9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 128

Nhất Phiến Thu Diệp

07/04/2021

Những lời nói của Lý Duy Lộc đã nhắc nhở Mạc Hân Hy người vẫn đang chìm đắm trong đau khổ, cô lau nước mắt: “Đúng vậy, em không thể ngã xuống được, những đứa bé khác còn cần đến em nữa.”

Lý Duy Phúc quay trở lại văn phòng làm việc rồi lấy ra một tờ giấy đưa cho cô: “Đây là địa chỉ của hai đứa trẻ bị bán đến khu vực thôn Diêm của núi Thanh Khê kia. Mọi người cử người đến đó tìm kiếm thử xem nói không chừng có thể tìm thấy. Lời khai mà dì Mai cung cấp cũng chỉ có một địa chỉ này thôi, phần còn lại vẫn phải từ từ điều tra.”

Mạc Hân Hy nhận lấy tờ giấy rồi nhìn lướt qua, bên trên viết địa chỉ nhà của Vương Quốc Mạnh ở tổ năm thôn Diêm.

“Cám ơn anh cả, bây giờ em đi ngay đây.” Cô lau nước mắt rồi dứt khoát xoay người rời đi.

“Anh đi cùng với em.” Lý Duy Lộc vội vàng đuổi theo.

Lý Duy Phúc nhìn theo bóng lưng của hai người họ, thở dài đầy bất đắc dĩ.

Khoảng hơn một giờ chiều, họ lái xe đến thôn Diêm gần núi Thanh Khê.

Lý Duy Lộc lấy bánh mì và sữa mua ở dọc đường ra: “Hân Hy, em ăn chút gì trước đi đã! Bây giờ đã hơn một giờ chiều rồi.”

Mạc Hân Hy lắc đầu: “Anh cứ ăn trước đi, em ăn không vô.”

Lý Duy Lộc không còn cách nào khác chỉ đành tự mình ăn vài miếng bánh mì, sau đó xuống xe hỏi thăm một chút vị trí nhà của Vương Quốc Mạnh ở tổ năm.

Chẳng mấy chốc, hai người họ đã đến trước nhà của Vương Quốc Mạnh, đó là ba căn nhà mái bằng, cổng chính là loại cổng sắt màu đỏ thường thấy ở nông thôn, khoảng đất trống trước cổng có trồng một ít rau xanh.

Đứng ở trước cổng, hai bàn tay đang nắm chặt của Mạc Hân Hy không ngừng run lên, đã bảy năm trôi qua rồi, không biết các con ra sao rồi? Năm đó bởi vì cùng lúc mang thai chín đứa lại sinh non, nên cân nặng và tình hình sức khoẻ của những đứa trẻ không được tốt cho lắm, không biết liệu…cô không dám nghĩ tiếp nữa.

Lý Duy Lộc nhìn ra được sự kỳ lạ của cô, vì vậy vỗ vai cô rồi cổ vũ: “Em đừng lo nắng còn có anh ở đây mà.”

Nói xong anh ấy bước tới gõ cửa, một lúc lâu sau mới có tiếng của một người phụ nữ từ bên trong vang lên: “Giữa trưa ai lại đến đấy?”

Sau khi giọng nói vừa mới dứt, cánh cổng sắt lớn được mở ra.

Một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi mặc một bộ quần áo ngủ bằng bông thêu hoa nhỏ nhìn bọn họ với vẻ mặt nghi ngờ: “Các người tìm ai vậy?”

Lý Duy Lộc vội vàng mim cười: “Xin hỏi đây có phải là nhà của Vương Quốc Mạnh hay không?”

“Đúng vậy, các người là ai thế? Tìm anh ấy có việc gì?” Người phụ nữ tràn đầy cảnh giác.

Lý Duy Lộc bê ra mấy thùng sữa và một ít hoa quả đã chuẩn bị từ trước để trong cốp xe ra: “Anh Quốc Mạnh có nhà không ạ? Chúng tôi đã đặc biệt từ Hà Thành đến thăm anh ấy.”

“Hà Thành? Anh ấy có bạn bè ở Hà Thành từ khi nào vậy?” Người phụ nữ quan sát họ từ đầu đến chân, thấy họ ăn mặc gọn gàng sáng sủa, trông không giống người thường nên có chút nghi ngờ.

“Chẳng là năm ngoái anh Quốc Mạnh có đến làm việc tại công trường của Bệnh viện Đa khoa Hà Thành? Khi ấy tôi đi ngang qua đó, suýt chút nữa bị một người công nhân không cẩn thận đánh rơi cờ lê từ trên lầu rơi xuống dưới đập trúng, nếu không phải anh Quốc Mạnh nhanh tay lẹ mắt kéo tôi đến bên cạnh thì có lẽ tôi đã chết rồi, vì thế hôm nay khó khăn lắm mới tìm được địa chỉ nhà anh ấy nên cố ý tới đây để cảm ơn.”

Trên đường đến đây, Lý Duy Lộc đã ra lệnh cho cấp dưới của mình điều tra kỹ càng về người tên Vương Quốc Mạnh này rồi, cho nên cũng đã nắm bắt được sơ lược một số chuyện về anh ta.

Người phụ nữ chợt hiểu ra: “Ổ, anh chính là người mà Quốc Mạnh nhà chúng tôi đã cứu đó à? Tôi cũng đã từng nghe anh ấy nói qua.”

Cô ta buông lỏng cảnh giác mời họ vào trong nhà, sau đó lại đi đánh thức Vương Quốc Mạnh vẫn còn đang ngủ trưa dậy.

Khi anh ta từ trong phòng đi ra nhìn thấy Lý Duy Lộc chợt sửng sốt: “Các anh là…?” Đã hơn một năm trôi qua rồi, lúc đó cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần, nên anh ta cũng có chút không rõ người trước mặt này có phải là người mình đã từng cứu ở công trường năm ấy hay không?

Lý Duy Lộc bước tới với vẻ mặt đầy vui mừng nắm lấy tay anh ta: “Anh Quốc Mạnh, tôi cuối cùng có thể tìm được anh rồi, năm ngoái nếu như không có anh giúp đỡ thì tôi đã chết từ lâu rồi. Lúc đó tôi đi vội vàng, cũng chưa kịp hỏi anh phương thức liên hệ nên tìm anh rất vất vả đó.”

Vương Quốc Mạnh cũng không biết nói gì cho phải trước sự nhiệt tình của Lý Duy Lộc, vội vàng kêu vợ đi pha trà tiếp đãi bọn họ.

Mạc Hân Hy nhân cơ hội này quan sát xung quanh phòng và ngoài sân, nhưng lại chỉ trông thấy trên dây phơi treo mấy bộ quần áo của bé gái ba bốn tuổi, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ đồ vật sinh hoạt hàng ngày nào của đứa bé trai khoảng bảy tuổi.

Cô bước tới rồi chạm vào một chiếc váy liền thân đang phơi trên dây, rồi cất tiếng hỏi vợ của Vương Quốc Mạnh: “Chiếc váy nhỏ này thật là dễ thương, là của con gái chị sao?”

“Đúng vậy, một con nhóc nghịch ngợm, bây giờ chỉ cần đến mùa hè là con bé mỗi ngày phải thay mấy bộ quần áo.”

“Chị chỉ có một cô con gái thôi sao?”

Vợ của Vương Quốc Mạnh gật đầu: “Mấy năm trước, sức khỏe của tôi không tốt vẫn luôn không thể mang thai, chúng tôi đã chạy chữa khắp các bệnh viện trong cả nước, cuối cùng khó khăn lắm mới sinh được cô con gái này.”

Trong lòng của Mạc Hân Hy bắt đầu chùng xuống, vậy thì con trai của cô đâu? dì Mai đã khai rằng hai đứa trẻ của cô đều bị bán cho vợ chồng Vương Quốc Mạnh, tại sao bây giờ lại không trông thấy chúng?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook