9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 20

Nhất Phiến Thu Diệp

07/04/2021

Bữa tối vẫn đang tiếp tục, Mạc Hân Hy đi dạo một vòng vẫn không tìm thấy Mộc Lam, cũng không tìm được hai đứa trẻ có thân hình giống Minh Húc và Vũ Tuệ

Cô cảm thấy hơi buồn chán, tự mình tìm một chỗ bên trong góc rồi ngồi xuống

Vừa mới ngồi xuống được vài phút, Trương Tuyết Du đột nhiên nổi giận đùng đùng, lôi kéo Lư Giai Y đi tới trước mặt cô

“Mạc Hân Hy.” Bởi vì tức giận nên giọng nói của mẹ Lục có hơi lớn, thành công hấp dẫn sự chú ý của mấy người xung quanh

Mạc Hân Hy đứng dậy: “Bà Lục, bà có chuyện gì vậy?”

Trương Tuyết Du không nói gì cả, giơ tay định tát vào mặt cô

Mạc Hân Hy híp mắt, bắt lấy tay của mẹ Lục, giọng nói lạnh như băng: “Cho dù bà là mẹ của Chủ tịch Lục thì bà cũng không thể kiêu ngạo như vậy!”

Trương Tuyết Du dùng sức rút tay ra, chỉ vào mũi cô: “Mạc Hân Hy, cô thật khiến tôi phải mở rộng tầm mắt!”

“Lời này của bà Lục có ý gì?”

Mẹ Lục kéo Lư Giai Y từ phía sau ra, trên gương mặt của Lư Giai Y có dấu vết vừa mới khóc

“Tôi cứ tự hỏi tại sao cô lại trả sợi dây chuyền cho Giai Y dễ dàng như vậy, hóa ra là hàng giả!” Mẹ Lục chỉ vào mũi Mạc Hân Hy, giọng nói càng lớn hơn trước

Ngay từ xa, Lục Khải Vũ và Bạch Vi Hạo đã nghe thấy tiếng động nên vội vàng chạy tới

Lúc này xung quanh bọn họ đã chật kín người vậy xem

Lục Khải Vũ gạt đám người sang một bên rồi đi tới: “Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?”

Trương Tuyết Du nhìn thấy con trai mình đã tới, lập tức nắm lấy cánh tay Lục Khải Vũ: “Khải Vũ, con nghe lời mẹ nói, mau sa thải thợ làm bánh ngọt này đi.”

Lục Khải Vũ nhíu mày liếc nhìn Mạc Hân Hy, cuối cùng ánh mắt lại rơi trên người Lư Giai Y: “Chuyện gì vậy!” Giọng điệu của anh lạnh như băng, trong đó còn lộ ra vẻ uy nghiêm

Thường ngày mẹ anh là người đoan trang, thận trọng, cử chỉ đúng mực nhưng lại cả tin, thiếu năng lực phán đoán, rất dễ bị người khác xúi giục, xét tình hình hiện tại thì Lư Giai Y tuyệt đối không thoát khỏi việc liên quan đến chuyện này

“Em, em…” Lư Giai Y đột nhiên che miệng rồi bật khóc

Mẹ Lục đứng che trước mặt cô ta: “Vừa rồi Giai Y bị mấy ngôi sao và người nhà của công ty tư nhân ức hiếp, bây giờ con bé rất đau lòng! Có gì thì con hỏi mẹ đây này!”

“Cô ta bị bắt nạt thì có liên quan gì đến Mạc Hân Hy? Mẹ tới đây ầm ĩ làm gì?” Lục Khải Vũ cảm thấy hơi đau đầu khi đối mặt với một người mẹ đơn thuần và dễ bị lừa như vậy

“Chỉ vì đeo chiếc vòng cổ giả do Mạc Hân Hy trả lại mà Giai Y đã bị những người đó chế giễu và đùa giỡn. Con tự nhìn đi.” Nói xong, mẹ Luc kéo cổ của Lư Giai Y ra cho mọi người xem

Trên cổ của Lư Giai Y có một vệt màu xám rất rõ ràng, như thể đã bị thứ gì đó làm bẩn

“Đây là?” Lục Khải Vũ chưa từng gặp tình huống như vậy nên có chút nghi hoặc

Trương Tuyết Du lấy sợi dây chuyền trong tay ra: “Đây là kết quả của việc sợi dây chuyền bị phai màu!” Nói xong, bà ta cố ý đưa ra cho mọi người trước mặt xem, quả nhiên chỉ chà xát nhẹ mà trên tay bà ta cũng đầy màu xám bạc

Trương Tuyết Du lại quay sang Mạc Hân Hy: “Cho dù là giả thì cũng không đến nỗi phải dùng món hàng mấy nghìn bạc này, Mạc Hân Hy, cô còn gì để nói nữa không.”

Giờ phút này, cuối cùng Mạc Hân Hy cũng hiểu ra được vì sao Ly Giai Y muốn dùng Mộc Lam để uy hiếp, bắt cô hôm nay phải trả lại sợi dây chuyền, hóa ra là chờ cô ở chỗ này!

“Làm sao bà Lục có thể chứng minh rằng chiếc vòng cổ này chính là chiếc mà tôi đã trả lại?” Cô đặt câu hỏi

Lư Giai Y liếc nhìn Lục Khải Vũ: “Vì muốn phối với chiếc váy này nên tôi mới gọi điện thoại để hôm nay cô đến trả lại sợi dây chuyền. Trước khi đến tôi cũng không đeo sợi dây chuyền nào khác.”

Đám đông bắt đầu nhỏ giọng xì xào bàn tán

“Không ngờ người thợ làm bánh ngọt này lại âm hiểm, ham tiền như vậy! Dù đi mua một món đồ loại A thì cũng không bị phát hiện nhanh như vậy.”

“Loại A? Người giống như cô ta, e rằng còn không có đủ tiền để mua đồ loại A!”

“Đúng vậy, đồ loại A cũng rất đắt. Đối với loại người ham tiền lại có xuất thân nghèo khó như cô ta thì sao có thể cắn răng mua được!”

“Nhìn quần áo trên người cô ta đi, chắc là một cửa hàng địa phương thôi, nhiều nhất cũng không quá bảy trăm nghìn đồng.”

“Tôi cũng thấy như vậy.”

“Vậy mà cô ta lại can đảm gớm, dám mặc bộ đồ như vậy đến bữa tiệc tối của tập đoàn nhà họ Lục.”

“Cô không biết sao! Người ta ấy à, đeo bám Chủ tịch Lục đấy.”

“Thật hay giả vậy? Sao Chủ tịch Lục có thể nhìn trúng cô ta chứ?”

“Cô đúng là tối cổ, khoảng thời gian trước cô không xem hot search à? Đừng thấy cô ta xuất thân thấp kém mà tưởng lầm, mưu mô và thủ đoạn cũng tầm hạng nhất cơ đấy.”

“Ôi dào, nhưng cô ta quá nóng vội, tầm mắt vẫn chưa phóng đủ xa thì đã bị bà Lục vạch trần sự thật rồi, e rằng sau này muốn tới gần Chủ tịch Lục hơn một chút cũng rất khó.”

“Vạch trần thì sao, chiếc vòng cổ phiên bản giới hạn của Lư Giai Y có giá không nhỏ đấy! Cô ta làm vậy cũng coi như kiếm được một khoản lợi nhuận không hề nhỏ.”

Tiếng bàn tán của những người xung quanh càng lúc càng trở nên gay gắt hơn, khóe miệng Lư Giai Y nở một nụ cười đắc Mạc Hân Hy, cô còn không tự cầm gương mà soi lại bản thân mình đi, vậy mà còn dám tranh giành đàn ông với tôi, quả là không biết tự lượng sức mình

Mạc Hân Hy liếc nhìn mọi người, cô cũng không hề giải thích một lời nào, chuẩn bị lấy điện thoại báo cảnh sát, nếu Lư Giai Y đã nói rằng sợi dây chuyền là giả, vậy thì để cảnh sát đến xử lý đi!

Tuy nhiên, cô vừa lấy điện thoại di động ra, còn chưa kịp bấm số điện thoại thì một giọng nói tràn đầy vẻ kinh ngạc đột nhiên vang lên trong đám đông: “Nhà thiết kế Lam Hiểu, đúng là cô rồi. Tôi tìm cô đã lâu, không ngờ lại gặp nhau ở đây.”

Đang nói chuyện thì một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc sang trọng chen ra khỏi đám đông

Người đàn ông đó chạy thẳng tới trước mặt Mạc Hân Hy, sau đó nắm lấy tay cô: “Nhà thiết kế Lam Hiểu, tôi tìm được cô rồi. Tôi luôn muốn tìm cơ hội để cảm ơn cô vì năm đó đã giúp đỡ công ty của chúng tôi, nhưng lại không biết cô đang ở đâu, không ngờ hôm nay lại được gặp cô ở đây.” %3D

Những người xung quanh, bao gồm cả Lục Khải Vũ và Bạch Vĩ Hạo đều tỏ ra khiếp sợ

Người đàn ông vừa rồi là Vương Tự Đình, tổng giám đốc của studio Y Phàm, studio Y Phàm được thành lập từ bốn năm trước, tuy quy mô không quá lớn nhưng đã đạt được không ít thành tựu trong lĩnh vực trang trí nội thất. Đặc biệt là trong hai năm qua nó đã phát triển vô cùng nhanh chóng

Vì vậy, không ai nghi ngờ lời nói của Vương Tự Đình

Mạc Hân Hy không ngờ lại gặp được người quen ở đây, năm đó studio Y Phàm vừa mới thành lập, nhận sửa sang lại nhà cho một hộ gia đình kỳ lạ, dù có thiết kế thể nào thì đối phương cũng không hài lòng, thậm chí còn gây rắc rối cho công ty của họ

Đúng lúc đó cô tình cờ đi ngang qua. Từ tình yêu nồng nhiệt đối với thiết kế, cô đã xem xét sơ đồ kết cấu của hộ gia đình, sau đó chỉ điểm cho Vương Tự Đình một hai chỗ. Vương Tự Đình cũng rất thông minh, anh ấy đã nhanh chóng phát hiện vấn đề và tìm ra phương án thiết kế đáp ứng các yêu cầu của chủ sở hữu. Lúc này mọi chuyện mới được giải quyết một cách tốt đẹp

Đám đông lại một lần nữa bàn tán xôn xao

“Trời ạ, vậy mà cô ấy lại là nhà thiết kế Lam Hiểu vô cùng nổi tiếng.”

“Đúng vậy, tôi chỉ nghe nói rằng cô ấy rất thần bí ẩn, không rõ hành tung, không ngờ là sẽ xuất hiện ở đây. Nhanh lên, tôi phải chụp một bức ảnh làm kỷ niệm mới được.”

“Tôi cũng muốn chụp một bức ảnh và đăng trên vòng bạn bè. Khiến mọi người đều phải ghen tịį.”

“Không đúng, tại sao nhà thiết kế Lam Hiểu lại trở thành thợ làm bánh ngọt của nhà họ Lục chứ?”

“Cô ngốc à, không thấy trên mạng nói gì sao? Một ngày nọ, nhà thiết kế Lam Hiểu đột nhiên rất có hứng thú với công việc làm bánh, vậy nên đã chuyển nghề sang làm bánh rồi.”

“Nhà thiết kế Lam Hiểu thật sự ngầu quá đi mất, rất quyết đoán, dốc hết sức lực để thực hiện ước mơ của mình. Từ giờ trở đi, tôi sẽ lấy cô ấy làm tấm gương cho mình!”

Dường như những người này đã quên mất vụ sợi dây chuyền, vẫn không ngừng chụp ảnh và khen ngợi Mạc Hân Hy

Lục Khải Vũ nhìn cô chằm chằm, giọng điệu có chút kích động: “Cô thật sự là nhà thiết kế Lam Hiểu?”

Mạc Hân Hy còn chưa trả lời, Vương Tự Đình đã không vui mà nói: “Chủ tịch Lục, anh đang nói cái gì vậy? Đây chính là nhà thiết kế Lam Hiểu hàng thật giá thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook