365 Ngày Hôn Nhân

Chương 130: Ngày 25 tháng 1 – Ghen tị

Guai Wu

01/05/2013

Đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên di động vang lên. Kiều Chi Ảnh móc điện thoại trong túi áo ra nhưng phát hiện không phải di động của mình kêu. Cô ta cuống quít tìm trong túi xách của Lãnh Tử Tình, quả nhiên tìm được một chiếc di động.

Tên hiện lên trên màn hình lại là… Tuấn Vũ!

Lòng đố kị lập tức bùng lên trong đầu Kiều Chi Ảnh. Nhưng nghĩ kỹ ra thì có lẽ Lôi Tuấn Vũ có chuyện gì cần nói với Lãnh Tử Tình, bọn họ là vợ chồng mà. Mà nay cô xuất hiện thì chắc là hắn hẳn là khó ngả bài với Lãnh Tử Tình. Vì vậy hắn gọi điện thoại để nói chuyện với cô ta chăng?

Nghĩ đến đây, Kiều Chi Ảnh cũng tạm thời bình tâm lại.

Tiếng chuông ngừng kêu, Kiều Chi Ảnh dò lại di động của Lãnh Tử Tình. Trời ạ! Có tận đến mười mấy cuộc gọi nhỡ! Mà toàn bộ đều do Lôi Tuấn Vũ gọi!

Cô ta nheo mắt giận dữ dò lại thời gian gọi của từng cuộc điện thoại, đều là gọi vào hai ngày nay.

Chính là hai ngày nay hắn cùng ở một chỗ với Kiều Chi Ảnh, cứ rảnh rỗi lúc nào hắn lại gọi điện thoại cho Lãnh Tử Tình. Chỉ là di động của Lãnh Tử Tình để trong va li hành lý nên không nhận điện thoại được thôi!

Hắn định nói gì với Lãnh Tử Tình? Nói chuyện của cô hay sao? Kiều Chi Ảnh đột nhiên mất tự tin! Lần này cô ta trở về, Lôi Tuấn Vũ rốt cuộc là coi cô ta thế nào? Hắn vẫn yêu cô ta như năm năm trước sao? Hôn nhân giữa hắn và Lãnh Tử Tình có thật là bình lặng, qua loa đại khái như lời Lôi Tuấn Vũ nói không?

Kiều Chi Ảnh lòng dạ rối bời, vội vàng tiếp tục kiểm tra điện thoại của Lãnh Tử Tình, mong tìm được đầu mối mới.

Đột nhiên điện thoại rung lên, làm cô ta không cẩn thận ấn phải nút nghe.

Cô lập tức nghe thấy tiếng quát tháo áp lực của Lôi Tuấn Vũ: “Em chết tiệt tại sao không nghe điện thoại của tôi?”

Kiều Chi Ảnh sửng sốt, vừa định trả lời liền nhớ ra lúc này cô ta đang nhận điện thoại của Lãnh Tử Tình. Nghe được tiếng quát của Lôi Tuấn Vũ, lòng cô ta có một tia vui sướng! Xem ra, quan hệ của bọn họ thật sự giống như lời Lôi Tuấn Vũ nói, thái độ của hắn chẳng phải đã nói rõ tất cả rồi sao?

Vì thế, Kiều Chi Ảnh chăm chú lắng nghe, không nói năng gì, tránh cho Lôi Tuấn Vũ nghe được điều khác thường.

“Nói đi chứ! Chết tiệt! Em giờ đang ở đâu?” Lôi Tuấn Vũ giọng nói cực không kiên nhẫn, vẫn thô bạo như trước. Hai ngày hôm nay hắn gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, cô ta rốt cuộc có biết hay không? Hai người bọn họ vẫn chưa cãi cọ đến mức cứng đầu không thèm nhận điện thoại đấy chứ? Hại hắn lúc nào cũng lo lắng không biết cô có xảy ra chuyện gì hay không?



Hắn còn cố ý dò hỏi tin tức máy bay đi Hồ Nam gần đây có xảy ra sự cố gì không. Cô nhóc này thật là rất giỏi làm hắn tức giận mà!

Kiều Chi Ảnh vẫn không nói lời nào, giống như đang nghe lời tuyên án của hắn với người nào đó vậy, khoé miệng nhếch lên rất cao, chỉ thiếu nước cười ra tiếng nữa thôi.

Lôi Tuấn Vũ đột nhiên ngừng lại, chăm chú lắng nghe tiếng thở của đối phương. Đột nhiên hắn lo lắng hỏi: “Tử Tình? Em sao vậy? Sao lại không nói chuyện? Xảy ra chuyện gì sao? Em đang ở Hồ Nam à?”

Kiều Chi Ảnh sững sờ, ngữ khí của hắn tại sao lại lo lắng như vậy? Cô ta không nói lời nào làm hắn rất sốt ruột hay sao? Hắn giờ thật sự quan tâm đến Lãnh Tử Tình sao?

Trái tim lạnh đi, cái khó ló cái khôn mà “Ừm” một tiếng.

“Đến Hồ Nam rồi à? Ờ… ở đó thời tiết thế nào? Em… vẫn khoẻ chứ?” Lôi Tuấn Vũ ngữ khí từ bá đạo chuyển thành có chút dịu dàng.

Shit! Kiều Chi Ảnh nhất thời giận dữ. Cô ta liền ấn nút kết thúc cuộc gọi, lại không yên tâm hẳn mà tắt máy luôn! Lửa giận trong lòng càng bốc cao.

Lôi Tuấn Vũ! Anh và Lãnh Tử Tình kia rốt cuộc là quan hệ thế nào? Sao anh lại có thể dùng ngữ khí ôn nhu như vậy để nói chuyện với cô ta cơ chứ? Ghen tuông nổi lên, đột nhiên Kiều Chi Ảnh bối rối, lẽ nào cô ta bỏ đi năm năm thì hắn đã thay lòng? Hắn và Lãnh Tử Tình kết hôn là do tâm đầu ý hợp? Càng nghĩ Kiều Chi Ảnh càng lo lắng. Cô ta quả thật có chút đứng ngồi không yên.

Cô ta bỏ qua Cổ Dương, như con thiêu thân lao vào lửa quay trở lại bên cạnh Lôi Tuấn Vũ một lần nữa, không thể để xảy ra sơ xuất nào! Hiện giờ cô ta đang trong tình trạng được ăn cả, ngã về không! Nếu lần này không thể thuận lợi trở thành Lôi phu nhân, thì Cổ Dương chắc chắn sẽ không chấp nhận cô ta quay lại nữa, cô ta còn có mấy cái năm năm nữa để có thể lưu lại tuổi thanh xuân đây?

Cô nàng Lãnh Tử Tình kia ở đâu? Kiều Chi Ảnh nóng lòng muốn biết. Làm sao bây giờ? Cô ta phải sử ra đòn sát thủ, phải làm cho Lôi Tuấn Vũ lập tức rời bỏ Lãnh Tử Tình!

Lôi Tuấn Vũ ngây người nhìn chiếc di động trong tay, cái con nhóc chết tiệt đó! Vậy mà dám tắt điện thoại cơ đấy! Ỷ là trời cao hoàng đế xa, hắn không có cách nào trừng trị cô sao?

Đúng rồi, lúc nãy mình nói gì thế nhỉ? Hắn vốn dĩ muốn dạy dỗ cô một trận, sao lại có thể hỏi han cô những lời nói buồn nôn như vậy được? Hắn bực bội cào tóc mái trước trán, không ngừng hậm hực, lẽ nào cái dáng vẻ đứng ngồi không yên này của hắn là đang nhớ nhung cô nhóc đó hay sao?

Nhớ đến bộ dạng vừa e dè vừa khiếp sợ của cô nhóc đó trước mặt mình, nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô, nhớ đến đôi mắt mờ lệ của cô, nhớ đến da thịt nõn nà của cô, nhớ đến tiếng rên rỉ ngượng ngùng của cô…

Lôi Tuấn Vũ đột nhiên tức tối đập bàn, hắn điên rồi! Chết tiệt hắn hoàn toàn điên rồi! Sao lại ban ngày ban mặt mà nhớ đến con bé xấu xí đó chứ?

Đáng chết, về nhà thôi! Kiều Chi Ảnh đang ở nhà chờ hắn! Đúng! Kiều Chi Ảnh, người hắn yêu! Nữ thần của hắn! Năm năm rồi hắn vẫn yêu người con gái này! Không có người con gái nào có thể thay thế được vị trí của cô!



Bỏ làm, dạo gần đây hắn thường xuyên quăng công việc! Đám trợ lý, cấp dưới đều đã quen đến nỗi không phàn nàn gì cả!

Ai rỗi hơi cả ngày ngồi coi tổng giám đốc đi đâu, làm gì chứ! Làm tốt công việc của mình là được.

“Tổng giám đốc, cuộc họp buổi chiều…” Một người thư ký vội đuổi theo bước chân vội vàng của Lôi Tuấn Vũ.

“Huỷ bỏ!” Ngữ khí dứt khoát.

“Nhưng, cuộc họp đó…”

Không đợi anh ta thốt ra ba từ “rất quan trọng” thì Lôi Tuấn Vũ đã sớm đi ra khỏi cửa lớn của công ty rồi. Người thư ký đành phải dừng bước, thở dài!

Xem ra, anh ta lại phí công tốn nước bọt rồi! Gần đây tổng giám đốc luôn vô duyên vô cơ vắng mặt tại các cuộc họp quan trọng, anh cơ hồ đã đem tất cả mọi loại lý do ra để chống chế. Lần này nên lấy cớ gì đây? Vị thư ký nam lấy bút lên gãi gãi đầu rồi lủi thủi bỏ đi.

Tiếng đỗ xe ngoài cửa sổ làm Kiều Chi Ảnh bừng tỉnh, cô ta vội vã bật dậy khỏi ghế sô pha, nhanh chóng thu dọn hết hành lý của Lãnh Tử Tình, cuống quýt giấu dưới gầm giường phòng ngủ, sau khi xác định nhìn từ ngoài vào không thấy có dấu vết gì mới dừng tay.

Cô ta trấn tĩnh lại rồi đi ra phòng khách đón Lôi Tuấn Vũ vừa trở về.

“Ảnh, em đang làm gì thế? Có nhớ anh không?” Lôi Tuấn Vũ tựa hồ có chút kích động, hai tay dang rộng ra ôm lấy Kiều Chi Ảnh.

Kiều Chi Ảnh đột nhiên né tránh hắn, cười nhạt, thờ ơ nói: “Sao lại trở về vậy? Việc ở công ty xử lý xong chưa?”

Sự tiếp xúc mềm mại của đôi tay bỗng biến mất làm cho Lôi Tuấn Vũ có chút hụt hẫng.

Lôi Tuấn Vũ lắc lắc đầu: “Chuyện ở công ty có lúc nào xử lý xong xuôi đâu, anh nhớ em mà!”

Kiều Chi Ảnh im lặng nhìn Lôi Tuấn Vũ, cô ta đột nhiên có chút hồ nghi sự sủng nịnh trong ánh mắt hắn là giả hay thật đây? Cuộc điện thoại vừa nãy mới gọi cho Lãnh Tử Tình, ngữ khí dịu dàng đến vậy, là do cô ta nghe nhầm hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 365 Ngày Hôn Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook