9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 150

Nhất Phiến Thu Diệp

07/04/2021

Thời tiết tháng sáu rất nóng bức, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiều xuống đất như thiêu như đốt, khiến cho bồn hoa dưới lầu cũng héo rũ cả đi.

Lý Duy Lộc kéo cô đến phòng làm việc, kể lại cho cô toàn bộ cuộc nói chuyện của anh với Lục Khải Vũ sáng hôm nay. “Hân Hy, tôi cảm thấy Chủ tịch Lục vẫn luôn đối xử với cô rất chân thành, hay là cô kể hết mọi chuyện cho anh ta đi! Như vậy thì hai người sẽ cùng nhau đi tìm mấy đứa con, áp lực của cô cũng giảm bớt được phần nào” Lý Duy Lộc khuyên nhủ.

Mạc Hân Hy liếc anh ta một cái: “Anh cho rằng một người đàn ông lạnh lùng, cao ngạo lại chói mắt như Lục Khải Vũ sẽ ở bên cạnh tôi cả đời à?”

“Cái nà…” Lý Duy Lộc đánh giá cô từ trên xuống dưới, tướng mạo trung bình, trên mũi còn có một ít tàn nhang, dáng người gây gò ốm yếu.

Trong lòng anh cũng hơi nghi ngờ, dựa vào điều kiện của Lục Khải Vũ thì anh ta muốn loại phụ nữ nào mà chẳng được, làm sao có thể ở bên cạnh một cô gái bình thường như Mạc Hân Hy cả đời chứ. “Nhưng sáng nay trong văn phòng tập đoàn nhà họ Lục, anh ta rất nghiêm túc nói với tôi rằng đời này không phải cô thì tuyệt đối không lấy ai hết, hình như không phải là nói dối đâu.”

Mạc Hân Hy mim cười nhìn ra ngoài cửa sổ: “Lý Duy Lộc, đây có lẽ là thủ đoạn mà mấy gã đàn ông các ông hay dùng đó. Mới đầu thì thề non hẹn biển ghê làm, nhưng sau một thời gian dài thi sẽ cảm thấy chán ngấy, rồi lại đi tìm một cô gái mới mẻ, trẻ trung, thú vị hơn.”

Nói tới đây, cô thở dài: “Một đời người dài lãm, không ai nói trước được điều gi”.

Lý Duy Lộc theo ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa số, suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên hỏi: “Hân Hy, cô nói thật đi, lúc còn ở đại học Bắc Đại, cô có thầm men Luc Khải Vũ không?”

Mạc Hân Hy ngắm nhìn ánh nắng mặt trời đấu trên song cửa sổ, thầm kín nói: “Lúc đó anh ấy rực rỡ chói mắt như vậy, đi đến đâu cũng tạo ra phong cảnh tuyệt đẹp, đương nhiên là tôi đã yêu thầm anh ấy rồi, nếu không tôi cũng chẳng thừa dịp anh ấy uống rượu say để kéo vào phòng đâu. “

“Cô không muốn yêu đương với nam thần của cô sao? Đời này rất ngăn ngủi, vô cùng ngàn ngủi, sao cô không để lại cho mình một vài kỷ niệm đẹp để sau này nhớ lại! Cô cũng sắp ba mươi rồi, thế mà chưa bao giờ yêu đương à?”

“Anh nói vậy là có ý gì?” Mạc Hân Hy thấy hơi khó hiểu. “Ý của tôi là, cô phải tranh thủ tuổi trẻ của mình để có một mối mối tình khắc cốt ghi tâm, như vậy thì lúc về già mới không hối hận.”

Mạc Hãn Hy sống quá đau khổ, cô đơn giản là đang tự ngược đãi bản thân, niềm tin duy nhất chống đỡ cô là đi tìm mấy đứa nhỏ, nếu đến một lúc nào đó cô không thể tìm thấy mấy đứa con, hoặc là có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì chắc chắn cô sẽ suy đổ mất.

Lý Duy Lộc muốn chuyển sự chú ý của cô qua một thứ khác, để cho cô sống vui vẻ hơn một chút. “Yêu đương ấy hả? Tôi sẽ yêu đương với ai đây!” Mạc Hân Hy cười cười, nhưng không cho là đúng. “Lục Khải Vũ đó! Anh ta không phải là nam thần của cô sao? Bây giờ nam thần đang đối xử với cô rất tốt, sao cô không thử tiếp nhận đi. Cô đừng nghĩ tới con cái, mà cũng đừng có nghĩ mấy cái cả đời gì đó nữa. Giờ cô phải nghĩ là nhân lúc còn trẻ trung, phải giữ cho bản thân một đoạn ký ức tốt đẹp nhất. “Cô nghĩ kỹ đi, đến lúc cô về già, cô có thể khoe khoang với mấy bà bạn già trong viện dưỡng lão xem cô đã từng chinh phục một nam thần đẹp trai giàu có như thế nào, đây là một việc cực kỳ cách đay.”

Sau đó, Lý Duy Lộc rướn người đến trước mặt cô: “Mạc Hân Hy, trai đẹp đang ở phía trước kia, cô nghĩ nhiều như vậy làm gì! Cô có thể coi anh ta như chuột bạch thí nghiệm để học cách yêu đương mà.”

Mấy câu nói của Lý Duy Lộc khiến cho Mạc Hân Hy hơi dao động: “Làm vậy, làm vậy có sao không?”

“Tại sao lại không thể chứ, đó là nam thần thời đại học của cô đây, chần chừ cái gì nữa trời!”

“Nhưng mà tôi vẫn chưa tìm thấy mấy đứa con của tôi!”

“Từ từ rồi sẽ tìm thấy bọn nhỏ, với lại yêu đương với anh ta cũng đâu có trì hoãn việc tìm kiếm con cái của cô đâu. Cô không cần phải nghĩ đến việc Lục Khải Vũ là bố của tụi nhóc, cô cứ coi anh ta như đối tượng yêu đương đi. Bất kỳ lúc nào cô cảm thấy không phù thì cứ chia tay là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook