9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 13

Nhất Phiến Thu Diệp

07/04/2021

“Mỗi tháng tôi sẽ cho cô hơn năm mươi triệu, cô hãy bí mật đưa Mộc Lam ra ngoài gặp tôi.”

“Được. Của tôi mới là hàng thật, nếu cô không tin thì cô có thể đi kiểm tra.”

“Tôi là mẹ của Mộc Lam, là người yêu của Chủ tịch Lục.”

“Cô điện rồi, tôi sẽ liều mạng với cô.”

“Chúng ta đều là những người đi làm, cũng không dễ dàng gì, chúng ta phải nên hiểu cho nhau.”

“Đúng vậy, tôi thừa nhận. Tôi không nên giả mạo cô Lư, không nên mua chuộc cô để thông đồng trả thù nhà họ Lục.”

Cuộc đối thoại ngày đó tái hiện lại trước mặt của mẹ Lục cùng với Lục Khải Vũ

Cả người Lư Giai Y run rấy, giơ tay chỉ vào mặt Mạc Hân Hy: “Cô, cô ghi âm lại sao?”

Mẹ Lục nhìn chằm chằm vào Lư Giai Y: “Tại sao lời nói trong ghi âm và lời cô nói với tôi lại khác nhau đến như vậy?”

Lư Giai Y cúi đầu khóc: “Bác gái, thật sự cháu không thể bỏ Mộc Lam được, chẳng qua là cháu muốn gặp con bé mà thôi. Bị một thợ làm bánh ngọt bắt nạt như vậy, cháu thực sự không còn mặt mũi nào để giải thích.”

Mạc Hân Hy ngẩng đầu lên, mặt đầy ung dung: “Cô Lư, ngày đó tôi quả thực không biết thân phận thực sự của cô, nếu như có xúc phạm gì đến cô, tôi muốn nói xin lỗi cô.”

Sau đó, cô nhìn về phía mẹ Lục: “Bà Lục, lúc ấy tôi cũng không biết sợi dây chuyền kia là hàng bản giới hạn, chỉ vì muốn bảo vệ Mộc Lam nên mới cố ý hỏi cô ấy như vậy. Sợi dây chuyền kia tôi sẽ cố gắng tìm lại để trả cho cô Lư.”

Nói tới đây, cô dừng lại một chút, nhìn thẳng vào Mộc Lam đang ngủ say, hôm nay chắc cô bé cũng mệt lả người rồi, ồn ào như vậy mà cô bé vẫn có thể ngủ được

“Phương pháp mà cô Lư đang giáo dục Mộc Lam còn tồn tại khá nhiều khuyết điểm và nhiều vấn đề cần được sửa đổi. Mộc Lam nói rằng giáo viên mẫu giáo không thích con bé, cô Lư lập tức nghĩ ra biện pháp tìm hiệu trưởng nói chuyện để đuổi cô giáo kia đi. Hơn nữa, cô Lư còn giúp Mộc Lam làm bài tập, cho Mộc Lam đi ăn những đồ ăn không hợp vệ sinh. Bà Lục, bà cảm thấy sự nuông chiều quá thể đáng này có tốt cho sự phát triển của Mộc Lam không?”

Mẹ Lục xuất thân từ ngôi trường danh giá, đối với việc giáo dục con cái, bà ta vô cùng quan tâm và coi trọng, nghe lời Mạc Hân Hy nói, bà ta nhìn về phía Lư Giai Y hỏi cô: “Lời cô ấy nói đều là thật sao?”

Lư Giai Y vội vàng kéo cánh tay của mẹ Lục: “Bác gái, bác dừng nghe lời cô ta, cô ta chỉ là một thợ làm bánh ngọt, vừa mới sống cùng Mộc Lam một ngày mà thôi, làm sao có thể tin lời cô ta nói chứ. Cháu mới là mẹ của Mộc Lam, làm sao cháu có thể hại con bé được”

Nhất thời mẹ Lục không biết nên tin ai, bà ta nhìn về phía con trai đang nằm trên giường bệnh: “Khải Vũ, con xem chuyện này nên xử lý như thế nào?”

Lục Khải Vũ lạnh lùng nhìn về phía Lư Giai Y: “Tôi đã nói với cô rất rõ ràng rồi, vì sao cô vẫn cố đưa mẹ tôi trở về đây?” Giọng nói anh đầy ác liệt, khiến cho người đổi diện không lạnh mà phát run

Lư Giai Y rùng mình: “Chẳng qua là em không thể bỏ được Mộc Lam mà thôi.”

Lục Khải Vũ không nói gì nữa mà nhìn về phía Mạc Hân Hy: “Hôm nay cô vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Mạc Hân Hy rất biết điều gật đầu một cái, im lặng đi ra ngoài

Lời nên nói cô đã nói hết rồi, bây giờ mọi chuyện để cho hai mẹ con nhà họ Lục xử lý thôi

Đón xe về đến nhà, trước tiên cô đã nói cho Lý Duy Lộc chuyện mình gặp Tư Nhã ở sân chơi

“Thật sao? Anh phải cho người đi thăm dò chuyện này mới được.” Lý Duy Lộc cũng có chút kích động

Mạc Minh Húc đi tới: “Mẹ, mẹ gặp Tư Nhã thật sao?”

Mạc Hân Hy gật đầu một cái: “Chắc chắn là Tư Nhã. Mộc Lam nói gặp con bé có dáng dấp giống nó y như đúc.”

“Hân Hy, em yên tâm, chỉ cần ở Hà Thành, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được con bé.”

“Cảm ơn anh Lý.”

Sau khi tiễn Lý Duy Lộc về, thời gian đã là chạng vạng tối, sau một ngày chạy quá nhiều, Vũ Tuệ vẫn còn đang ngủ. Mạc Minh Húc vẫn đang ở trong thư viện nghiên cứu về máy vi tính

Mạc Hân Hy ở phòng bếp nấu cơm cho hai cục cưng, không hiểu sao đột nhiên cô lại nhớ tới khuôn mặt tái nhợt của Lục Khải Vũ

Nhìn dáng vẻ của mẹ Lục cũng không phải là người biết nấu cơm, mà căn bệnh dạ dày của Lục Khải Vũ cần phải được chăm sóc cho tốt.

Lúc này hẳn là anh đã xuất viện, không biết có được ăn đồ ngon nào không? Nếu anh bị bệnh như thế, Mộc Lam sẽ phải làm sao đây?

Nghĩ đến đây, cô cầm điện thoại gọi điện thoại cho bố Lý: “Bác Lý, cháu có một người bạn bị bệnh dạ dày, bác có thể giúp cháu kê một đơn thuốc bắc để điều trị được không ạ?”

Bố Lý hỏi đơn gián mấy câu, rất nhanh sau đó, bố Lý đã đưa cho cô một đơn thuốc

Sau khi chăm sóc Vũ Tuệ cùng Minh Húc đầu vào đấy, cô mang theo hộp cơm cùng với một đơn thuốc chuẩn bị đi ra ngoài

Vẻ mặt của Vũ Tuệ đầy sự khó hiểu, kéo cô lại: “Mẹ, trời sắp tối rồi, mẹ còn đi đâu vậy ạ?”

Mạc Minh Húc nhìn đồ ở trong tay cô: “Mẹ, không phải mẹ đi đưa cơm cho Chủ tịch Lục đó chứ?”

Bị con trai nhìn thấu suy nghĩ, Mạc Hân Hy có chút ngượng ngùng: “Hôm nay lúc chú ấy đi chơi ở khu vui chơi giải trí thì bị đau dạ dày, phải đưa vào bệnh viện khẩn cấp. Mẹ mới đi tìm ông Lý kê cho chú ấy một đơn thuốc, bây giờ mẹ đưa đơn thuốc này cho chú ấy, còn hộp cơm này là mẹ làm cho Mộc Lam.”

Vẻ mặt của Vũ Tuệ vẫn không hiểu: “Chủ tịch Lục có nhiều tiền như vậy, sao chú ấy không tìm bác sĩ ạ? Tại sao mẹ phải giúp chú ấy gọi cho ông Lý vậy?”

Mạc Minh Húc kéo Vũ Tuệ lại: “Mẹ mau đi đi, mẹ yên tâm, con sẽ trông nom em gái thật tốt.”

Mạc Hân Hy sờ đầu con trai mình: “Vẫn là Minh Húc ngoan nhất.”

Sau khi Mạc Hân Hy đi, Vũ Tuệ lập tức hất tay anh mình ra: “Anh đang có ý gì, tại sao lại ủng hộ mẹ đi tìm Chủ tịch Lục chứ?”

Minh Húc liếc em gái mình một cái: “Em không muốn có bố sao?”

“Bố sao?” Vẻ mặt Vũ Tuệ tràn đầy sự khát vọng

Trong trường mầm non, các bạn nhỏ khác đều có bổ, chỉ có bọn họ là chưa nhìn thấy bổ của mình bao giờ kể từ khi ra đời đến giờ, cô bé cũng muốn giống như các bạn của mình, ngồi ở trên vai của bố để chơi trò chơi

“Tới đây, để anh cho em xem hình của bố.”

Vừa nói, Minh Húc vừa dẫn em gái đến trước màn hình vi tính, mở hình của Lục Khải Vũ

“Đây là của bố sao? Đẹp trai quá đi!” Vũ Tuệ há to miệng ngơ ngác

“Đẹp trai thật, anh đã tìm hiểu qua rồi, trừ khuyết điểm là tính cách quá lạnh lùng, thì những phương diện khác đều hoàn hảo. Có tiền, không động lòng với nhiều người, lớn lên đẹp trai, cho nên chúng ta phải tạo cơ hội này để cho mẹ có thể sống chung với bố.”

“Vậy thì tốt quá, em sẽ nghe lời anh.”

Mạc Hân Hy lái xe tới biệt thự nhà họ Lục, lúc này cũng đã bảy giờ tối

Cô đứng ở cửa do dự trong chốc lát, sau đó nhấn chuông cửa

Quản gia Vương mở cửa thấy cô thì có chút kinh ngạc

“Cái đó, bác Vương, Chủ tịch Lục đã trở về chưa ạ?”

“Trở về rồi. Cô Mạc có chuyện gì không?”

Mạc Hân Hy lấy đồ ra: “Hôm nay Chủ tịch Lục chơi ở khu vui chơi giải trí thì bị đau dạ dày, đây là cháu cố ý tìm một bác sĩ để kê thuốc bắc cho anh ấy, phía trên còn có cách chế biến cùng với lượng dùng, còn có cái này nữa, là một ít cháo trắng tốt cho dạ dày, phiền bác mang cho chủ tịch Lục và Mộc Lam ăn nhân lúc cháo còn nóng hộ cháu với ạ.”

Nói xong, cô đưa đồ rồi xoay người rời đi, cô không muốn lại bị mẹ Lục hiểu lầm

Bác Vương xách đồ đi vào trong nhà

Lục Khải Vũ và Mộc Lam mới từ bệnh viện trở về. Mẹ Lục đang tắm, còn bà giúp việc đang nấu cơm

Nhìn thấy bác Vương xách đồ vào, anh có chút nghi ngờ, hỏi: “Ai đưa tới vậy?”

“Thợ làm bánh ngọt Mạc ạ, cô ấy nói đây là thuốc bắc cho Chủ tịch Lục, còn có cháo trắng nữa.” Bác Vương đặt đồ ăn lên bàn

Mộc Lam chạy tới mở hộp cơm ra: “Thơm quá đi, con muốn ăn.”

Hộp cơm bên trong có gạo kê, long nhãn, khoai mỡ, hạt sen, táo đỏ được đặt chung, sau đó nấu thành cháo, cháo đậm vị lại vừa vặn, hương vị tản ra nhàn nhạt ở trong miệng

“Chị Lý, cầm ít bát đũa ra đây.” Lục Khải Vũ phân phó cho bà giúp việc

Trong lúc ăn cháo, trong đầu anh lại lơ đãng nhớ đến hình dáng nổi giận của Mạc Hân Hy ở bệnh viện, khóe miệng không tự chủ được nhoẻn lên một nụ cười, món cháo trước mặt anh có hương vị đặc biệt ngọt ngào

Chờ mẹ Lục tắm xong đi ra, anh cùng Mộc Lam đã ăn xong cháo, chị Lý thì đang thu dọn bát đũa

“Cơm chín rồi sao?” Mẹ Lục có chút nghi ngờ

“Là..”

“Con vừa gọi món này ở bên ngoài về. Con với Mộc Lam ăn xong rồi.” Bác Vương vừa muốn mở miệng nói, thì lại bị Lục Khải Vũ cắt đứt

“Ăn đồ bên ngoài nhiều không tốt đầu, sau này con ăn ít đi một chút. Cái này cũng không tốt cho dạ dày.” Mẹ Lục trách cứ anh mấy câu sau đó lại đi lên tầng

Ngày thứ hai, anh mang theo một cốc thuốc bắc vào phòng làm việc

Thật ra lời của Mạc Hân Hy ở bệnh viện nói rất có lý, anh còn có Mộc Lam, có người nhà, quả thật anh phải lấy sức khỏe làm trọng

Tập đoàn nhà họ Lục bây giờ cũng đã vào nề nếp, tất nhiên anh cũng phải gánh lấy một phần trách nhiệm rồi, chỉ cần nghĩ đến việc không thể thua kém em trai mình là được. Dường như Lục Khải Dã có thần giao cách cảm với anh mình, cả hai người rất nhanh đã xuất hiện ở trước cửa phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook