9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 19

Nhất Phiến Thu Diệp

07/04/2021

Trong góc trước cửa nhà vệ sinh trên tầng ba của khách sạn Nguyệt Tú, Mạc Mình Húc và Vũ Tuệ nhìn thấy mọi thứ xảy ra trong hội trường qua camera giám sát trên điện thoại

“Người phụ nữ này xấu xa quá, vậy mà dám bắt nạt mẹ! Vũ Tuệ chu miệng, tức giận nói

“Nhất định phải cho cô ta biết chút mùi vị mới được.” Mạc Minh Húc nói theo

Lý Duy Lộc vỗ vai Mạc Minh Húc: “Hai con phải đồng ý với chủ, không được gây chuyện. Nếu không thì chúng ta sẽ rời đi ngay bây giờ.”

“Chú Lý, Mẹ con bị người ta bắt nạt rồi!” Mạc Minh Húc ngước gương mặt nhỏ lên, nhắc lại một lần nữa

Lý Duy Lộc lườm cậu bé một cái: “Thôi đi, mẹ con chú còn không biết sao? Ai bắt nạt được cô ấy chứ. Không phải con cũng nhìn thấy rồi sao, vừa nãy cô ấy bắt nạt lại rồi đúng chứ?”

“Nhưng mà Diệp Lan Chi quá đáng quá!” Vũ Tuệ vẫn có chút không cam lòng

Lý Duy Lộc khoanh hai tay trước ngực: “Được, vậy hai đứa nói đi, muốn đi gặp bố hay là báo thù cho mẹ đây? Chỉ được chọn một thôi.”

“Không được chọn cả hai sao ạ?” Vũ Tuệ làm nũng

Lý Duy Lộc trầm mặt xuống: “Đừng làm trò, mau chọn đi. Đây là bữa tiệc của nhà họ Lục, không cẩn thận là sẽ bị bắt đấy.”

Mạc Minh Húc cầm tay em gái, mặt đầy vẻ kiên định: “Bọn con muốn gặp bố”

Lý Duy Lộc nhìn Vũ Tuệ đeo mặt nạ, mắt kính màu đen, lại còn hóa trang nữa. Anh ấy gật đầu: “Được rồi, làm theo kế hoạch.” Vũ Tuệ thế này, đừng nói là Lục Khải Vũ, đến cả mẹ ruột vô bé là Mạc Hân Hy cũng chưa chắc đã nhận ra được

Hai đứa bé ngoan ngoãn gật đầu đảm bảo, bắt đầu hành động rồi

Lý Duy Lộc giả làm nhân viên công tác trong quảng trường, phụ trách yểm hộ cho hai đứa bé

Lục Khải Vũ và Bạch Vĩ Hạo ở hội trường dưới tầng đang bị vài phóng viên vây quanh

“Nghe nói, khách sạn Nguyệt Tú còn mời cả nhà thiết kế Lam Hiểu. Chủ tịch Bạch, năng lực của anh rất tuyệt đó nhỉ!” Một ông chủ của một nhà máy hiểu về ngành thiết kế nói

“Lam Hiểu? Người ông chủ Lý nói là nhà thiết kế Hiểu Lam mà giành được giải nhất giải nhà thiết kế nội thất Châu Á Thái Bình Dương rồi đột nhiên biến mất đó sao?” có người hỏi với vẻ đầy kinh ngạc

Bốn năm trước Lam Hiểu được coi như là truyền kỳ của lĩnh vực thiết kế nội thất, chỉ là vậy mà lại về ở ẩn trong lúc huy hoàng nhất của cuộc đời

Lục Khải Vũ lườm Bạch Vĩ hạo một cái tên này nhanh mồm nhanh miệng quá, chuyện không chắc chắn được mà lại làm mọi người đều biết hết thế này

Bây giờ thì tốt rồi, bọn họ tìm mất mấy tháng liền mà thân phận thật của Lam Hiểu cũng chẳng điều tra ra được, đừng có trở thành trò cười chứ

Bạch Vĩ Hạo nhìn thấy ánh mắt của Lục Khải Vũ, tươi cười giải thích với mọi người: “Nhà thiết kế Lam Hiểu gần đây đang ở nước ngoài, chúng tôi đã bàn bạc với đoàn đội của cô ấy rồi, tin là sẽ nhận được câu trả lời nhanh thôi.”

Lục Khải vũ không nhịn được, véo anh ta một cái, nói nhỏ vào tai anh ta: “Da mặt cậu dày thật đấy! Nói dối không thèm chớp mắt luôn.”

“Như nhau cả!” Bạch Vĩ Hạo cố tình giả vờ đứng không vững, đẩy anh một cái, Lục Khải Vũ ra tay độc ác thật đấy, cánh tay anh ta bị anh véo đổ cả lên rồi

Đẩy nhẹ một cái vậy thôi mà Lục Khải Vũ lại đụng trúng vào nhân viên phục vụ đang bê đĩa đồ đi qua, rượu vang trong đĩa của nhân viên phục vũ kia đổ lên cánh tay anh

“Xin lỗi chủ tịch Lục.” Nhân viên phục vụ kia sợ đến mức mặt trắng bệch ra

“Không sao, không sao, là tự chủ tịch Lục không cẩn thận mà.” Bạch Vĩ Hạo hất tay, bảo nhân viên phục vụ kia mau rời đi

Lục Khải Vũ lườm Bạch Vĩ Hạo một cái, chào hỏi đại diện của các nhà máy rồi đi ra nhà vệ sinh để chỉnh lại quần áo

Trước cửa nhà vệ sinh tầng hai, nhà vệ sinh gần hội trường nhất của khách sạn Nguyệt Tú, Mạc Minh Húc căng thẳng đập đập vào người Vũ Tuệ đang ăn bánh kem: “Đừng ăn nữa, mau lên, bố sắp qua đây rồi.”

Vũ Tuệ mau chóng nhét nốt miếng bánh kem vào miệng, phủi phủi tay, đứng thẳng người lên

Nhìn chiếc miệng nhỏ đầy bánh kem của Vũ Tuệ, Mạc Minh Húc thấy cạn lời: “Em thế này thì nói chuyện kiểu gì?”

Vũ Tuệ chỉ chỉ chiếc miệng nhỏ, cố gång nhai vài cái rồi nuốt, thế nhưng bánh kem trong miệng nhiều quá, nhất thời chắc nuốt xuống hết được

Lúc này, Lục Khải Vũ đã đang đi qua rồi

Theo kế hoạch cũ của bọn họ là Vũ Tuệ đột nhiên xong ra rồi giả vờ ngất trước mặt Lục Khải Vũ, cổ tình thu hút sự chú ý của đối phương. Một lúc sau, Minh Húc sẽ xuất hiện với thân phận là anh trai, đón cô bé đi

Như vậy thì hai đứa bé vừa có thể thử xem bố mình có lòng thương người không, cũng có thể nói chuyện với bố trong khoảng cách gần, nguyện vọng bé nhỏ cũng coi như được thực hiện rồi

Vậy mà kế hoạch hoàn hảo này của Lý Duy Lộc lại bị Vũ Tuệ ham ăn làm hỏng rồi

Vũ Tuệ miệng đầy bánh kem, nhìn thấy Lục Khải Vũ đột nhiên đi qua, căng thẳng quá nên bị miếng bánh kem kia bị nghẹn lại

Cô bé nắm lấy tay Mạc Minh Húc, chỉ vào cổ, mặt đỏ bừng cả lên

Mạc Minh Húc bị dọa sợ: “Vũ Tuệ, em sao thế?”

Vũ Tuệ không thở được cô bé sắp ngất ra rồi.

Mạc Minh Húc từ trước đến giờ vẫn luôn là người bình tĩnh mà lúc này cậu bé sợ muốn chết, lớn tiếng hét: “Vũ Tuệ, Vũ Tuệ, em đừng dọa anh, chú Lý, chú Lý.”

Lục Khải Vũ nghe thấy tiếng, nhanh chóng đi đến trước mặt hai đứa bé: “Bạn nhỏ làm sao thế?”

“Em gái cháu bị nghẹn bánh ga tô rồi.”

Lục Khải Vũ nhìn Vũ Tuệ một cái, Vũ Tuệ lúc này đã sắp mất đi ý thức rồi

Anh lập tức ôm Vũ Tuệ lên, dùng phương pháp sơ cứu Heimlich để cấp cứu

Công ty bọn họ từng kết hợp với bộ phận y tế của chính phủ để tuyên truyền về phương diện này. Thân là giám đốc, vì để làm gương nên anh đã học phương pháp sơ cứu Heimlich

Sau khi được Lục Khải Vũ cứu, miếng bánh kem bị kẹt trong cổ hong Vũ Tuệ mới được đẩy ra ngoài

Cô bé bị dọa, khóc òa lên: “Bố, con sợ quá.” Nói xong lập tức xông vào lòng Lục Khải Vũ

Lục Khải Vũ nhìn Vũ Tuệ trong lòng mình đang khóc òa lên, anh bỗng thấy rất thương. Tuổi tác của đứa bé này cũng ngang với Mộc Lam, vừa nãy chắc là bị dọa rồi

“Không sao, bạn nhỏ đừng sợ nhé.”

Vũ Tuệ ôm lấy tay anh, không chịu buông ra, mùi trên người bố thơm quá, giọng bố nghe hay thật, vòng tay của bố thật ấm áp. Cô bé không nhịn được, rúc vào lòng Lục Khải Vũ, nước mũi bị quệt lên áo của Lục Khải Vũ

Mạc Minh Húc đen mặt nhìn Vũ Tuệ, đúng là mất mặt quá. Sau này có chuyện gì chắc chắn cậu bé sẽ không để em gái tham gia vào

Lục Khải Vũ nhìn khắp nơi, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên người Mạc Minh Húc. Đứa bé này nhìn quen mắt quá, đôi mắt nhìn hơi giống Lục Khải Dã, không phải là họa do Khải Dã gây ra ở bên ngoài đó chứ!

“Bạn nhỏ, bố mẹ cháu đâu?” Anh hỏi Mạc Minh Húc

Mạc Minh Húc đưa tay ra kéo Vũ Tuệ đang rúc trong lòng Lục Khải Vũ ra: “Mẹ bọn cháu đang trong hội trường, ban nãy cảm ơn chú nhiều ạ, tạm biệt chú!”

Nói rồi cậu bé kéo Vũ Tuệ chạy đi mất, không thèm ngoảnh đầu lại

Nếu mà bị mẹ nhìn thấy thì chắc chắn hai đứa sẽ bị nát mông rồi

Suốt dọc đường, Vũ Tuệ cố gắng giãy dụa để thoát khỏi sự khống chế của anh trai: “Bố, em muốn đi tìm bố!”

Đến tận góc khuất trên hành lang tầng ba, Mạc Minh Húc mới hổn hển bỏ cô bé ra: “Em không sợ mẹ giận thì đi tìm bố đi, anh không cản nữa. Mẹ ở ngay bên dưới, em suy nghĩ cho rõ về hậu quả đấy!”

Vừa nhắc đến Mạc Hân Hy, Vũ Tuệ bỗng trở nên ngoan ngoãn

Nếu bị mẹ phát hiện thì hai đứa và cả chú Lý đều chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook