7 Năm Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em

Chương 25: Anh lạ lắm

Ân Tầm

27/05/2015

Lục Bắc Thần vẫn duy trì sắc mặt bình tĩnh, chỉ là hơi quay đầu nhìn về phía La Trì, nhếch môi nói: “Cậu bây giờ đã hiểu nguyên nhân tại sao tôi thích làm việc một mình chưa?”

Đương nhiên, La Trì vẫn chưa hiểu hàm ý của Lục Bắc Thần là gì, nhưng anh biết cũng chẳng có vẻ tốt lành gì. Quả nhiên, Lục Bắc Thần nhàn nhạt mở miệng: “Bởi một ngày nào đó cậu phát hiện cộng sự thị lực yếu kém, không xem xét kĩ, liền ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất công việc.”

La Trì không nhịn được, phì cười. Lại nhìn qua Pháp y Lưu, anh ta hiểu ý của Lục Bắc Thần, “thị lực yếu kém” chính là chỉ việc không phận biệt được chính phụ, trong nhất thời vội vàng bào chữa: “Giáo sư Lục, vụ án này rất được cấp trên coi trọng, tôi không muốn bỏ sót bất kỳ manh mối nào mà thôi.”

Lục Bắc Thần đút tay vào túi quần, chậm rãi nói: “Nếu là vụ án nhỏ, đừng mong tôi mó tay vào.”

Pháp y Lưu bị chụp mũ, nhất thời không thốt nên lời, Lục Bắc Thần nhìn về hướng anh ta, nửa cười nửa không tiếp lời: “Theo lời pháp y Lưu, vậy tôi phải liệt kê đầy đủ trong báo cáo tất cả mọi việc, như từ nhỏ đến lớn nạn nhân uống thuốc gì, tiêm ở đâu, bị vướng chân té ngã chỗ nào luôn phải không?”

Pháp y Lưu há miệng: “Không, ý tôi là …”

“Theo vết thương bên chân trái của nạn nhân, có thể đây là một vết thương tự lành, theo tình hình vết nứt có thể thấy vết thương này đã có từ năm sáu năm trước. Không lẽ Pháp y Lưu muốn tôi đưa cả điểm này vào trong báo cáo? Muốn chứng minh điều gì? Chứng minh từ năm sáu năm về trước, thời điểm trước khi nạn nhân nổi tiếng đã có hung thủ lập kế hoạch để giết cô ta? Anh cũng là bác sĩ pháp y lại không phân biệt được việc tự gây tổn thương hay bị ngoại lực tác động sao?” Lục Bắc Thần nói gằn từng tiếng.

La Trì ở bên cạnh, lên tiếng cầu hòa: “Ấy ấy, tất cả mọi người đều muốn góp phần ra sức phá án thôi mà. Điều này cũng khá tốt, cùng nhau tranh luận sẽ nhanh tìm ra manh mối.”

Pháp y Lưu lúc này chỉ biết cười giả lả rồi bỏ đi. Lục Bắc Thần xoay người, đi xuống, La Trì vội vàng chạy theo: “Tớ phát hiện cậu thật khó hòa hợp. Pháp y Lưu dù gì cũng đã công tác trong ngành mười mấy năm, cậu không nể mặt anh ấy một chút sao?”

Lục Bắc Thần cười nhạo: “Phá án cần đầu óc, sao lại phải cần mặt mũi.”

La Trì gãi gãi đầu: “Chuyện này là “quy tắc xã giao” trong nước, nói đôi ba câu không thể rõ ràng.”

“Không thể nói rõ ràng, thì khỏi nói.”

“Vậy ít ra cậu cũng phải giải thích thêm chút gì đi chứ!” La Trì vẫn chưa từ bỏ ý định.

Lục Bắc Thần bất ngờ dừng bước làm La Trì xém chút va vào người anh.



“Cảnh sát cao cấp La, lời này của cậu thật giống oán phụ”

La Trì vừa nghe những lời này giơ giơ cú đấm về phía Lục Bắc Thần: “Đừng tưởng là tớ không dám đánh vào gương mặt điển trai này.” Lục Bắc Thần lại cười, tiếp tục bước đi, không để ý đến anh.

“Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm phá án của em, anh đối với vụ án của Tiêu Tuyết có chút lạ lùng.” La Trì đuổi theo đi song song với Lục Bắc Thần: “Tớ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu và Sở trưởng, chính cậu đã chủ động nhận vụ án này. Theo tớ được biết, thời gian trước có một vị lãnh đạo cao cấp ở Mỹ bỏ ra một số tiền lớn nhờ cậu tham gia giải quyết một vụ án, nhưng cậu không nhận. Lần này, thậm trí bỏ lỡ buổi tọa đàm tại Đại học Yale, đi về Quỳnh Châu phá án, thật không đơn giản.”

Lục Bắc Thần nở nụ cười nhàn nhạt nhưng không trả lời. La Trì huých nhẹ vào vai của anh, chuyển ngay sang vẻ mặt khổ sở, van xin: “Hãy nói cho tớ biết, cho thỏa mãn cái lòng hiều kỳ này.”

Lục Bắc Thần căn bản không mắc mưu, chỉ ném ra bốn chữ: “Không thể tiết lộ!”

La Trì tức muốn điên, loại người cứng hay mềm đều không phục như Lục Bắc Thần thật hiếm gặp, nghĩ nghĩ chút, lại nói tiếp: “Không nói thì thôi, cậu thử nói xem, hai ta lần đầu tiên đến Quỳnh Châu, chúng ta ngày mai …”

“Cuối tuần từng đến tìm tôi.” Lục Bắc Thần chặn họng La Trì.

La Trì chớp chớp mắt: “Cuối tuần cậu làm gì vậy?”

“Hẹn hò!”

“Hẹn … hẹn hò?” La Trì bất giác sững sốt, song lập tức hiểu ra, vỗ mạnh vào đầu: “À, à, cậu muốn định cùng cô Lâm …”

“La Trì! Nếu sau này cậu thất nghiệp nhớ báo tôi!” Lục Bắc Thần ngừng bước, nghiêm túc nói.

La Trì hơi bối rối, chỉ tay vào mình, hỏi lại: “Tớ? Thất nghiệp ư?”

“Ừ, nếu như cậu thất nghiệp, tôi có thể giới thiệu cho cậu một công việc.” Lục Bắc Thần nhẹ giọng nói: “Tôi với tổng biên của tờ báo giải trí Phương Nam có chút thân quen, tôi giới thiệu cậu vào đó làm bởi tôi thấy cậu rất có tố chất trong nghề này”. Dứt lời anh vỗ vỗ vai La Trì rồi bước tiếp.

La Trì bất động một lúc, hồi sau tỉnh lại, nói với theo: “Lục Bắc Thần, có kiểu mắng chửi nào như cậu không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 7 Năm Quay Đầu Vẫn Hướng Về Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook