi nàng là bảo bối sao?”

Lần trước kế hoạch sắp thành công lại bị thất bại khiến hắn mãi canh cánh trong lòng. Lần này hắn sẽ huẩn bị chu toàn tất cả, khiến A Hạnh có cánh cũng không thể thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn! (Ed: lão này lậm Tây Du Ký rồi =.=!!)

Hồ phu nhân cau mày, vẻ mặt trầm tư: “Cái biện pháp này đúng là hiệu quả nhất nhưng sao dễ dàng được? Hơn nữa nếu bị Tam công tử phát hiện chuyện này có liên quan đến chúng ta, chúng ta nhất định gặp phiền toái.”

Hồ Nhã Tình cũng đã khôi phục tỉnh táo, nàng ta khẽ gật đầu một cái: “Ở hội hoa đăng lần trước con gặp hai nữ tử theo sát đằng sau lưng A Hạnh như hình với bóng. Đến lúc chuyện xảy ra, con thấy bản lĩnh các nàng rất cao. Cho dù chúng ta đối phó với A Hạnh chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng.”

Điểm này Hồ Lăng Hiên cũng cân nhắc đến, hai nữ tử kia so với cao thủ bên người hắn không yếu hơn chút nào. Hơn nữa sau chuyện lần trước, A Hạnh giờ cảnh giác rất cao. Muốn thuận lợi bắt cóc A Hạnh nữa thật sự không dễ dàng.

Nhưng mà... Hồ Lăng Hiên lạnh lùng cười cười: “Nương, chúng ta không cần ra mặt, trong tay chúng ta có một con cờ rất tốt. Chỉ cần con cờ này có thể phối hợp thật tốt thì kế này nhất định thành! Hơn nữa không ai trách được lên đầu chúng ta.”

Hồ phu nhân lập tức ngầm hiểu, bà ta cười nhẹ, nụ cười lạnh băng: “Con cờ này ta nuôi lâu như vậy cũng đã đến thời điểm phát huy tác dụng! Yên tâm, ta có biện pháp khiến nàng ta phối hợp!”

Tối muộn hôn đó, Lý Ngân vừa để vú em ru con mình ngủ. Nàng và vú em ngồi nhìn khuôn mặt hồng hồng xinh xắn của Phấn Đoàn, trong lòng có vô vàn tình cảm.

Vú em ở một bên thở dài: "Đứa trẻ đáng yêu như này, sao lão gia nhẫn tâm không thèm liếc lấy một cái."

Vừa nhắc tới chuyện này, trong nội tâm Lý Ngân dâng lên chua xót. Lần trước lão gia từ phương bắc kinh doanh về, cùng về còn có Ngũ di nương xinh đẹp tươi mát. Từ ngày đó đến giờ, chuyện gì cũng thay đổi, trong mắt của lão gia chỉ có Ngũ di nương, trừ Ngũ di nương cũng không có người nào khác. Chẳng những sau khi trở về không đến gặp nàng, ngay cả Phấn Đoàn ngã bệnh cũng không đến xem. Mặc dù muội muội nói sủng ái của lão gia cũng không phải quan trọng nhất, nhưng nàng là một nữ nhân. Nữ nhân nào không thích có được sự yêu mến của của phu quân. Dù chỉ là một chút, một cái mỉm cười, một câu hỏi thăm cũng đủ để nàng hài lòng.

Nhưng mà nàng không có, không có gì cả. Mấy tháng lão gia mới trở về, chưa từng gặp nàng, đoán rằng giờ đây đã sớm quên mất trong phủ còn có một người tên là Lý Ngân rồi.

Nàng mới có mười bảy, chẳng lẽ cứ sống như thế cả đời? Trong lòng của nàng rất thương tâm, rất bực bội nhưng mà nàng có thể kể khổ với ai? Nha hoàn trong viện không có một ai đáng tin tưởng, vú em nhìn có vẻ hoà nhã cũng là do phu nhân phái tới. Nàng không dám nói với ai, chỉ có thể buồn bực trong lòng. Nàng không thể trở về nhà, chỉ có thể ngồi đợi muội muội đến thăm. Nhưng mà muội muội cũng không thể thường xuyên đến gặp nàng, cho dù gặp thì nàng làm sao dám nói những lời này để khiến muội ấy lại lo lắng vì mình?

Nàng rất nhớ nhà, muốn về ngôi nhà tuy nghèo đói nhưng ấm áp, muốn gặp phụ thân tuy mất đi một cánh tay nhưng vô cùng thương yêu nàng, muốn gặp muội muội luôn quan tâm nàng. Nhưng mà nàng biết, cả đời này nàng cũng không về được, cuộc đời của nàng đều bị nhốt ở đây, cô đơn tĩnh mịch mà sống.

Đột nhiên Phấn Đoàn khóc lên một tiếng, Lý Ngân kịp phản ứng vội vàng đung đưa chiếc nôi. Phấn Đoàn chậc chậc cái miệng nhỏ nhắn rồi ngủ. Vú em ở một bên cười: "Tiểu thư ngủ mơ. Thật đáng yêu."

Lý Ngân sờ sờ khuôn mặt tươi cười mềm mại của con gái, mỉm cười, đúng vậy a. Thật đáng yêu! Bây giờ con gái là an ủi duy nhất của nàng, là toàn bộ kỳ vọng của nàng. Nàng sẽ nhìn con gái mình chậm rãi lớn lên, nhìn nàng ấy lập gia đình. Đây là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống của Lý Ngân này.

Lúc này, đại nha hoàn Thúy Liễu đẩy cửa đi vào, đi theo phía sau nàng ta là đại nha hoàn Thúy Hồng của phu nhân cùng với hai nha hoàn khác.

Lý Ngân ngạc nhiên nhìn bọn họ, Thúy Hồng tới nhất định là phu nhân bên kia có chuyện, Lý Ngân liền hỏi: "Thuý Liễu, làm sao vậy?"

Thúy Liễu trả lời:" Tứ di nương, phu nhân mời ngươi qua một lúc."

Lý Ngân nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, bây giờ trăng đã lên giữa trời, nàng thuận miệng nói: "Cũng đã trễ như vậy..."

Thúy Hồng nghe xong cười lạnh: "Tứ di nương, phu nhân còn đang chờ ngươi, xin nhanh lên một chút!" Nói xong cũng không đợi nàng trả lời, bước nhanh lướt qua bên cạnh đi tới bên nôi. Thúy Hồng nhìn đứa bé bên trong, nói với vú em: "Ôm đứa bé theo cùng."

Vú em ngơ ngác một chút, nói: "Nhưng nó còn đang ngủ."

Thúy Hồng trợn mắt nhìn nàng: "Muốn ngươi làm gì thì ngươi cứ làm thế! Nhiều lời như vậy làm gì. Muốn ăn đòn hả?"

Đầu vú em co rụt lại, không dám nói gì vội vàng ôm lấy đứa trẻ trong nôi. Phấn Đoàn đang ngủ say đột nhiên tỉnh dậy "Oa" một tiếng khóc to.

Lý Ngân hoảng sợ, vội vàng tiến lên ngăn vú em, xoay người nhìn Thúy Hồng, sắc mặt hơi tái: "Ôm con ta đi để làm gì? Nó còn đang ngủ, trời tối gió to, bệnh vừa mới đỡ hơn thôi."

Thúy Hồng nhìn nàng: "Tứ di nương, đây là phân phó của phu nhân!" Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ "phu nhân'', vừa nhìn về phía vú em: "Mặc thêm áo choàng cho Ngũ tiểu thư" nói xong liếc về phía Lý Ngân: "Như vậy là được rồi phải không? " Vẻ mặt không chút cung kính.

Vú em choàng chiếc áo lên cho Phấn Đoàn, hai nha hoàn bên cạnh Thúy Hồng liền đi tới cạnh Lý Ngân, một người một bên , nói mà không có biểu cảm gì: "Đi thôi, phu nhân đang chờ."

Lý Ngân không có cách nà khác, trong lòng thấp thỏm đi theo phía sau các nàng. Cả đoạn đường thỉnh thoảng Lý Ngân lại nhìn về phía con gái, không biết phu nhân định làm gì, trong lòng bất an.

Đường đi qua sân viện của Tam di nương, lúc này sân hoàn toàn yên tĩnh, một màu đen kịt u ám. Thỉnh thoảng tiếng gió thổi vù vù càng tăng thêm cảm giác quỷ quái, làm người ta sởn hết da gà. Thúy Hồng ôm người thật chặt, bước nhanh hơn, những người khác một lời cũng không dám nói.

Lý Ngân nhìn sân viện hoang tàn, lại có một loại cảm giác thê lương. Tam di nương hoàn toàn trông cậy lão gia báo thù cho nàng nhưng mà nàng không nghĩ rằng sau khi lão gia trở về chưa từng hỏi tới nàng, vô tình như thế là lòng người lạnh giá.

Nàng nhớ sự ác độc của phu nhân cùng với lời nguyền rủa thê lương của Tam di nương, cả người rùng mình mấy cái, cảm giác bất an càng tăng thêm.

Lại đi qua thêm một hành lang gấp khúc nữa là có thể thấy viện Ngọc Lan của Ngũ di nương, lúc này trong viện đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Tiếng đàn sáo, tiếng cười đùa không dứt bên tai, trong không khí hình như còn có thể ngửi được mùi hương hoa lan từ sâu bên trong tản ra. Lý Ngân biết đó là hoa ngọc lan quý hiếm Ngũ di nương yêu thích nhất, một cây mà hơn chục lượng bạc. Nhưng mà lão gia vẫn trồng cho nàng ta nguyên một vườn ngọc lan khiến mắt phu nhân như muốn tóe lửa. Lão gia cố ý làm thế, phu nhân có cách nào sao?

Thấy sân của Ngũ di nương náo nhiệt phồn hoa lại nhớ tới sân Tam di nương thê lương tiêu điều, rồi nhớ sân viện của mình vắng vẻ hiu quạnh. Con mắt Lý Ngân đỏ lên, thương tâm không thôi.

Tới trong sân của phu nhân, Thúy Hồng đưa Lý Ngân và vú em vào phòng ngủ của phu nhân. Vừa vào cửa đã thấy phu nhân và đại tiểu thư ngồi cạnh bàn nhỏ, gặp nàng liền nở nụ cười mang ý tứ thâm sâu không rõ, tóc gáy Lý Ngân dựng lên.

"Phu nhân! Đại tiểu thư!" Lý Ngân cung kính hành lễ với hai người.

Phu nhân cười: "Ngân nương, không cần đa lễ. Tới! Hôm nay chúng ta cùng hàn huyên một chút."

Lý Ngân ngồi xuống chiếc ghế phu nhân chỉ, nàng không dám ngồi hết, chỉ nhẹ nhàng ngồi một bên, cúi đầu xuống, hai tay đặt trên đầu gối, bộ dạng cẩn thận.

Phu nhân nhẹ nhàng cười cười, sau đó gọi vú em đến gần, ngẩng đầu nhìn Phấn Đoàn trong ngực nàng, nói: "Nhiều ngày không gặp như vậy, Vũ Tinh hình như lớn hơn không ít. Nhìn thật thích..." Bà ta quay đầu nhìn Lý Ngân mỉm cười: "Không bằng sau này nuôi ở chỗ của ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện A Hạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook