7 Năm Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em

Chương 29: Ký ức hoa bạch lan

Ân Tầm

27/05/2015

Tháp bánh kem 7 tầng lộng lẫy được đẩy qua biển hoa trang trí, lướt qua những con mắt trầm trồ kinh ngạc của nhiều người, đi tới trước mặt Cố Sơ. Cô có thể ngửi thấy mùi hoa bạch lan thơm ngát, loáng thoáng đưa cô về lại hồi ức xa xưa.

“Bắc Thâm, Bắc Thâm, khi nào anh tổ chức cho em một bữa tiệc sinh nhật nhé! Em thích một bữa tiệc thật náo nhiệt.”

“Tiệc sinh nhật? Em thích tổ chức sinh nhật đến vậy sao?”

“Sinh nhật mà, một năm mới có một lần, nhiều người tham dự mới vui.”

“…”

“Em muốn bánh sinh nhật phải thoảng mùi hương bạch lan.”

“Khỏi nghĩ cũng biết nó khó ăn đến mức nào!”

“Em không nói là bánh kem vị hoa bạch lan. Chỉ là em muốn xung quanh bánh kem được phủ kín hoa bạch lan tươi mà thôi.”

“Sao không phải là hoa hồng?”

“Em không thích hoa hồng, chỉ thích bạch lan, mùi hương nhè nhẹ, đặc biệt, em cũng muốn là người đặc biệt. Hơn nữa, bánh kem cũng trang trí hình hoa bạch lan nở rộ, dĩa đựng bánh, dao nĩa cũng phải trang trí hoa bạch lan.”



“Ăn bánh ngọt thôi, đâu cần thiết phải làm vậy.”

“Trên đời này chuyện cần chú ý nhất chính là chuyện ăn uống. Thức ăn ngon cần phải biết kết hợp với dụng cụ đẹp mới xứng tầm phong cách. Ông trời ban cho chúng ta hơn 1000 chồi vị giác, mỗi chồi lại không có không biết bao nhiêu tế bào vị giác. Điều này chứng tỏ muốn chúng ta phải biết nếm đồ ngon, không biết thưởng thức món ngon chính là phụ đầu lưỡi, phụ đầu lưỡi chính là phụ lòng ông trời.”

Tiểu Tiếu Tiếu hô lên một tiếng khiến Cố Sơ quay trở về hiện thực: “Thật sáng tạo nhe, toàn là hoa bạch lan, thật đẹp!”

Cố Sơ nhìn chằm chằm vào tháp bánh kem, mỗi một tầng đều là được bắt bông kem hình hoa bạch lan, ngoài ra còn có những chiếc muỗng nhỏ bằng bạc tinh xảo, chiếc dĩa hình bầu dục trơn bóng in hình hoa bạch lan. Lớp socola thơm phức viết tên cô cùng dòng chữ “Happy Birthday” ở giữa cánh hoa, hương thơm khắc sâu trong xương cốt. Không chỉ mình Tiểu Tiếu Tiếu, mà mọi người xung quanh đều không thốt trầm trồ, khen ngơi, riêng chỉ có mình Lăng Song vẫn thờ ơ, lạnh nhạt.

Những lời thán phục như gần như xa, vang vọng vào tai của Cố Sơ, vừa hòa hợp nhưng cũng có chút gì đó xa lạ phần nào đó đánh thức một phần hồi ức thuở thanh xuân. Nhạc nền chuyển giai điệu, điệu chính là âm thanh phát ra từ cây đàn cello, phối hợp cùng tiếng vỹ cầm, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Cố Sơ vẫn đứng yên tại chỗ, đây chính là điệu nhạc cô thích nhất, cô tưởng rằng mình đã quên, nhưng thật ra toàn bộ nốt nhạc cô đều khắc sâu trong ký ức.

Đám đông bắt đầu di chuyển, sau đó thân ảnh cao lớn hướng phía Cố Sơ từng bước đi tới, khóe môi có chút mỉm cười, đáy mắt giống như đóa bạch lan thanh nhã và lịch thiệp. Cố Sơ chôn chân tại chỗ, nhìn anh đi đến trước mặt cô.

Cố Sơ ngẩng đầu nhìn, đôi mắt dường như phóng đại nụ cười của anh.

“May I?” Lục Bắc Thần hướng tay về phía cô, làm động tác mời nhảy.

Đôi mắt anh dường như khóa gương mặt của Cố Sơ, câu hỏi mời chào tuy hờ hững nhưng lại không phép cho đối phương chối từ. Gương mặt nhẹ nở nụ cười, nhưng Cố Sơ lại cảm giác cất sau dáng vẻ ôn nhu ấy là tính cách cương nghị sắc bén, khiến người khác không thể xem thường. Tâm trạng Cố Sơ bắt đầu dao động, lòng tin anh chính là Bắc Thâm có chút lung lay. Bắc Thâm dù có cao ngạo nhưng không thâm sâu khó đoán như anh.

Cố Sơ nhìn chằm chằm vào tay Lục Bắc Thần, các khớp xương rõ ràng, chỉ tay nổi rõ, trong lúc nhất thời khiến cô có chút do dự. Đôi bàn tay này có lẽ sẽ chứa đựng một sức mạnh to lớn, tiêu diệt cô. Chần chừ một lúc, Bắc Thần chủ động kéo cổ tay cô, nhẹ nhàng di chuyển. Hai người trở thành cặp đôi chính của điệu nhảy đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 7 Năm Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook