365 Ngày Là Kỵ Sĩ

Chương 4

Louie Nguyễn

26/11/2016

Hoàng thượng vẫn ngồi im còn tôi thù lo sắp chết,đó là cách người xưa trả ơn ư????Tôi sợ quá hóa dồ,nhanh nhẹn chạy qua binh lính nhưng một người đã giữ tôi lại,tôi nhanh chóng dùng chân đạp vào chỗ hiểm kẻ đó rồi chạy,miệng nói nhỏ:

-Xin lỗi!

Lúc này tôi chỉ biết chạy nhưu lúc tôi còn nhỏ,để tìm kiếm sự sống bé nhỏ mà chạy không ngưng nghỉ bởi vì tôi muốn SỐNG

______________________________________________________

-Hoàng thượng!

Tiếng thở dốc của Kim Mỹ nghe thật quyến rũ.Cô liên tục đưa đẩy mình,mặt đỏ gay gắt nhìn hoàng thượng đầy âu yếm:

-Hoàng thượng hay chàng cùng thiếp vào giường nằm chứ làm thế này ở đây thật mạo phạm đến thiên nhan của thái tổ và cả của người!

Hắn không nói gì chỉ cảm nhận,cuối cùng là đẩy Kim Mỹ ra xa,chỉnh trang lại hoàng bào:

-Ta muốn làm gì thì làm!

-Hoàng thượng,tin đồn thần thiếp bị thất sủng đã vang xa,thiếp xin hoàng thượng thu hồi lại!

-Vậy sẽ thật là lăng mạ Kim gia,hừm....ta có vật sủng rồi nên ta sẽ tặng cô cho bọn binh lính hưởng thụ!

-Hoàng thượng!

Kim Mỹ bất lực,cô "ngủ"cùng hoàng thượng từ lúc cô còn 10 tuổi đã mất đi trong trắng nhưng hoàng thượng vẫn nâng niu cô,ngài chưa bao giờ cho kẻ nào chạm vào coi nhưng hoàng thượng sau khi biết cô từng quan hệ với thái tổ thì bỏ cô,rốt cuộc tình yêu của cô cũng không được đền đáp xứng đáng. Hoàng thượng đi dạo trong vườn hoa,hắn vui mừng vì tìm lại được nàng,vật nhỏ của hắn nhưng nàng không nhớ hắn. Nàng không còn như ngày xưa,sự ngây thơ đã biến mất chỉ còn lại sự kiên cường,nàng thay đổi hắn cũng đổi thay nhưng chỉ có lòng hắn vẫn dành cho nàng. Hắn hái một bông hoa,nhìn ngắm rồi bóp nát nó:

-Ta sẽ huỷ diệt nàng!

Thà để nàng chết chứ không để kẻ nào chiếm được nàng kể cả huynh đệ ta

_______________________________________

Tôi chạy được một quãng xa thì dừng lại hít ôxy. Tên hoàng thượng chết tiệt,tên này mà vẫn được chọn làm vua chả hiểu nhân dân nước này có viết nhầm số báo danh không hả trời?Tôi tức giận giậm chân,đang tính đi thì tự nhiên Kim Mỹ xuất hiện chặn tôi lại. Tôi nhìn cô ta:



-Có gì không?

-Ở đây không tiện,mau đi theo tôi!

Kim Mỹ nhanh nhẹn bắt cổ tay tôi,kéo tôi đến nơi tôi không thể ngờ tới. Tôi hất tay cô ta tính bỏ đi thì cô ta lôi trong tay áo ra một chiếc ĐIỆN THOẠI VÀ ĐÓ LÀ CỦA TÔI,tôi cố lấy nhưng Kim Mỹ nhanh tay hơn giấu đi,tôi xoa mái tóc của mình khiến nó rối bời lên:

-Điều kiện?

-Cô hãy mau biến mất khỏi nơi này,rời xa hoàng thượng và trở về thế giới của cô!

-Tại sao?-Tôi dò hỏi

-Vì tôi không muốn cô giống tôi.

Chưa kịp hỏi thêm,Kim Mỹ đưa điện thoại cho tôi rồi đẩy tôi xuống dòng sông sâu thẳm,lần này tôi sẽ chết ư?

_______________________________________

Hoàng cung

-...

-Bẩm.....

-Giết hắn đi!

Hòng thượng tức giận,Kim Mỹ thấy vậy thì lòng có chút buồn chung quy là yêu tại sao cô lại phản bội người cô yêu chứ?Hoàng thượng quay sang nhìn Kim Mỹ,không kiềm được tức giận mà kéo cô về nơi nghỉ của cô. Hắn ném cô xuống ao sen,Kim Mỹ không biết bơi thì vùng vẫy,hoàng thượng mau chóng cỏi hoàng bào rồi đi xuống hồ nước. Hắn xé y phục cô,rồi mạnh mẽ xâm chiếm cô.Kim Mỹ đau đớn nhưng không thể nói gì,nước mắt cô rơi xuống ao sen. Không biết triền miên bao lần chỉ biết hoàng thượng sai đó bế cô về phòng của mình. Sáng dậy,Kim Mỹ thấy mình vẫn ở phòng ngủ của cô,cơ thể trần như nhộng,cô bước xuống mở tủ lấy ra một chiếc váy hoa của thời hiện đại,ngắm nghía một chút cô lại cất đi

_______________________________________

Tôi tỉnh dậy nhìn chung quanh,thấy mình vẫn đang ở nhà. Tôi ngồi dậy thấy cổ tay nhói đau thì nhìn xuống thấy kim tiêm truyền nước. Tôi tháo ra rồi đi xuống nhà,thấy bà ngoại đang nấu cơm,tôi nhẹ nhàng chạy đến ôm đằng sau bà:

-Bà ơi!



-Tiểu Thuần dậy rồi à?

Nhưng đó không phải là tiếng bà mà là tiếng tên Tuấn Vũ,tôi quay lại thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa nhà mình. Bà thấy tôi hoảng loạn thì lên tiếng:

-Thuần Thuần,Vũ bảo con với nó sắp kết hôn có thật thế không?

-Dạ?

Tuấn Vũ chạy đến nắm tay tôi rồi hắn nhìn bà tôi mỉm cười:

-Bọn cháu xin phép nói chuyện ạ!

Nói rồi kéo tay tôi ra ngoài,ra đến ngoài cửa tôi hất tay hắn ra:

-Anh muốn gì?

Hắn không nói gì mà hiện lên vẻ mặt téuc giận mà lần đầu tôi được thấy,hắn tát tôi:

-Nhẫn tôi tặng em đâu,tại sao tóc em lại thành ra thế này?

-Hừ,chúng ta đã chia tay vậy tôi làm cái gì đâu có liên quan tới anh!

-Em đừng nói thế,tôi là bạn trai cũ của em đấy,em muốn quay lại chỉ cần nói với tôi,tôi sẽ yêu em lại!

-Tuấn Vũ,anh nghĩ tôi hèn hạ lắm sao?Muốn quay lại sau khi cùng bạn thân tôi phản bội tôi sao?

-Tiểu Thuần,cô ta chơi với em là để quyến rũ anh,anh hẹn hò với ả là để giảm bớt gánh nặng cho em,anh không muốn em chơi với kẻ như vậy!

-Tôi không tin với lại tôi đã hết yêu anh!

Nói rồi tôi đi vào khóa cửa lại. Ở bên ngoài,Tuấn Vũ tức giận:

-Tước,lẽ ra mi nên chết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 365 Ngày Là Kỵ Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook