9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 81: Cô ăn phải thuốc súng rồi đấy à

Nhất Phiến Thu Diệp

07/04/2021

Cô chơi xếp gỗ cùng hai cô con gái một lúc, lại chơi trò chơi bố con, đến gần ba giờ đồng hồ, hai cô nàng này cuối cùng cũng đã đi ngủ.

Nhẹ nhàng phủ thêm chăn mỏng cho bọn chúng, tăng nhiệt độ điều hòa lên một độ, sau đó cô rón rén bước ra ngoài.

Đến phòng khách, cô móc điện thoại ra, chuẩn bị gọi Lý Duy Lộc qua đây để lấy đồ của cậu Hai và cậu Ba đã sử dụng, đi làm giám định quan hệ cha con.

Nhưng mà ngay khi cô chuẩn bị gọi điện, thì lại phát hiện bộ quần áo thể thao vừa mới thay ra của mình đã không thấy đâu nữa. Cái túi niêm phong trong túi bộ quần áo thể thao cũng theo đó không thấy bóng dáng.

Cô vội vàng chạy ra ngoài, đi trên hành lang vừa vặn gặp được dì phụ trách dọn dẹp ở nhà họ Lục: “Bộ quần áo thể thao trên giường của tôi dì có thấy không?”

Dì lắc đầu.

“Vậy dì có nhìn thấy ai đã đi vào phòng của tôi không?”

Dì suy nghĩ một chút: “Mười phút trước, cô Diệp hình như đã đi vào, lúc đi ra cầm một bộ quần áo thể thao, nói là muốn giúp cô giặt nó?”

Diệp Lan Chị, lại là cô ta, cô ta rốt cuộc đang muốn làm cái gì?

Mạc Hân Hy trực tiếp xông lên lầu ba.

Cửa phòng Diệp Lan Chỉ khép hờ, cô ta đang trang điểm và có vẻ như chuẩn bị đi ra ngoài.

Mạc Hân Hy một cước đá văng cánh cửa, tiếng động cực kỳ lớn kinh động đến Diệp Lan Chi, cô ta quay đầu: “Mạc Hân Hy, cô ăn phải thuốc súng rồi đấy à? Nóng tính như thế Mạc Hân Hy tiến lên nắm lấy cổ tay cô ta: “Bộ quần áo thể thao của tôi đâu!”

“Bộ quần áo thể thao? Quần áo thể thao nào?” Diệp Lan Chỉ lại giả vờ ra vẻ ngây thơ vô tội.

“Bớt giả bộ đi, bộ quần áo thể thao màu xanh da trời nằm trên giường trong phòng tôi rốt cuộc là đang ở đâu?”

“B…cô nói là bộ quần áo thể thao màu xanh da trời đó sao! Nó bẩn quá rồi, còn bốc ra mùi mồ hôi hôi thối, tôi đã đem đi cho dì phụ trách dọn dẹp giặt rồi!”

“Giặt rồi? Đồ trong túi của tôi đâu?”

*Đð? Cô đang nói là khăn giấy và chiếc thìa trong cái túi niêm phong kia sao? Tôi đã vứt chúng đi rồi”

“Vứt rồi? Vứt đi đâu?” Mạc Hân Hy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Rác đương nhiên là phải ném vào thùng rác rồi, có điều, xe vệ sinh môi trường vừa đi ngang qua, toàn bộ rác của nhà họ Lục đều đã bị xe vệ sinh môi trường kéo đi”

Từ lâu cô ta đã thấy những thứ trong cái túi niêm phong kia đối với Mạc Hân Hy võ cùng quan trọng, tóc, thìa, chẳng lẽ là Mạc Hân Hy đã tìm được con trai của cô ta rồi, muốn làm giám định quan hệ cha con sao?

Lần trước trong bữa tiệc tối của công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú, Mạc Hân Hy vậy mà lại dám tính toán cô ta, khiến cô ta trở thành kẻ ngốc trước mặt mọi người, cô ta càng muốn ném những thứ này vứt vào thùng rác, để cô vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy con trai của mình.

“Diệp Lan Chi, ai cho cô lá gan lại dám động vào đồ của tôi”

Cổ tay Mạc Hân Hy dùng sức, trực tiếp đem cánh tay của Diệp Lan Chỉ vặn lên, đầu của Diệp Lan Chi cũng bị cô ép vào trên tường.

“Mạc Hân Hy, buông ra, đau quá!” Diệp Lan Chỉ đau đến mức sắc mặt tái nhợt.

“Đau? Cô mà cũng biết đau sao, trước đây cô đem con của tôi bán cho dì Mai, cô có bao giờ nghĩ tới tôi sẽ đau khổ thế nào không?”

Càng nói, lực trên tay càng mạnh, Diệp Lan Chỉ đau đến mức trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi ” Mạc Hân Hy, trong bụng tôi có cốt nhục của cậu Hai, nếu như có sơ xuất gì, cậu Hai nhất định sẽ không tha cho cô.

“Cậu hai nhà họ Lục? Anh ta thì tính là cái gì, Mạc Hân Hy tôi không sợ anh ta.”

“Mạc Hân Hy, cô không muốn tìm một đứa bé nữa sao?” Diệp Lan Chỉ đảo mắt nói.

Lực đạo trên tay của Mạc Hân Hy nhẹ đi một chút: “Lời này của cô là có ý gì?”

“Cô buông tay ra, tôi tự nhiên sẽ nói cho cô biết.”

Mạc Hân Hy có chút không cam lòng buông cô ta ra: “Nói”

Diệp Lan Chỉ lùi lại một bước, xoa xoa cổ tay đau nhức: “Không phải chỉ là một ít rác rưởi thôi sao? Đến mức cô phải tức giận lớn như vậy sao? Chẳng lẽ cô có sở thích quái gở thu gom rác?”

Nghĩ đến đồ bị Diệp Lan Chỉ ném đi, Mạc Hân Hy không khỏi tiến lên trước một bước, lần này cô trực tiếp bóp cổ Diệp Lan Chỉ: “Đừng giở trò quỷ, biết cái gì thì mau thành thật nói ra.”

“Sao nào, tôi không nói thì lẽ nào cô còn dám bóp chết tôi sao?” Diệp Lan Chỉ không sợ chết bị khiêu khích

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook