Trang Chủ
Ngôn Tình
A Di Cách Vách Muốn Kết Hôn
Chương 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Kỷ Thánh mang bánh táo từ trong lò nướng ra, bánh táo mới ra lò có màu vàng ruộm vô cùng hấp dẫn, hương thơm ngon ngọt mê người, vỏ bánh xốp giòn dưới ánh sáng đèn thêm càng đẹp mắt làm cho người ta ngay lập tức muốn được thưởng thức.

Cậu vừa lòng đem bánh đặt lên bàn ăn. Đưa mắt nhìn Tô Chí Uy một bên đang chảy nước miếng ròng ròng, một đôi tay nhăm nhe cướp lấy bánh táo thơm ngon. Tô Kỷ Thánh thành công nhanh chóng chặn trước tay hắn, chắt chẽ nắm lấy cánh tay không an phận của Tô Chí Uy.

“Tiểu Trư, ngươi muốn làm gì?” Cậu trừng mắt nhìn Tô tiểu đệ.

Tô Chí Uy vẻ mặt vô tội nhìn cậu.: “Thơm quá…”

“Không được, đây là đồ ăn của dì ta, ngươi không thể đụng vào nó trước.” Tô Kỷ Thánh đem Tô Chí Uy ôm xuống bàn ăn. “Muốn ăn về nhà bảo ba ba ngươi làm cho ngươi ăn.”

Đùa giỡn gì chứ, đây là cậu chuẩn bị riêng cho dì, sao có thể tiểu trư này đụng vào trước? Tô Kỷ Thánh kiên quyết ôm Tô Chí Uy ra phòng khách, đặt nó ngồi trên sôpha.

“Làm xong bài tập đi, chờ dì của ta về là có thể ăn cơm.” Cậu vỗ đầu Tô Chí Uy.

Đột nhiên, cửa sắt nhà cậu bị đạp tung!

Tô Kỷ Thánh và Tô Chí Uy đồng thời trừng lớn mắt nhìn ra cửa – một nữ nhân tóc tai bù xù mang theo túi lớn túi nhỏ xuất hiện ở cửa.

“Dì!” Tô Kỷ Thánh và Tô Chí Uy đồng thanh kêu lên.

Tô Kỷ Thánh vội vàng tiến lên giúp cô xách đồ. Sao lại thế này? Chẳng qua đi Nhật Bản có vài ngày, trở về liền mang theo hai túi hành lý to uỳnh? Aiz, nhìn tốc độ tiêu tiền kiểu này, thẻ tín dụng của dì không biết bị quẹt bao nhiêu lần.

“Kỷ Thánh ngoan nhất!” Diệp Dĩnh Lam tươi cười ngọt ngào với cậu. “Dì mua rất nhiều đồ về cho con nha!”

“Dì Dĩnh Lam, con cũng muốn!” Tô Chí Uy cũng chạy tới góp vui, nhào vào lòng Diệp Dĩnh Lam làm nũng.

“Tiểu Uy đương nhiên cũng có, Uy Uy đáng yêu như vậy, dì làm sao có thể quên ngươi chứ?” Diệp Dĩnh Lam thơm hắn một cái, làm Tô Chí Uy cười khanh khách không ngừng.

“Được rồi!” Tô Kỷ Thánh kéo hắn ra. “Có thể ăn cơm rồi.”

“Thật tốt! Dì đói bụng lắm…!” Diệp Dĩnh Lam ôm lấy Tô Kỷ Thánh. “Ở Nhật Bản dì vẫn nhớ tới đồ ăn của con nha, tiệm ăn ở đó vừa đắt vừa không đủ no… Vẫn là tay nghề của Kỷ Thánh nhà ta tốt nhất.”

“Thì ra chỉ là muốn ăn đồ con nấu…” Tô Kỷ Thánh nghe vậy chu miệng lên. Lời nói của dì làm thương tổn tâm hồn thuần khiết của cậu, thì ra dì căn bản không nhớ cậu.

“Lừa con thôi… Tiểu Kỷ Thánh là người thân duy nhất của dì, dì làm sao có thể không nhớ con” Diệp Dĩnh Lam cũng thơm hắn một cái.

Tô Kỷ Thánh nghe xong trong lòng ngọt ngào, khuôn mặt tròn tròn dễ thương tươi cười, ngay cả ánh mắt cũng sáng nét cười. Dì Thật buồn nôn, cũng không sợ người khác nghe xong anh tâm*, nhưng trong lòng cậu lại vì những lời này mà nhảy nhót không thôi. (anh tâm : ta nghĩ giống như chán ghét ấy)

Nhưng một tiếng nói mười phần đáng ghét cắt đứt sự cảm động của cậu – “Kỷ Thánh ca ca, em đói bụng!” Tô Chí Uy dùng sức lắc lắc tay của cậu.

“Tiểu Trư!” Tô Kỷ Thánh tức giận vò đầu hắn.

Tô Kỷ Thánh vừa lau bàn vừa nhìn lén Diệp Dĩnh Lam.

Không biết vì sao tối nay dì lại thế này, thật rạng rỡ, cũng không biết cao hứng vì cái gì, tắm rửa xong liền ồn ào ngồi ở sôpha xem tạp chí. Cậu cảm thấy dì có điểm khác lạ nhưng lại không thể nói rõ là khác lạ ở điểm nào.

Thu dọn xong, cậu tới sôpha ngồi bên cạnh Diệp Dĩnh Lam, nhìn cô chằm chằm. Diệp Dĩnh Lam bị cháu nhìn như vậy cảm thấy cả người không được tự nhiên, buông tạp chí xuống cùng nó so mắt.

“Dì, dì có chút khác lạ…”

“A! Bị con phát hiện…” Diệp Dĩnh Lam mặt hơi hơi đỏ lên, gấp tạp chí lại, bóc miếng dưa chuột trên mặt ra, có chút e lệ nhìn Tô Kỷ Thánh, lại gần bên tai hắn nhẹ nhàng mở miệng: “Dì ở Nhật Bản cùng với một soái ca trải qua một đêm tình tốt đẹp…”

Tô Kỷ Thánh trợn to mắt! Dì của cậu thế nào mà không biết cân nhắc đúng sai, cư nhiên ở Nhật Bản cùng một nam nhân phát sinh tình một đêm?

“Kỷ Thánh, đừng như vậy, ta có sử dụng biện pháp an toàn mà, con đừng lo lắng.” Diệp Dĩnh Lam ôm bả vai cháu ngoại lấy lòng. “Hơn nữa nam nhân đó thoạt nhìn cũng giống kẻ hay làm chuyện xằng bậy, không có việc gì…”

Tô Kỷ Thánh thở dài một tiếng. Thượng đế phù hộ, nếu thật sự là như vậy thì tốt rồi…

Đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo trên má làm cậu ngây cả người, thì ra là dì cậu giở trò quỷ.

“Dừng tay, đem miếng dưa chuột ghê tởm này vất ra khỏi mặt con!” Tô Kỷ Thánh liều mạng chống cự. “Đắp mặt dì là tốt rồi, đừng kéo theo con xuống nước!”

Nhưng Diệp Dĩnh Lam vẫn cao tay hơn, đem một miếng dưa dán lên chóp múi cháu.

“Con cũng dưỡng da một chút đi.” ^ ^

Sáng sớm, Diệp Dĩnh Lam tâm tình sảng khoái lái xe trên đường. Có hai việc làm cô cao hứng: Thứ nhất, tuần lễ này chỉ còn lại hai ngày, hôm nay tan tầm xong là cô có tới hai ngày nghỠđể tiêu xài. Thứ hai, hôm nay là ngày công bố lệnh điều động nhân sự rất quan trọng, theo như biểu hiện của cô ở công ty, cô có dự cảm chức vụ quản lý nghiệp vụ sẽ là của cô…

Tô Kỷ Thánh ngồi bên tức giận xem xét người dì không biết tự lượng sức cảu mình. Có khi cậu thực cảm thấy, với chỉ số thông minh của dì, sao có thể tiếp tục sống ở Đài Loan, hơn nữa cư nhiên còn là nhân viên của một xí nghiệp lớn? Đã sớm biết cô vẫn muốn thử cảm giác một đêm tình, nhưng không ngờ cô lại làm thật…

Hiện tại cậu cảm thấy thật giống như viên thịt nhỏ trên bàn, trên trán hơn ba vạch hắc tuyến…

“Dì à, thú vị sao?” Cậu tự hỏi một hồi mới đặt câu hỏi.

Diệp Dĩnh Lam thẹn thùng cười. Kỷ Thánh chính là như vậy, hỏi vấn đề gì luon gọn gàng dứt khoát, tuyệt không dây dưa lằng nhằng, trực tiếp hỏi vào việc chính. Nhưng trực tiếp như vậy, có khi làm cho người ta không thể chông đỡ, không biết nên trả lời từ đâu.

“Ân, cũng không tệ lắm, anh ta thực ôn nhu.” Cô đem Tô Kỷ Thánh ôm vào trong ngực. “Quan trọng nhất là, anh ta là người Nhật Bản, chúng ta về sau sẽ không còn gặp lại nữa. Kỷ Thánh, con an tâm.”

Cô đã làm ở xí nghiệp này được bốn năm, trong bốn năm cũng biểu hiện nổi trội xuất sắc làm cho lãnh đạo trực tiếp khen không dứt miệng. Tuy rằng tổng tài cũng chính là hàng xóm của cô, nhưng tất cả cô đều dựa vào chính năng lực của mình mà tiến lên. Huống hồ Tô tổng tài lại không phải là một ông chủ có tư tâm, hàng xóm là hàng xóm, tất cả đều chiếu theo quy củ mà làm.

Hơn nữa, cô ở công ty chỉ là một nhân viên cỏn con của công ty Tô thị, Tô Chấn Nhạc cũng không rảnh mà quản nhiều việc vặt như vậy.

******

Thời tiết mới đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, nhất là khi cô còn cố ý cuốn trần xe lại để chiếc xe thể thao yêu dấu của cô trở thành xe mui trần đầy phong cách chạy trên đường – chiếc xe này là do Tô tổng tài tặng cho cô, thanh toán theo từng kỳ mà mua về. Thân xe độc một màu trắng, tạo hình thanh nhã, chạy trên đường có cảm giác thực bay bổng.

Sáng nay sẽ tiến hành họp hội nghị để công bố lệnh điều động nhân sự mới, cô đối với chính mình rất tin tưởng nên tự nhiên, lái xe cũng không hề câu nệ. Nhưng dù sao vẫn phải tuân thủ đúng luật lệ, đèn đỏ cô vẫn ngoan ngoãn xếp hàng chờ gọn gàng.

Diệp Dĩnh Lam hơi kéo kính mát xuống sống mũi, bất đắc dĩ nhướng mắt về đèn tín hiệu phía trước, nhịn không được rủa thầm trong lòng, sao lại lâu như vậy chứ, thật sự là chán ghét.

Đậu ở bên cạnh là một chiếc xe màu bạc khác, nam nhân qua cửa kính xe tiêu sái tươi cười đưa tới. Nhưng Diệp Dĩnh Lam khinh miệt hừ lạnh, thừa dịp đèn tín hiệu chuyển xanh, chân đạp ga nghênh ngang mà đi.

“Công ty Phương Trí” là một công ty kiến trúc chủ yếu lấy phong cách công ty gia đình mà xây dựng, phụ thuộc vào tập đoàn Nghị Dương. Ngoài nghiệp vụ kiến trúc chính ở ngoài đồng thời còn tự tiến hành công tác tiêu thụ. Tuy rằng trong tập đoàn Nghị Dương cũng có công ty quảng cáo nhưng công ty Phương Trí vẫn tập tự tiến hành quy hoạch các sách lược tiêu thụ, cần quay CM mới cần tìm tới công ty quảng cáo. Công ty nằm cách tập đoàn tổng bộ không xa, đều nằm trên đường Đông Nam.

Diệp Dĩnh Lam tự tin sải bước đi tới thang máy, thu gọn khăn voan lụa trắng sau gáy, ung dung đứng chờ trước thang máy.

Thang máy vẫn còn đang ở dưới bãi đỗ xe chưa đi lên. Cô tức giận mếu máo, công ty nên trang bị thang máy nhiều hơn, nếu không mỗi lần chờ như vậy, rất lãng phí thời gian.

Cửa thủy tinh “Đinh” một tiếng mở ra, đột nhiên một trận gió thổi tới, nhẹ cuốn đi khăn chiếc khăn trên cổ cô, nhẹ nhàng bay bay rồi dừng lại trong lòng bàn tay một nam tử.

Khóe môi nam tử kia cong lên, một chút nếp nhăn xuất hiện khi cười, đem khăn lụa nắm lại trong tay, chậm rãi đi về hướng Diệp Dĩnh Lam.

“Cảm ơn.” Diệp Dĩnh Lam lạnh lùng cười cười, thu hồi khăn của cô, một lần nữa buộc lại trên cổ.

“Rất đẹp.”

Thanh âm nam tử trong sáng dễ nghe, không hề khiến người ta thấy chán ghét. Tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, đeo một đôi kính râm hợp thời trang, trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười tươi như hoa, một thân vest xám được cắt rất khéo vừa người, thoạt nhìn là biết là hàng cao cấp. Thân hình cao ngất, đứng ở một chỗ rất tiêu sái mang một khí chất ngọc thụ lâm phong.

“Lại gặp rồi.” Anh ta thu hồi kính râm để vào trong túi áo trước ngực.

Diệp Dĩnh Lam nghe vậy nhướng mi. Người này thật lạ, cái gì mà lại gặp? “Chúng ta từng gặp qua nhau sao? Nếu có, tôi tuyệt đối nhớ rõ, nhưng trong ấn tượng của tôi không hề có anh.”

Người trẻ tuổi trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc khó hiểu. Cùng lúc đó, Diệp Dĩnh Lam bước vào cửa thang máy rộng mở, chật ních những người đi làm vôị vã, cô từng bước tiến vào, chiếm một khoảng không gian, mỉm cười vẫy vẫy tay với hắn.

“Nếu anh muốn tìm một ai đó để chơi đùa, tốt nhất nên tìm một cớ khác hặc là tìm một đối tượng khác. Xin lỗi nha.”

Người trẻ tuổi rầu rĩ cười. “Nữ nhân khó chơi…”

Bước ra khỏi thang máy, Diệp Dĩnh Lam nhắm thẳng hướng văn phòng đi tới.

Tiểu Hồng vừa thấy cô, liền ném cho cô một tập hồ sơ; một ứng viên cũng được đề cử cho chức quản lý khác, Hứa Ngọc Bình cũng quăng cho cô một nụ cười sáng lạn. “Thời khắc quyết định sắp đến.” Cô và Hứa Ngọc Bình trao đổi một ánh mắt hội ý. Mặc kệ là ai được giữ vị trí này, say này vẫn sẽ là đồng sự tốt.

Nhưng Tiểu Hồng nhìn thấy hai người tươi cười thoải mái, thật ra trong lòng có chút lo lắng. Bởi nghe nói vị rí quản lý nghiệp vụ có điểm biến hóa, cấp trên đã có kế hoạch khác, nhưng cũng chưa thực sự quyết định, cô cũng không dám nói gì, tất cả chờ khi họp hội nghị sẽ biết.

Thời khắc mấu chốt mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng tới, tất cả đòng nghiệp đều tập trung ở phòng hội nghị lớn.

Ngồi ở vị trí chủ tọa là người kế nghiệp Phương Trí đời thứ hai – Quách Quốc Chính, mà ngồi bên cạnh ông là một nam tử trẻ tuổi chưa ai thấy mặt mang theo ý cười nhìn quét tất cả mọi người.

Những người đã đến đều chụm đầu ghé tai nhau thì thầm, cảm thấy tò mò đối với nam tử chưa rõ lai lịch này. Nam nhân này là ai? Vì sao lại xuất hiện ở trong này? Lúc trước cũng không có nghe thấy nói có đồng nghiệp mới ra nhập, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nhưng bọn họ vẫn ngồi im, mặc luyện chiêu bảo mệnh phòng thân thứ nhất – yên lặng xem xét.

Quách Quốc Chính thở dài, mày nhăn lại.

Ông thực sự không biết nên tuyên bố lệnh điều động nhân sự mới như thế nào, nhìn trộm Diệp Dĩnh Lam một cái, nhìn cô bộ dạng hưng phấn liền biết cô rất có tự tin. Xác thực, vị trí này nguyên bản nên là của cô, nếu như ông chủ lớn Tịnh Tư Đức không có ý kiến - nhưng vấn đề ở chỗ ông chủ lớn ra quyết định. Cháu trai một người bạn của ông mới trở về từ Anh, sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ, và hiện giờ chủ tịch phải giúp hắn nắm giữ vị trí.

Haiz...Ông lại thở dài. Cho dù ông có trì hoãn thế nào, sự tình vẫn là không thể thay đổi, chờ mọi người ổn định xong, hội nghị vẫn là bắt đầu tiến hành.

Diệp Dĩnh Lam liếc mắt về người lạ mặt một cái, tuy rằng đối với sự xuất hiện của hắn camr thấy nghi hoặc, nhưng hiện tại trong đầu cô không thể tìm hiểu nguyên nhân, toàn bộ đều đang tập trung ở vấn đề lên chức nhân sự. Mặc kệ hắn là ai, một chút cũng không liên quan gì tới cô. Nhưng là, ánh mắt nam nhân kia thực không kiêng nể gì, từ lúc tiến vào tới giờ vẫn luôn đánh giá cô.

“Về chức quản lý nghiệp vụ…” Quách Quốc Chính mặt mày xanh xao mở hồ sơ ra. “Công ty kế hoạch mời…”

Diệp DĨnh Lam để ý khăn quàng xong liền tao nhã đứng dậy; Tuy rằng phó tổng còn chưa nói xong, nhưng cô có tự tin tuyệt đối rằng cô có được vị trí này.

Ai ngờ cũng có người đồng thời đứng dậy cùng với cô – chính là nam nhân xa lạ kia.

Hai người bọn họ thoáng ngạc nhiên nhìn đối phương…

Rất nhanh, Diệp Dĩnh Lam không đồng ý trừng mắt liếc hắn một cái! Nam nhân này sao lại vô lễ như vậy, cư nhiên đang họp lại đứng lên, chẳng lẽ hắn tự không biết thân phận của chính mình sao?

“Công ty quyết định mời Phạm Hán Đình tiên sinh tiếp nhận chức vụ này. Phạm tiên sinh mới từ Anh trở về, đã hoàn thành bằng thạc sĩ ngành kiến trúc. Tiếp theo, chúng ta mời anh tự giới thiệu đôi chút về bản thân mình.” Quách Quốc Chính nhìn nhìn Diệp Dĩnh Lam, khó hiểu hỏi: “Diệp tiểu thư, sao cô lại đứng lên? Có vấn đề gì sao?”

Diệp Dĩnh Lam hoang mang nhìn lại bốn phía, những người khác đều đang tò mò nhìn cô.

“Không có việc gì, tôi chỉ là đang chỉnh lại quần áo.” Cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thản nhiên cười cười, vuốt lại nếp nhăn mịn trên váy, sau đó liền ngồi xuống. Trên mặt vẫn mang theo vẻ tươi cười thường ngày, ngược lại đối với những lời thì thầm của người khác thì chỉ độc một nụ cười bình thản kì lạ.

Lợi hại! Lợi hại! Phạm Hán Đình âm thầm trầm trò khen ngợi, phản ứng của cô thật không tệ, có thể xoay chuyển tình huống, không làm cho người ta nghĩ nhiều.

Anh ném cho cô một ánh mắt tán dương, nhưng lọt vào mắt Diệp Dĩnh Lam lại lạnh lùng bác bỏ. Anh sờ sờ mũi, tự cảm thấy mất mặt, xem ra cô quả thật là một bình tiêu cay nồng.

“Tôi là Phạm Hán Đình, mới trở về từ Luân Đôn, rất vui khi có cơ hội hợp tác cùng mọi người.” Anh phong độ nhìn quanh bốn phía, khiến một vài nữ đồng nghiệp mặt hơi hơi đỏ lên nhưng lại nhận được ánh mắt khinh miệt từ Diệp Dĩnh Lam. “Tôi năm nay đã hai mươi bảy tuổi, vẫn đọc thân chưa có kết hôn, đang tìm kiếm một đối tượng tốt.”

Hừ, khoe khoang phong lưu. Diệp Dĩnh Lam cúi đầu sửa sang lại công văn của mình.

Phạm Hán Đình bên môi nở ra nụ cười. Xem ra nữ nhân này có ý kiến với anh. “Diệp tiểu thư, cô tựa hồ có điều bất mãn với tôi?”

Dát? Sao tự dưng lại liên quan tới cô? Diệp Dĩnh Lam hồ nghi liếc về phía hắn. Người này đang có chủ ý gì?

“Tương lai chúng ta sắp sửa cộng tác, hy vọng cô có ấn tượng tốt đối với tôi.” Phạm Hán Đình vẫn cười tiêu sái như trước.

Quách Quốc Chính thanh thanh cổ họng: “Mặt khác, nội bộ công ty cũng có một số điều chỉnh, đây cũng là do Phạm Hán Đình quản lý yêu cầu. Anh ấy hy vọng anh ấy có cơ hội được thể hiện, chứng minh anh ấy không chỉ là bộ đội hàng không (giống như là chỉ biết nói mà không biết làm). Bởi vậy, từ giờ bộ phận nghiệp vụ sẽ chia làm hai tổ, một tổ do Phạm quản lý chỉ đạo, một tổ do Hứa Ngọc Bình tiểu thư dẫn dắt.”

Tuyên bố này làm cho mọi người đều rì rầm to nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Không ít người ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về người xuống ngựa trước trận* Diệp Dĩnh Lam chỉ thấy cô cúi đầu, hai tay nắm chặt mép váy, tinh mắt nhìn kỹ một chút thì phát hiện hai tay cô đang phát run.

Trong ánh mắt bọn họ có chút đồng tình, có chút mỉa mai châm chọc. Ba mươi năm phong thủy luân phiên chuyển, cũng cuốn theo chiều gió rồi.

“Bởi vì tôi vẫn chưa nắm rõ hoạt động của công ty cho nên chủ tịch phái riêng Diệp Dĩnh Lam tiểu thư đảm nhiệm vị trí trợ lý đặc biệt của tôi, giúp tôi mau chóng nắm rõ tình hình.” Phạm Hán Đình đứng dậy đi tới phía sau DIệp Dĩnh Lam, hai tay đặt lên hai vai cô. “Về sau mong chỉ giáo nhiều hơn. Tôi tin tưởng chúng ta sẽ có cảm nhận tốt nhất…” Câu nói vẫn chưa hoàn thiện, hắn thâm ý nói nhỏ bên tai Diệp Dĩnh Lam “Chúng ta hoàn toàn là sự kết hợp tốt nhất.” Cánh môi hắn không dấu vết lướt qua vành tai Diệp Dĩnh Lam.

Bên tai Diệp Dĩnh Lam nóng lên! Người này cư nhiên trước mặt mọi người ăn đậu hũ của cô, còn làm bộ dạng đương nhiên bày ra!

Cô thật muốn đánh một bạt tai trên mặt hắn, tốt nhất là hung hăng cho hắn một bạt tai đi tới vách tường, giống như bức họa gắn bó keo sơn với mặt tường đi. Hừ… Nhưng là trước mặt đồng nghiệp, cô không thể làm như vậy, chỉ có thể thực hiện trong trí tưởng tượng để đạt được nguyện vọng chiến thắng cái gọi là tinh thần.

“Được rồi, hội nghị chấm dứt, tan họp.”

Quách Quốc Chính gấp rút chấm dứt hội nghị, đứng dậy rời khỏi; Mà Diệp Dĩnh Lam liền muốn đứng dậy đuổi theo nhưng lại bị Phạm Hán Đình giữ chặt lại. Quách Quốc Chính liền thừa dịp hai người họ dây dưa bước nhanh ra khỏi phòng họp.

Diệp Dĩnh Lam trơ mắt nhìn thân ảnh Quách Quốc Chính biến mất ở phía sau cửa, quay lại hung tợn trừng mắt kẻ đầu sỏ đang giữ chặt cô.

Lúc này rất nhiều người vây lại chúc mừng, nhân vật chính được chúc mừng đương nhiên là Hứa Ngọc Bình và tân quản lý đương nhiệm; Vẫn là có người giả mù sa mưa chúc mừng Diệp Dĩnh Lam, yêu thích và ngưỡng mộ cô có thể trở thành trợ lý của tân quản lý.

Diệp Dĩnh Lam sao có thể nuốt trôi, muốn rút tay ra khỏi sự lìm giữ của Phạm Hán Đình, tiếc rằng lực tay của Phạm Hán Đình rất lớn, rút thế nào cũng không ra. Dưới tình thế cấp bách, cô dùng sức vung tay thưởng cho hắn một cái tát.

Cái tát này làm chấn động tất cả mọi người ở hiện trường, cơ hồ lặng ngốc một mảnh yên tĩnh.

“Tôi…” Diệp Dĩnh Lam có chút thất thố nhìn một dấu tay đang hồng lên trên má Phạm Hán Đình – người đang dùng mu bàn tay lau đi tia máu đang rỉ ra ở khóe miệng.

Những người khác rất thức thời đều rời khỏi phòng họp, nhường lại không gian rộng lớn cho bọn họ thoái mái giao tiếp…

Cho tới khi tiếng đóng cửa cuối cùng vang lên, Diệp Dĩnh Lam vội vàng giữ lấy cánh cửa, tay phải nắm cửa, trên môi nở nụ cười.

Ai ngờ Phạm Hán Đình lại tao nhã bước về phía cô, trước khi cô kịp mở cửa, ấn chốt khóa cửa, ung dung tử trên cao nhìn xuống nữ tử chỉ cao tới mũi hắn. Hắn nâng cằm Diệp Dĩnh Lam, mâu quang nhìn sâu vào mắt cô.

“Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng với nhau thì hơn, nếu không da mặt trắng mịn của tôi sẽ rất thảm rồi.”

“Uy, anh nói chuyện dùng miệng là được rồi, không cần phải động chân động tay. Nếu không tôi…” Diệp Dĩnh Lam mặc dù muốn uy hiếp hắn, nhưng toàn thân cô bây giờ dán lên cửa chẳng khác gì thằn lằn, không thể tỏ ra một chút uy hiếp nào. “Anh tránh xa tôi ra một chút.”

Phạm Hán Đình thấy cô cố tỏ vẻ đáng sợ, nhịn không được cười khẽ, tay phải chống lên tường nhìn xuống cô.

Mà Diệp Dĩnh Lam bị hắn nhìn toàn thân như vậy, cảm thấy rất không thoải mái.

Xem tư thế hai người bây giờ, cả người cô đều bị bao phủ trong phạm vi của Phạm Hán Đình, chóp mũi còn ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ và hương thơm tự nhiên từ cơ thể của hắn, mùi hương vây quanh lấy cô từ mọi phía; Càng khó chịu là, cơ thể cô cảm nhận được sự hiện diện của Phạm Hán Đình ở gần, nhiệt độ dần dần tăng lên, đầu óc cũng choáng váng, hơi thở Phạm Hán Đình tràn ngập trong ý thức của cô… Cảm giác có chút vui sướng, choáng váng bồng bềnh…

Phạm Hán Đình bề ngoài cũng không có vẻ thoải mái. Mỗi khi tiếp xúc với Diệp Dĩnh Lam, anh đều cảm thấy nhịp tim đập rất nhanh, có một cảm giác không bình thường nào đó len vào giữa bọn họ. Nhận thấy Diệp Dĩnh Lam trước mặt hai gò má hơi phiếm hồng, hô hấp cũng hơi nhanh, anh cũng cảm nhận được Diệp Dĩnh Lam tựa hồ cũng đang có cảm giác khác thường đồng dạng. Mà đôi môi đỏ hồng của cô khẽ nhếch, xem ra ngọt ngào dị thường…

Diệp Dĩnh Lam càng không ngừng chớp mắt, nam nhân này rốt cục muốn làm gì? Cô chỉ cảm thấy không thở nổi, cảm thấy trong không khí đều là mùi nước hoa kia, nếu không có khồng khí trong lành, cô ngã xuống đất mất, mà mặt tên kia vì sao ngày càng gần mặt cô thế này? Càng lúc càng gần… Gần tới mức hơi thở của hắn đều phả vào mặt cô…

Đủ rồi! Diệp Dĩnh Lam cố dùng sức, đẩy mạnh Phạm Hán Đình ra cách xa ra ba bốn bước, lúc này cô mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là trong mắt có cảm giác là lạ, như là tiêu cự trong mắt tựa hồ không đúng…

Nữ nhân này… Phạm Hán Đình tực giận dựa vào bàn hội nghị, mặt mang vẻ giận mà xem xét Diệp Dĩnh Lam.

Thảm! Kính sát tròng bị rớt! Khó trách nhìn không rõ lắm, không biết là rơi ở chỗ nào rồi? Diệp Dĩnh Lam bất chấp hình tượng ngồi xổm xuống thảm sờ soạng, hy vọng có thể tìm được kính sát tròng mà rời đi. Nó cũng không thể lăn ra phía sau nha, hơn nữa hôm nay cô lại không mang cặp khác đến, nếu mà tìm không thấy, hôm nay cố khó có thể mà làm việc được.

Nhìn bộ dáng này của cô, Phạm Hán Đình dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết kính sát tròng của cô bị rơi. Cũng tôt, tìm giúp cô xem thế nào.

Vì thế hắn tiến lên trước, vùa bước được một bước, liền thấy Diệp Dĩnh Lam kêu lên, hoa dung thất sắc nhìn về phía dưới giày hắn.

Phạm Hán Đình trong lòng thầm kêu không ổn, quả thực nhìn thấy kính áp tròng của Diệp Dĩnh Lam nằm ngay phía dưới chỗ anh vừa đứng.

Diệp Dĩnh Lam mặt đỏ hồng, trừng mắt nhìn Phạm Hán Đình.

Mà Phạm Hán Đình bất đắc dĩ nhún nhún vai, không phải là hắn cô ý.

- - - - - -

Tiếng chuông tan học trường tiểu học An Quốc vang lên báo hiệu đã hết một ngày học. Tô Kỷ Thánh đeo cặp sách lên vai ung dung bước ra khỏi lớp. Tô Chí Uy đang đứng tực vào lan can đợi, thấy cậu đi ra, khuôn mặt đang khẩn trương liền rạng rỡ, cao hứng phấn chấn chạy lại.

Tô Kỷ Thánh giống như dỗ chó con, sờ sờ đầu hắn, tiểu người hầu tới đón hắn về nhà. Vật phẩm có giá đặc biệt.

Muốn quản lý một gia đình thực không đơn giản, việc gì cũng phải tính toán kỹ càng.

Nếu không, chi tiêu hàng tháng sẽ bị thiếu hụt, rất không tốt. Cậu còn hy vọng, hàng tháng có thể tiết kiệm một khoản tiền cố định, nếu không, nhìn vào cách tiêu tiền mà không thèm xem giá của dì, sao có thể giữ được của hồi môn và tiền vốn ban đâu chứ?

“Em muốn ăn caramen!” Tô Chí Uy không chút khách khí mở miệng.

Lời hắn cuối cùng nhận được cái nhìn xem thường của Tô Kỷ Thánh. “Lấy tiền ra, ta mua cho ngươi.”

Vừa mới dứt lời liền thấy Tô Chí Uy chu miệng lên, ai oán nhìn hắn.

Tô Kỷ Thánh nhéo mặt hắn, tức giận nói: “Được rồi, nua cho ngươi là được chứ gì, cùng lắm thì trở về bắt cha ngươi trả lại tiền.”

Cùng lúc đó, điện thoại trong ba lô Tô Kỷ Thánh vang lên, cậu hồ nghi lấy điện thoại di động ra. Kỳ quái, dì chạy theo mốt mua di động cho cậu, tám năm chưa từng đổ chuông, hôm nay đột nhiên reo lên, cư nhiên có người gọi tới tìm?

“Uy, là Tô Kỷ Thánh, ai thế ạ?”

“Là ta, Quách bá bá.” Đầu dây bên kia là giám đốc xí nghiệp Phương Trí – Quách Quốc Chính, nghe giọng ông có chút mỏi mệt bất đắc dĩ.

Ánh mắt Tô Kỷ Thánh sáng lên: “Có việc gì sao, bá bá?”

Quách bá bá là trưởng bối thân thiết của người cha vô duyên đã khuất. Sau khi cha mẹ cậu qua đời, khi ấy cậu mới hai tuổi thì được người dì mới hai mươi tuổi mang về, một mình nuôi cậu. Quách bá bá vẫn thường viện trợ khá nhiều cho hai người, ngay cả công việc hiện tại của dì cũng là do Quách bá bá đề cử. Nếu không, dì chẳng qua chỉ tốt nghiệp từ một trường đại học bình thường, sao có thể trực tiếp vào làm việc ở tập đoàn Nghị Dương?

“Aiz… là thế này. Hôm nay công ty thong báo điều động nhân sự, kết quả…” Quách Quốc Chính có chút ấp úng.

Tô Kỷ Thánh nghe bác nói vậy, trong lòng liền hiểu. Sáng nay khi ra khỏi nhà, dì nói tối nay muốn mở tiệc chúc mừng, xem ra là không mở được rồi.

“Dì không được chọn, phải không ạ?”

“Bá bá không giúp được…”

“Đừng lo, bá bá giúp đỡ người dì lỗ mãng này của cháu cũng rất vất vả. Sau này còn phải phiền bá bá nhiều hơn.” Tô Kỷ Thánh còn nhỏ mà đã thành thạo trả lời. Trên thực tế, người dì này mấy năm qua đã gây cho bá bá không ít phiền toái, cũng khiền cho bá bá vất vả nhiều rồi.

“Kỷ Thánh ngoan, tối trở về, giúp bá bá an ủi dì nhé, được không? Quách Quốc Chính tinh tế dặn dò. Ông thực sự lo lắng tính tình Diệp Dĩnh Lam cao ngạo sẽ nhất thời nghĩ quẩn mà làm ra chuyện gì đó.

“Vâng, cháu biết rồi.”

Tô Kỷ Thánh sẽ thở dài sau khi đã cúp máy. Thôi thì tối nay làm nhiều món ngon một chút, giúp dì bớt giận. Dì cả đời mỗi lần giận đều ăn, ăn ngon, tâm tình tự nhiên sẽ thoải mái, cũng sẽ quên được mấy chuyện không vui.

Để cho dì thật thoải mái một bữa đi.

Cậu lại thở dài. Cái ví tiền này sẽ mất máu lớn đây, hy vọng dì sớm một chút tìm được phiếu cơm dài hạn, thanh toán hai tiền lương sẽ dư dả hơn một.

Tô Chí Uy lắc lắc tay hắn, đem hắn trầm tư tỉnh táo trở lại. Tô Kỷ Thánh nhìn Tô Chí Uy đang bĩu môi, biết tính nhẫn nại của hắn đã hết, đôi mắt ánh lên nét cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, hai tiểu hài tử liền cùng nhau đi về hướng siêu thị.

Tô Kỷ Thánh xoa bóp lòng bàn tay Tô Chí Uy. Kỳ thực, chỉ cần hỏi Tô gia thúc thúc một chút là biết được chức vị của dì vì sao lại có biến hóa, nhưng chắc chắn Tô gia thúc thúc sẽ không can thiệp vào chuyện này, ông luôn có tác phong tự do, sẽ không can thiêp vào bấn đề nhân sự của công ty chi nhánh.

Quên đi, theo mệnh trời, làm nhân viên cũng được, tất cả để thuận theo tự nhiên. Tô Kỷ Thánh cười cười, việc cấp bách bây giờ là phải tìm cách đem dì gả ra ngoài mới đúng.

Diệp Dĩnh Lam tuyệt vọng đá vào vách cửa sắt. Dù sao căn hộ này cũng không có ai ở, mượn chút phát tiết bực mình cũng không sao, nếu không đá hỏng cửa nhà mình, chẳng những phải đền tiền sửa, Kỷ Thánh còn có thể giận dữ với cô; Xui xẻo của cô, chi bằng để cho cánh cửa này gánh chịu.

Phát tiết xong, cô thỏa mãn điều hòa lại nhịp thở, đi về hướng cửa nhà mình; Còn chưa kịp ấn chuông, Tô Kỷ Thánh đã mở cửa ra, tưoi cười nghênh đón.

“Kỷ Thánh bảo bối…” Vừa nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cháu, mắt Diệp Dĩnh Lam đột nhiên đỏ lên, lệ đảo vòng quanh mắt.

Chính nhờ có nụ cười ngọt ngào của Kỷ Thánh khích lệ, cô mới có tự tin đối mặt với những thách thức công việc. Có lẽ ở trong mắt mọi người, Kỷ Thánh chỉ là một tiểu hài tử, phải dựa vào cô, nhưng trong lòng cô hiểu được, chính là Kỷ Thánh đã tạo cho cô dũng khí.

“Cháu biết hết rồi. Vào nhà đi…” Tô Kỷ Thánh làm nũng kéo Diệp Dĩnh Lam vào nhà. Đã lớn tuổi so với nhiều người, nhưng người này so với trẻ con như hắn còn trẻ con hơn.

“Kỷ Thánh…” Diệp Dĩnh Lam mang theo nức nở, gắt gao ôm lấy cháu trai của mình. “Dì vốn có thể được bổ nhiệm vào vị trí quản lý, nhưng không hiểu sao tự dưng lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim phá hỏng! Còn hại dì trở thành trợ lý đặc biệt của hắn…”

Cô thương tâm nhìn Tô Kỷ Thánh, thấy cậu lấy khăn giấy ra đưa cho cô, chờ cô lau nước mắt xong, yêu thương in trên má cô một nụ hôn.

“Trong lòng con, dì vĩnh viến là tuyệt nhất.”

Nghe vậy, Diệp Dĩnh Lam lại một lần nữa nở nụ cười, nuốt tất cả những điều khó chịu. Cầm lấy tay Tô Kỷ Thánh, đi vào trong nhà.

Đứng nhìn lén ở cầu thang, chứng kiến từ đầu đến cuối, nam tử trẻ tuổi nhìn vẻ mặt Diệp Dĩnh Lam, cuối cùng nhịn không được cười rầu rĩ, bước đi ra.

Cô ấy thực sự thú vị, làm sao có thể biến hóa nhiều biểu tình phong phú như vậy chứ?

Nhìn cô khiến cho hắn nghĩ tới mèo con, bề ngoài nhìn có vẻ mềm mại, nếu sờ lông nó, cổ họng nó sẽ phát ra thanh âm thỏa mãn hạnh phúc; nhưng một khi chọc giận nó, nó sẽ không khách khí trưng ra móng vuѴ, cào ngươi một phen.

Hắn đi ra khỏi góc khuất, đứng ở bên cạnh nhà Diệp gia, vỗ vỗ cánh cửa bằng đồng đã bị hỏng.

“Nếu cô luôn phát tiết cảm xúc như vậy, cánh cửa này cần phải gọi người tới xem.”

Nhặt lên chiếc khăn voan trắng bị cô làm rơi trước cửa, đưa lên chóp mũi, ngửi được một mùi nước hoa nhẹ, nhẹ nhàng đem nó cất vào trong túi, đưa mắt nhìn cửa Diệp gia, hắn có thể tưởng tượng cuộc sống náo nhiệt sau này.

“Mong giúp đỡ nhiều hơn, hàng xóm tốt.”

Hắn quay người bước trở lại thang máy, trên mặt vẫn là một nụ cười thoải mái.

“Lonely Hearts Club” là nơi Diệp Dĩnh Lam tụ họp cùng hội “khăn tay” của cô, cũng là nơi các cô góp vào cùng nhau mở một quán cà phê nhỏ. Nhưng “Lonely Hearts Club” cũng không phải là tên chính thức của nó, mà là các nàng lén đặt biệt danh thân mật. Bởi vì nhóm họ đều còn độc thân, mong muốn tình yêu quý tộc cổ áo màu hồng, trái tim cô đơn là đặc điểm chung của họ.

Chỉ có một nam giới trong nhóm, Lương Thư Bình, cũng là người phụ trách quán cà phê này.

Bất kể thời điểm nào, Lương Thư Bình luôn luôn sạch sẽ và tươi cười thần thiết, đeo tạp dề kẻ sọc, lắng nghe đám cổ đông các cô bực tức. Hắn cũng là một người đàn ông nam tính tuấn tú, nhưng hắn có thể duy trì quan hệ bạn bè thân thiết với những nữ nhân này, càng trở thành “khăn tay giao chi nhất” (nghĩa là người luôn lắng nghe, chia sẻ ý mà J); về tầm nhìn của mình và tình yêu của họ, sẽ không có cảm giác có gì khúc mắc, tuyệt không cảm thấy cái gì sai biệt.

Thu nhập của quán cà phê rất ổn định, doanh thu cùng lên kế hoạch hoạt động theo sự tăng trưởng ổn định đều do Lương Thư Bình vạch ra và trở thành ngoại trưởng thanh toán của họ; Mà các cô cũng hay tới nơi này tụ tập với danh nghĩa kiểm tra đến thị sát sản nghiệp, nhưng trên thực tế là tới uống đồ uống miễn phí, giết thời gian và tìm một đối tượng tốt.

Đêm nay Diệp Dĩnh Lam cũng báo sẽ đến, lấy di động rủ tất cả thành viên câu lạc bộ tới nói chuyện với cô, bởi cô chán nản tột độ, cần ai đó để nói chuyện, nếu không cô phát điên mất! Lúc này, bạn bè chính là nguồn ủng hộ tốt nhất.

Diệp Dĩnh Lam đáng thương ngồi vào trước quầy bar, nhìn vào cốc cà phê Lương Thư Bình chuẩn bị cho cô. Anh chuyên chú lấy một lọ nhỏ đổ sôcôla thành bọt bơ lên phía trên, tạo thành một hình vẽ thủ công xinh đẹp.

“Cuộc sống nên lãng phí ở những thứ tốt đẹp”, đó là phương châm mà anh theo đuổi, bởi vậy ngay cả khi lớp sôcôla kia chỉ tồn tại trong một phút đồng hồ, anh vẫn tận tâm hết sức làm ra tạo hình đẹp nhất.

“Sao vậy Dĩnh Lam? Không phải mới đi Nhật Bản về sao? Sao lại có bộ dáng sầu khổ thế kia?” Lương Thư Bình thanh lịch đẩy cốc cà phê tới trước mặt cô.

“Bình, anh không biết đâu, tôi thật đáng thương, vị trí quản lý bị bay mất…” Diệp Dĩnh Lam ai oán nói: “Không những thế, còn bị biến thành trợ lý đặc biệt, bán mạng cho cái kẻ xấu xa cướp đi vị trí của tôi.”

“Cũng không tệ, không phải vẫn là được thăng cấp sao?” Lương Thư Bình một bên bắt tay vào làm đồ uống cho một khách hàng, chuẩn bị một trái anh đào tươi ngon ướt át trang trí bên cạnh cốc, một bên nói chuyện cùng cô.

“Một chút cũng không tốt! Tên kia dựa vào đi nước ngoài về, làm như ghê dớm lắm, nhìn đã thấy ghét.” Diệp Dĩnh Lam đưa lên miệng nhấm nháp chất lỏng đăng đắng.

Đột nhiên, một đôi tay bịt mắt cô lại, một mùi hương Kenzo nhẹ nhàng tự nhiên phả vào chóp mũi.

“Lâm Úy Lệ! Ngươi đủ rồi đó!” Diệp Dĩnh Lam quát, chỉ có cô nàng mới thích làm trò này.

Quả nhiên, một dung nhan diễm lệ xuất hiện trước mắt cô. Lâm Úy Lệ cười vui vẻ, khiến Diệp Dĩnh Lam cũng nở nụ cười theo, cô trọc tức nhéo nhéo chóp mũi của Úy Lệ.

“Cậu không phải bay tới Hồng Kông sao?” Diệp Dĩnh Lam nghi hoặc hỏi.

Lâm Úy Lệ thoải mái ngồi xuống, không khách khí cầm cốc của Diệp Dĩnh Lam một hơi uống sạch, khiến cho Diệp Dĩnh Lam có chút không hài lòng. Mà Lâm Úy Lệ lại in ở má cô một nụ hôn ngọt ngào.

“Người ta vừa mới về nhà, nghe Tử Tử nói cậu tìm tớ, tớ liền lập tức chạy như bay tới đây báo danh, người ta uống của cậu một ngụm thì cũng đâu có vấn đề gì lớn nhỉ?” ^ ^

Lúc này, lại có thêm ba cô gái ngồi xuống bên quầy, mối người trên tay cầm một bó hoa, nụ cười tươi sáng; Diệp Dĩnh Lam và Lâm Úy Lệ thấy mấy cô tới, trên mặt đều nở nụ cười hạnh phúc.

“Uy, nữ nhân, quà đâu?” Lão đại Lâm Tử Phong không khách khí hỏi. “Đừng nói với ta rằng ngươi đi Nhật Bản về mà không mang được một món quà cho chúng tan ha.”

Lộ Kinh Hoa vươn qua, dịu dàng nắm lấy tay Lâm Tử Phong, ý bảo khẩu khí cô nàng không cấn phải ác liệt như vậy. “Tiều Lam nhất định là có tâm sự nên mới tìm chúng ta, cậu đừng như thế chứ.”

Vẫn là Kinh Hoa ôn nhu nhất, không hổ là giáo viên tiểu học. Diệp Dĩnh Lam nhào vào lòng cô, hít lấy mùi hương trên người cô, vẫn là mùi nước hoa Givenchy nhẹ nhàng thoảng mùi cam.

“Tiểu Lam, cậu sao vậy? Tớ nhớ lần trước cậu nói trở về sẽ được lên chức mà, sao lại có bộ dạng mất hứng thế này?” Khương Vân Âm tò mò hỏi.

Vừa nghe thấy câu hỏi của Vân Âm, khuôn mặt Diêp Dĩnh Lam lại suy sụp xuống, làm cho người khác cảm thấy khó hiểu.

“Cơ hội đó, không còn nữa!” Diệp Dĩnh Lam ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khóe miệng. “Bị một lính nhảy dù từ Anh về lấy đi, tớ còn trở thành trợ lý đặc biệt của hắn. Ta chết mất.” Cô nắm úp sấp lên quầy bar khiến Lương Thư Bình bật cười.

“Đừng tức giận. Vậy cậu đi Nhật Bản về không gặp được gì đặc biệt sao? Tiểu Hoa đổi đề tài.

“Tớ nhớ rõ cậu nói muốn có cuộc gặp gỡ lãng mạn bất ngờ, thế nào, có hay không?” Lâm Úy Lệ khẩn cấp tiếp lời, đôi mắt sáng ngời đầy tò mò.

Trên mặt Diệp Dĩnh Lam liền xuất hiện một rạng mây đỏ, ngượng ngùng gật đầu.

“Khai mau, khai mau, nếu không chờ xem, bọn tớ xử lý cậu như thế nào.” Ba người kia kích động như muốn nắm lấy cổ cô.

Diệp Dĩnh Lam xấu hổ nhẹ nhàng kể lại chuyến đi tới Nhật Bản của mình, làm thế nào mà cô gặp một hoàng tử đẹp trai ở pub, có một đêm lãng mạn như thế nào, cho tới khi nói về cảnh lãng mạn kích tình, ba nữ nhân bên cạnh nghe cũng đỏ mặt. Ngay cả Lương Thư Bình cũng không giấu được ý cười, ly thủy tinh trong tay cũng thiểu cht nữa rơi xuống.

“Uy uy, bạch mã vương tử kia trông như thế nào? Lâm Úy Lệ hào hứng hỏi, cô rất hứng thú với đề tài này. Sauk hi chấm dứt một khoảng thời gian thống khổ, cảm thấy hết hy vọng với nam nhân, cô liền nóng lòng muốn thử loại trò chơi không vướng bận trách nhiệm gì này.

Khuôn mặt Diệp Dĩnh Lam càng đỏ tươi động lòng người. cô sợ hãi cười cười. “Anh ấy hình như là con lai, mái tóc đen dài tới vai, đôi mắt màu xanh lam, đẹp giống như ngọc lưu ly, nói tiếng Nhật lưu loát, rất ôn nhu dịu dàng. Kỳ thật, phần lớn thời gian tớ và anh ấy giao tiếp bằng tiếng Anh… Cách phát âm của anh ấy rất hay, mang một chút giọng Anh, nhất định không phải người Nhật Bản…”

“Ôi… Bạch mã hoàng tử a!” Ba nữ nhân kéo dài thanh âm, ái muội đụng vào cánh tay Diệp Dĩnh Lam.

“Thật tuyệt… Tớ cũng muốn…” Lưu Tử Phong yêu thích và ngưỡng mộ nói.

Lương Thư Bình mỉm cười, đặt trước mặt họ theo màu sắc năm ly cocktail, tất cả đều trong suốt tinh khiết, chỉ có màu sắc là khác nhau, trang trí trên miệng ly cũng có phong cách khác nhau.

Diệp Dĩnh Lam cùng mọi người vẫn đang cười, nhìn hành động của Lương Thư Bình mà vui mừng không thôi.

“Năm ly cocktail này đều có tên là Lonely heart, để tặng cho các cô một món quà đặc biệt, mong tất cả mong muốn của mọi người đều trở thành sự thật.”

“Là chúc chúng ta đều có thể bắt được một nam nhân tốt!” Lưu Tử Phong dẫn đầu nâng cao ly rượu, quơ quơ chén rượu của mình suốt đêm.

“Ha ha ha, tớ đã bắt được một…” Diệp Dĩnh Lam cười đến đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện A Di Cách Vách Muốn Kết Hôn

Avatar
Phạm Hoàng Anh15:02 02/02/2016
Khiết phích tức là bệnh sạch sẽ đó bạn
Avatar
Phạm Hoàng Anh15:02 02/02/2016
Khiết phích tức là bệnh sạch sẽ đó bạn

BÌNH LUẬN FACEBOOK