9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 94

Nhất Phiến Thu Diệp

07/04/2021

Hai người đi tới nhà trẻ mà Mộc Lam đang theo học ở gần nhà họ Lục, sau khi giải thích rõ với bác bảo vệ thì bác liền dẫn Tư Nhã vào phòng học.

Tư Nhã có hơi sợ hãi mà núp đẳng sau lưng cô.

Mạc Hân Hy vừa chuẩn bị quỳ xuống cổ vũ cô bé một chút thì Mộc Lam đã chạy ra từ trong phòng học: “Tư Nhã, cô Hân Hy, sao hai người lại tới đây?”

“Tư Nhã muốn đến tham quan trường học, cũng muốn chơi cùng mấy bạn nhỏ nữa.” Mạc Hân Hy giải thích.

Mộc Lam đi lên phía trước nắm tay Tư Nhã, cô bé nói: “Tới đây, chị dẫn Tư Nhã đi vào phòng học chơi trò chơi.”

Nhìn thấy Mộc Lam, Tư Nhã dường như liền thả lỏng chút ít, nhưng mà nghe thấy Mộc Lam muốn dẫn mình vào phòng học thì Tư Nhã vẫn còn thấy hơi sợ hãi.

Đôi mắt to tròn của Mộc Lam xoay chuyển một vòng rồi liền chỉ về phía cầu trượt trong sân trường, cô bé nói với Tư Nhã: “Tới đây, chị sẽ dẫn em đi chơi cầu trượt một lát, sau đó thì chúng ta sẽ vào phòng học sau, được không nào?”

Tư Nhã nhìn cầu trượt rồi gật gật đầu.

Vì thế nên hai đứa trẻ liền vui vẻ chạy về phía cầu trượt.

Sau khi cô giáo trong nhà trẻ tới chào hỏi với Mạc Hân Hy thì liền quay về phòng học chăm sóc mấy đứa trẻ khác.

Mạc hiểu diệp đứng ở trên bậc thang nhìn hai đứa con gái mình đang chạy nhảy vui vẻ dưới bóng cây mà hốc mắt có hơi chua xót. Những cục cưng của cô, không biết tới khi nào mới có thể tìm lại được toàn bộ nữa đây!

Thời gian đã sắp tới mười giờ sáng, hai đứa nhỏ chơi đùa rất vui vẻ.

Lúc này cô chú ý thấy có một đứa bé trai đang đứng bên ngoài hàng rào sắt của nhà trẻ, thằng bé khoảng chừng sáu tuổi, mặc một chiếc áo cộc tay màu lam và một chiếc quần đùi màu đen, thằng bé vẫn luôn nhìn về phía Mộc Lam và Tư Nhã đang chơi cầu trượt, mặt đầy vẻ hâm mộ.

Cô tò mò đi tới gần, đứa nhỏ cắt đầu định, màu da đen thui, người cũng rất ốm, trên mặt lấm tấm mồ hôi và bụi bặm, quần áo trên người đã có chỗ bị đứt chỉ, có thể nhận ra được hoàn cảnh gia đình của đứa bé này rất không tốt.

“Bạn nhỏ à, cháu tên là gì thế? Bố mẹ cháu đâu rồi? Sao cháu lại chạy tới đây một mình thế này?”

Đứa bé nhìn thấy cô thì trong chớp mắt liền trở nên hoảng sợ, nhưng thằng bé rất nhanh đã bình tĩnh lại, nó nói: “Cháu tên là Lý Mộc tháp, bố cháu đang làm việc ở bên kia, mẹ cháu đang làm bảo mẫu trong khu chung cư phía trước.”

“Lý Mộc Tháp? Hôm nay là thứ hai, sao cháu lại không đi học?” không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy đứa bé này, trong lòng Mạc Hân Hy lại cảm thấy hơi đau lòng.

Cậu nhóc cúi thấp đầu nói: “Cháu bị bệnh, không thể đi học được.”

“Cháu bị ốm sao? Cháu thấy không thoải mái ở đâu à?” Mạc Hân Hy vội vàng đánh giá cậu bé từ trên xuống dưới, cô muốn xem thử có phải cậu bé thật sự không thoải mái không.

“Mẹ cháu nói từ nhỏ tim cháu đã không khỏe mạnh, cần phải đi tới bệnh viện lớn làm phẫu thuật rồi mới có thể đi học được.” Cậu bé ngẩng đầu lên, trên mặt mang vẻ trưởng thành và hiểu ZEh chuyện mà ở lứa tuổi này không nên có.

Bị bệnh tim bẩm sinh sao? Đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy, thật sự rất đáng thương.

“Dì ơi, mẹ cháu nói đợi sau khi mẹ cháu và bố cháu dành dụm đủ tiền rồi thì sẽ dẫn cháu đi bệnh viện làm phẫu thuật, như thế thì cháu liền có thể đi học, đi chơi cầu trượt giống các bạn rồi.” Cậu bé vừa nói, tên mặt vừa lộ ra một nụ cười lạc quan, trong đôi mắt đó tràn đây hy vọng với cuộc sống này.

“Lý Mộc Tháp, dì cũng đang ở khu chung cư phía trước, đây là số điện thoại của dì, nếu có thời gian rảnh thì cháu tới tìm dì chơi nhé, được không?”

cũng không biết tại sao nhưng Mạc Hân Hy lại cảm thấy rất thân thiết với cậu bé này, cô lấy danh thiếp của mình ra đưa cho cậu bé.

Lý Mộc Tháp chà chà đôi tay nhỏ nhem nhuốc của mình rồi mới vươn tay ra nhận lấy tấm danh thiếp của cô.

Zzm “Dì ơi, bố cháu nói người sống ở khu | chung cư đó toàn là người giàu cả, nếu như trong nhà dì có giấy vụn muốn bỏ đi hoặc là chai đồ uống đã dùng thì nhớ giữ lại cho cháu với, cháu sẽ đưa lại tiền đồng nát cho dì.”

“Được, dì sẽ giữ lại cho cháu hết.”

Lý Mộc Tháp còn nhỏ tuổi mà đã hiểu chuyện như thế làm mạc hiểu tịnh cảm thấy vô cùng chua xót, đứa nhỏ nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, xã hội này tàn nhẫn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook