9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 107

Nhất Phiến Thu Diệp

07/04/2021

Sau khi Lý Duy Lộc rời đi, Mạc Hân Hy mới cắn răng bước tới trước cổng nhà họ Lục: “Hi, chủ tịch Lục, trùng hợp quá!”

Lục Khải Vũ liếc nhìn chiếc xe đã khuất xa của Lý Duy Lộc: “Em tới tìm Lý Duy Lộc à?”

“Đúng vậy, vì có chút việc nên tôi tới công ty của anh ấy một chuyến.” Mạc Hân Hy cúi đầu, trong lòng có chút phiền muộn, làm một cô gái si mê một người đáng ghét như Lục Khải Vũ, chuyện này rốt cuộc nên làm như thế nào đây, cô hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm gì!

“Hình như em hơi chột dạ nhỉ?”

“Hả, lời này của anh là có ý gì?” Mạc Hân Hy kinh ngạc ngẩng đầu.

Trên mặt Lục Khải Vũ thấp thoáng ý cười, anh nghiêng người về phía trước: “Bà xã à, em đừng quên, em là người đã kết hôn rồi. Muộn thế này rồi mà còn để một người đàn ông độc thân đưa về, chồng em sẽ ghen đó.”

Mạc Hân Hy theo bản năng lùi về sau một bước: “Chuyện đó, chủ tịch à..” Cô vốn định nói tới lời hứa hồi chiều, không cho phép Lục Khải Vũ gọi mình là “bà xã” nữa.

Thế nhưng lời đã lên đến miệng, cô lại nghĩ tới những điều mà Lý Duy Lộc từng nói, cô phải trở thành một người phụ nữ khiến Lục Khải Vũ chán ghét.

Vậy nên cô bèn đảo mắt, sau đó bước lên phía trước, nắm lấy cánh tay Lục Khải Vũ một cách vô cùng thân mật, rồi dùng giọng nói nũng nịu mà bản thân vô cùng căm ghét để nói với anh: “Chồng à, anh đừng giận nữa mà, xe của em mang đi bảo dưỡng rồi, vậy nên em mới bảo anh ấy đưa em về một chuyến. Em đảm bảo sau này ngoài chồng ra, em sẽ không ngồi xe của bất cứ người đàn ông nào khác nữa đâu.”

Sau khi nói xong, trong lòng Mạc Hân Hy không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn, đối với cô, diễn vai nhân vật mê trai như thế này là một thử thách vô cùng lớn.

Nghe thấy cô đột nhiên dùng giọng điệu ỏn ẻn nũng nịu này làm nũng với mình, hơn nữa còn gọi mình là “chồng” một cách vô cùng thân mật, Lục Khải Vũ thoáng sững người, nhưng rất nhanh sau đó khóe miệng anh đã cong lên, lộ ra một nụ cười giống như đã nhìn thấu tất cả.

Anh thuận thế nhéo mũi Mạc Hân Hy: “Ngoan như thế này mới là đáng yêu nhất nè!”

Mạc Hân Hy thầm oán thán trong lòng, đáng yêu sao? Cô sắp ghê tởm chính bản thân mình luôn rồi anh có biết không!

“Vậy…chồng à, chúng ta vào trong thôi! Các con còn đang ở trong nhà kìa!” Cô vừa nói dứt lời thì đã nghe thấy tiếng khóc của Tư Nhã.

Cả hai đều sững người, sau đó vội vàng bước vào trong.

Vừa vào tới sân đã nghe thấy tiếng hét đầy tức giận của Mộc Lam: “Diệp Lan Chi, là cô cố tình, cô cố tình làm đổ tách trà, khiến chị Tư Nhã bị bỏng.”

Sau đó là giọng của Lục Khải Dã: “Mộc Lam à, cháu nói chuyện với người lớn kiểu gì thế, rõ ràng là Tư Nhã tự chạy lung tung rồi va vào cô Lan Chi của cháu mà.”

Lục Khải Vũ lạnh lùng đẩy cửa bước vào: “Mộc Lam, lại đây!”

Nhìn thấy Mạc Hân Hy, Tư Nhã òa khóc rồi chạy tới bên cô, Mạc Hân Hy đau lòng nắm lấy đôi tay nhỏ bé của con: “Tư Nhã à, con bị bỏng ở đâu? Choan mẹ xem nào!”

Tư Nhã giơ bàn tay phải đã phồng rộp cả lên: “Mẹ…mẹ ơi, con đau quái”

Lúc này, mẹ Lục cầm lọ thuốc trị bỏng từ trong phòng đi ra: “Tư Nhã, nào lại đây, để bà bôi thuốc cho cháu nhé, bôi thuốc này lên thì sẽ không đau nữa.”

Ánh mắt lạnh lùng của Lục Khải Vũ liếc nhìn Diệp Lan Chi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao Tư Nhã lại bị bỏng?”

Người bảo mẫu vội vàng chạy tới, khuôn mặt đầy vẻ áy náy và tự trách: “Đều tại tôi không tốt, là do tôi sơ ý quá.

Mộc Lam nói rằng Tư Nhã muốn uống nước ấm, vậy nên tôi mới rót cho cô bé một cốc rồi đặt lên mặt bàn. Lúc đó tôi nghĩ rằng đợi nguội một chút rồi mới cho bé uống. Cô Diệp có lòng tốt, nói là muốn giúp Tư Nhã thổi nguội, như vậy thì nước sẽ nguội nhanh hơn. Sau đó, không cẩn thận, Tư Nhã đã bị bỏng.”

Lục Khải Vũ nhìn chằm chằm Diệp Lan Chi: “Cô giúp Tư Nhã thổi nguội = nước sôi, vậy tại sao con bé lại bị bỏng?”

Diệp Lan Chi cúi đầu rồi ôm mặt khóc: “Anh à, thật sự xin lỗi, không phải em cố ý đâu, em cũng không biết tại sao Tư Nhã lại đột nhiên chạy lại!”

Mộc Lam chỉ tay vào cô ta: “Cô nói dối, rõ ràng là cô, cô thấy cháu và chị đang chơi trò trốn tìm, vậy mà còn cứ đứng đăng sau chị ấy, cố tình dùng nước nóng để khiến chị bị bỏng.”

Lục Khải Dã lên tiếng trách mắng Mộc Lam: “Mộc Lam, con nít con nôi mà sao lại nói dối thế này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook