365 Ngày Là Kỵ Sĩ

Chương 2

Louie Nguyễn

11/11/2016

-Chuyện gì?

Thái tử tò mò,sự tò mò này khác hẳn với lũ người mà tôi thường gặp:

-Tôi muốn thái tử đừng cho ai biết tôi là nữ nhi,ngài hãy quay về và đừng nói cho ai biết về cuộc gặp gỡ của chúng ta cũng đừng làm như quen biết tôi!

-Tại sao?

Thái tử lại một lần nữa xịu mặt,tôi vui vẻ:

-Tôi muốn cải tử hoàn sinh trong lặng lẽ

A,cắt tóc ngắn mát thật. Tôi chạm vào mái tóc mày đen dài giờ đã ngắn cụn y hệt một thằng con trai. Tôi lấy dải băng quấn quanh ngực để không ai nhận ra mình là nữ nhân rồi mặc lên trang phục nam nhân mà thái tử đưa cho. Tôi cầm con dao đặt bên cạnh bộ trang phục nhét vào trong giày. Xong,từ giờ,tại thế giới này tôi sẽ là con sói tự do chỉ sống cho bản thân mình. Tôi lấy chiếc mặt nạ con cáo nhét trong áo ra đeo lên mặt,đã đến lúc thể hiện võ thuật của mình rồi,tôi lặng lẽ rời đi

Khu chợ

Tôi đi dọc các khu chợ,người dân ở đây đang có một ngày khá bận rộn khác hẳn với thời hiện đại. Tôi đi dọc các hàng quán,tiện ghé vào một quán mì,gọi một tô mì húp sì sụp.Ngon quá,đúng là mì không hóa chất có khác. Ăn xong,tôi đặt tiền lên bàn rồi biến mất giữa đám người.

-Bệ hạ,xin ngài hãy tha cho tiểu nhân:

Người tù nhân bị lôi ra gào khóc van xin nhưng có vẻ như vị hoàng đế trẻ không bận tâm lắm. Thái tử đứng bên cạnh thì lâm lét nhìn hoàng đế,hoàng đế cảm thấy ánh mắt của thế tử nhìn mình thì nói:

-Trưa hôm qua đệ đi đâu mà không đi thỉnh an mẫu hậu?

-Hôm.... hôm qua đệ đi săn lúc mệt quá có ngủ quên không kịp về!

Hoàng thượng đang đọc chiếu thì nhẹ nhàng đặt chiếu xuống:

-Vậy,cho ta xem thành quả của đệ?



Thái tử bấm ngón tay,hôm qua nhỡ nướng lên cho nữ nhi kia ăn rồi hay cứ nói thật:

-Đệ đã ăn mất rồi!

-Ta nhớ hôm qua trước khi đi đệ có bảo Hoành Tông là sẽ săn con thú lớn rồi đưa cho thị nữ làm thịt đãi cả triều đình mà!

-Đệ sẽ đi kiếm lại!

-Khỏi,cấm cung 2 ngày!

Nói rồi,hoàng thượng rời đi để lại thái tử mặt ngẩn ngơ.

Trời sẩm tối,tôi theo lời thái tử đến nơi mà chúng tôi hẹn gặp. Đứng trên cây cầu gỗ ngắm nhìn dòng sông yên lặng chảy róc rách,tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi.1 canh giờ,mãi chưa thấy thái tử đến,tôi có chút nản. Định rời đi thì có một người phụ nữ mặc toàn đồ đen chặn đường,vì trời tối và vì cô ta chùm mặt nên tôi không thể nhìn rõ gương mặt cô ta,chỉ có chất giọng của cô ta làm tôi thấy ấn tượng,chất giọng lạnh lùng,cao quý nhưng có chút ấm áp:

-Thái tử đưa cho cô!

Nói rồi,cô ra rút trong tay áo ra một phong thư. Tôi cầm lấy đang định hỏi tiếp thì cô ta đã lặng lẽ leo lên ngựa đi về phía kinh thành. Tôi giở bức thư ra đọc:

"Ta không thể đến được trong 2 ngày tới,ta bị nhốt trong cung rồi. Nếu được thì cô giúp ta nhé!Phòng ta gần cổng phía nam,ta sẽ giả giọng sói và chu lên,cô cố tìm đi!Ta không muốn ngày nào cũng ở trong cung dưới sự giám sát của hoàng đế và thái hậu đâu!

Thái tử"

Ha,tên này chả giống thái tử gì cả mà cứ như trẻ con ấy.Xem ra sau này hoàng đế phải đổi thái tử rồi. Tôi nhét lá thư vào trong áo và đi về phía kinh thành. Tôi đứng xem xét tường thành,có vẻ khá cao. Tôi liếc ngang dọc rồi leo lên. Tôi cố tìm kiếm phòng của thái tử và đúng là gần cổng phía nam,tiếng chu kinh tởm của thái tử vang lên. Tôi nhảy xuống một cách nhẹ nhàng và đi theo tiếng chu. Đến nơi,tôi mở cửa phòng thái tử,thái tử thấy tôi không khỏi mừng rỡ:

-Thuần nhi!

-Thái tử,ta đã đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 365 Ngày Là Kỵ Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook