36 Chiêu Ly Hôn

Quyển 6 - Chương 8: Thay đổi bản thân vì Gia Tuấn

Thủy tụ nhân gia

30/12/2013

Part 1

Edit: 4ever13lue

Anh nhìn tôi, hiện tại tôi ngồi bên cạnh anh, tôi cũng xoay người lại nhìn thẳng vào anh.

“Đinh Đinh.” Anh đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng nói: “Có hai việc mà cả đời này anh không bao giờ hối hận, một là lựa chọn làm luật sư, và hai là kết hôn với em.”

Đột nhiên tôi bỗng đứng phắt dậy, đẩy anh ngồi lại vào ghế, nghiêm mặt đẩy cửa bỏ đi.

Vừa đi đến hành lang thì Tiểu Tần đuổi theo.

“Cô Đinh.” Anh ta nhìn văn phòng của Gia Tuấn, nhẹ giọng nói: “Cô đừng trách tôi, nhưng sư phụ… anh ấy thật sự muốn theo đuổi vụ án này.”

Lòng tôi khổ sở: “Còn muốn theo đuổi sao, cũng là muốn trải nghiệm à?”

Tôi không phải đứa ngốc, tôi nhìn thấy cơ thể của anh có phản ứng, anh ăn uống rất ít, gầy đi rất nhiều, còn ngồi trên ghế quá lâu thì không thể đứng lên được, mà phải cố chống hai tay mới đứng lên được, còn có khi thì bỗng nhiên anh đứng không vững. Tuy rằng anh cực lực che dấu nhưng mà tôi nhìn thấy hết. Vì sao Gia Tuấn lại ngốc như thế chứ? Được, cho dù là vụ án này là án oan đi, ở Trung Quốc này bao nhiêu năm qua, đã có không ít vụ án phán xét sai lầm rồi, người ta chết oan đâu chỉ có vài lần, tất cả họ đều có thể thanh minh rõ ràng được sao?”

Suy nghĩ một lát, tôi quay trở lại, đẩy cửa văn phòng của anh thì thấy Gia Tuấn vừa mới mở cặp lồng ra.

Tôi đứng trước mặt anh, hỏi thẳng anh: “Nói, anh nói cho em biết, anh có yêu em không?”

Anh rất kinh ngạc, sao tôi lại đột nhiên hỏi anh như vậy?

Tôi nói: “Chuyện thứ nhất, trong vòng ba ngày, anh phải đi Bắc Kinh hoặc Thượng Hải cùng em. Em sẽ xin phép để đi cùng anh, tìm chuyên gia xem xét bệnh tình của anh. Em không tin cả nước Trung Quốc này, thậm chí là cả thế giới không có người chữa được căn bệnh này. Chuyện thứ hai, em muốn anh nói rõ với em, anh yêu em, muốn em gả cho anh một lần nữa.”

Trong mắt anh lộ ra sự kinh ngạc, trong nháy mắt, anh cúi đầu, tôi vẫn thấy trong mắt anh bộc lộ vui sướng, anh cúi đầu sợ tôi nhìn thấy.

Thật lâu sau, anh ngẩng đẩu nói: “Anh yêu em.”

“Tốt, anh làm tốt lắm, như vậy bây giờ anh hãy buông công việc trong tay đi, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi chữa bệnh.”

“Không, Đinh Đinh, hiện tại vụ án này đang tới thời điểm sống còn, anh đồng ý với em, sau khi giải quyết xong vụ án này, anh nhất định đi cùng em.”

Tôi giận cắn răng, phủi tay bỏ đi.

Tuy rằng bề ngoài tôi tức giận, nhưng tôi không thể mắng anh ngay tại trong văn phòng được. Tôi hiểu anh, tôi cũng biết rõ để mặc được bộ quần áo luật sư này, anh đã phải trả giá rất nhiều. Anh không muốn buông tay để vụ án này trở thành án oan, tôi phải ủng hộ anh.

Tôi không còn cách nào khác, đành phải gửi bệnh án của anh cho chủ nhiệm Lưu ở Bắc Kinh và các chuyên gia ở các thành phố khác, sau đó thảo luận cùng họ, thậm chí còn nghiên cứu về căn bệnh này trên QQ.

Tuy rằng những câu trả lời của họ không khả quan lắm, nhưng mà tôi sẽ không từ bỏ. Vì Gia Tuấn, tôi sẽ không từ bỏ.

Còn một việc khác, tôi đăng ký học lái xe.

Trước đây, tôi không muốn học lái xe, là vì tôi nhát gan, lại còn phải động não. Nhưng hiện tại tôi muốn học.

Đinh Đang nhìn thấy tôi mặt ủ mày chau học bài, con bé tò mò giễu cợt tôi: “Chị hai, em có thể phỏng vấn một chút không, chị luôn luôn không thích lái xe, sao đột nhiên chị lại muốn gia nhập vào hàng ngũ chiến đấu trên đường thế?”

Tôi không ngẩng đầu: “Đột nhiên phát hiện ra, so với việc điều khiển một người đàn ông khó hơn điều khiển một chiếc xe, cứ phải suy nghĩ không ngừng.”

Đinh Đang ha hả cười: “Tốt, vậy em cũng đăng ký học cùng chị, bất quá em hứng thú với một việc khác hơn so với học lái xe, chị đoán xem rốt cuộc là cái gì?”

“Là gì?”

Con bé nháy mắt mấy cái với tôi: “Taekwondo.” Con bé đắc ý nói: “Em phát hiện ra đàn ông chính là thích bị đánh, thật ra thì họ chỉ muốn không ngừng bay nhảy, cho nên chúng ta phải thường hay canh chừng họ. Vì thế em đi học Taekwondo, nếu hắn dám phản bội em, em liền…” con bé vung nắm đấm lên: “đánh trước nói sau.”

Nhất thời tôi vui vẻ: “A, xem ra người nào đó muốn cưới cô hai nhà họ Đinh chính là đụng phải Mộc Quế Anh rồi, anh ta còn phải luyện Vịnh xuân quyền cho giỏi, để cùng cô hai Đinh Đang tỷ thí võ công Trung Quốc.”

Gia Tuấn biết được tôi đăng ký học lái xe, anh cũng hơi bất ngờ: “Em muốn học lái xe sao? Em ra ngoài đường thì không phân biệt được phương hướng, vậy mà còn muốn lái xe, vẫn là nên đi taxi đi thì hơn.”

Tôi lại rất kiên quyết.

Bỗng nhiên anh mỉm cười.

Tay anh run lên, dần dần mới có thể không chế lại được, tôi rất lo lắng về anh.

Mỗi người đều có bản tính khó thay đổi của riêng mình, nhưng có một thứ có thể làm cho người ta thay đổi bản thân, đó chính là tình yêu.

Trước khi học lái xe, thì phải thi lý thuyết, cái đó thì tôi qua được, sau đó thì bắt đầu thực hành, vừa làm quen với tay lái xong, bước đầu tiên chính là phải chạy quanh mấy cái cọc.

Tôi chính là một người đầu óc không được thông minh, chỉ là một cái cọc mà thôi, đơn giản là đi vào bên này, đi ra bên kia, tới lui tới lui như vậy. Chỉ có một chút vậy thôi mà tôi cũng không làm được, vẫn cứ không nắm được trọng điểm.

Luyện tập suốt hai ngày, mà tôi vẫn không thể thuận lợi điều khiển xe, lòng tôi không khỏi ủ rũ.



Gia Tuấn nghe tôi than thở xong, anh chỉ lơ đễnh an ủi tôi: “Sau khi tan làm, anh sẽ đến đón em.”

Tới nơi, tôi muốn gây ấn tượng với anh, anh đưa tôi đến một bãi đất trống, ước lượng khoảng cách xong, anh cắm trên đất sáu cái cọc.

Tôi hoan hô một tiếng, bây giờ thì tốt rồi, tôi không tin là mình luyện tập cực khổ như vậy mà còn không xác định được phương hướng.

Gia Tuấn ngồi trên thầm xi măng bên kia, anh gọi tôi: “Đinh Đinh, anh cứ nhớ kỹ lời dặn dò của thầy giáo, đi hình chữ S, trái vào phải ra————.” Anh lập tức ngơ ngẩn.

Chỉ nghe hai tiếng ‘ba ba’, vừa mới đi vào, tôi liền chặt gãy hai cái gậy trúc.

Anh lắc đầu, thở dài: “Đinh Đinh, anh phải nhắc em là anh phải mua mười đồng một cây gậy trúc này đấy.”

Tôi sợ hãi kêu lên: “Mười đồng? Cứa cổ người ta sao?”

“Đúng vậy, mười đồng, em nhớ rõ một việc, mười đồng, mười đồng, em cần sáu cây, cho nên tổng cộng là sáu mươi đồng, nếu một ngày em phá hết mười cây, thì sẽ tiêu hết tiền lương mất.”

Tôi hít sâu, tốn tiền như vậy.”

Đương nhiên là tôi biết anh chỉ dọa tôi thôi, bất quá tôi rất xót tiền, phương pháp này rất hiệu quá, trong đầu tôi nghĩ đến tiền, thì lập tức nín thở tập trung, hết sức chăm chú.

Tôi vừa luyện tập với ấy cái gậy thật, vừa tập lái xe trên đường, mỗi ngày trong đầu đều là lái xe với lái xe, toàn là suy nghĩ về tay lái, chân ga, chân thắng…”

Một tháng sau, cả người tôi gầy rộc đi, phơi nắng đến đen y như nữ hải tặc Xô ma li vậy.

Vào ngày thi, Gia Tuấn cố bỏ thời gian đến cổ vũ cho tôi, anh ở bên ngoài trường thi, vẫy vẫy tôi: “Đinh Đinh, cố lên.”

Tôi nói ‘vâng’ một tiếng với anh, nắm chặt nắm tay, tôi tin tưởng bước vào nơi dự thi.

Bên trong nơi thi không cho người khác vào, Gia Tuấn chỉ có thể chờ tôi ở bên ngoài cổng, chúng tôi chạy xe bên trong sân. Khi vào chỗ thi, mặt tôi trắng bệnh, nhưng mà may mắn nhất chính là tôi thuận lợi vượt qua. Rốt cuộc cũng đậu, tôi thở dài một hơi, lúc xuống xe, bắp chân tôi muốn rút gân.

Chạy ra ngoài chỗ thi, tôi dáo dác tìm anh, vừa nhìn thấy anh, tôi nhảy vào lòng anh y như một con thỏ: “Chúc mừng em đi, ít nhất thì em không cần phải thi lại.”

Gia Tuấn dùng hai tay nâng tôi lên, tránh cho tôi ngã, anh cười ha hả: “Không biết là may mắn hay là bất hạnh đây nữa, lại một tay lái lụa sắp lái xe rồi.”

Vui đùa một hồi, lúc này chúng tôi mới chú ý, đây vẫn là nơi đông người, xung quanh có nhiều người như vậy, chúng tôi hơi xấu hổ, cũng không phải là trẻ trung gì, vậy mà còn làm loạn y như mấy đứa trẻ.

Gia Tuấn chỉ biết ho khan một tiếng, tôi cũng vội vàng nhảy xuống khỏi lòng anh.

Part 2

Edit: 4ever13lue

“Bây giờ có thể chiều em, để em chính thức lái xe được không?”

Anh lắc đầu: “Em còn chưa chính thức có bằng lái, để em lái xe như vậy, vẫn là rất nguy hiểm.”

Tôi năn nỉ anh: “Dù sao em cũng phải luyện tập a, không phải là anh sợ em làm hỏng xe yêu của anh chứ?”

Anh cười cười: “Được rồi.” Sau đó anh dừng xem bên xen đường, để tôi ngồi vào ghế lái, bởi vì chân anh dài quá, nên tôi ngồi vào thì phải điều chỉnh lại. Đợi tôi ngồi ổn định xong, anh vội vàng ngồi phía sau tôi, không ngừng dặn dò tôi.

Tôi ổn định chỗ ngồi giống y như một người tài xế lâu năm, tay phải nắm chặt lấy vô-lăng.”

Anh hỏi tôi: “Đinh Đinh, lúc em đi thi, em cũng nắm chặt lấy vô-lăng thế này sao?”

Tôi liếc mắt một cái, quả nhiên tay tôi túm chặt lấy vô-lăng, còn tay kia thì nắm chặt lấy cần số, tư thế này trông thật là đặc sắc.

Tôi nhìn chính mình, phì cười lập tức tôi đỏ mặt, bởi vì tôi cũng khó tránh lờ mờ nhớ tới giống như tay tôi đặt lên nơi nào đó của anh.

Có lẽ do là vợ chồng cho nên chúng tôi rất ăn ý, anh vừa thấy vẻ mặt này của tôi thì cũng lập tức liên tưởng, anh cười ‘a’ một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉnh đốn lại vẻ mặt xong, tôi cao giọng nói: “Báo cáo huấn luyện viên, học trò Đinh Đinh đã chuẩn bị tốt rồi, bây giờ đã có thể cất cánh.”

Gia Tuấn hài hước nói: “Tốt lắm, em cất cánh đi.”

Tôi nhấn chân ga, xe nhẹ nhàng chuyển bánh.

Phong cảnh bên ngoài xe cứ thế chạy qua chúng tôi, vô tình lúc tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy mùa này thiên nhiên cây cỏ rất đẹp.

Tôi lại suy nghĩ, nếu như lúc này mà chúng tôi vẫn còn là vợ chồng, thì nhất định tâm trạng cũng sẽ không giống như bây giờ. Nếu như tôi học lái xe, nhất định là anh sẽ thoải mái đến xem tôi thi. Sau khi ly hôn, mối quan hệ của hai người chúng tôi cũng hoàn toàn thay đổi.

Gia Tuấn nhắc nhở tôi: “Đinh Đinh, đừng chạy quá nhanh.”

Tôi vội vàng hoàn hồn, kêu ‘a’ một tiếng.



Ở phía sau, Gia Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi: “Nữ anh hùng Đinh Đinh, cẩn thận dừng xe ở bên đường đi, chúng ta đi mua dưa hấu.”

Tôi dừng xe ổn định xong, chúng tôi cùng nhau xuống xe, những người bán dưa hấu ven đường lập tức nhiệt tình hẳn lên.

Cả mấy người chúng tôi sôi nổi lựa chọn dưa hấu, đột nhiên Gia Tuấn quay đầu lại, anh sợ hãi kêu lên: “Đinh Đinh, mau tránh ra.”

Tôi vừa xoay lại thì càng hoảng sợ, trời ơi, chuyện gì đây? Chiếc xe vậy mà tự động đang chạy không người lái?

Tay tôi run run nói: “Em đã quên cài số.”

Chưa dứt lời, Gia Tuấn ôm chầm lấy tôi, tôi hết lên một tiếng, chúng tôi không đứng vững, hai người chúng tôi lảo đảo đi trên đường.

Chiếc xe Camry của anh uỳnh một tiếng, đâm thẳng vào hàng dưa hấu.

Nhất thời đụng phải quầy dưa hấu, làm cho mấy quả dưa lăn xuống đất, lăn ra đường cái bị xe đi qua cán nát.

Mấy người nông dân trồng dưa hấu ngẩn người, sau đó kêu trời: “Trời ơi dưa hấu của tôi.”

Chẳng đợi hai người chúng tôi định thần lại, một quả dưa hấu lại lăn xuống, tôi vừa ngẩng đầu thì lập tức hét lên ‘a’ một tiếng, quả dưa hấu đập vào mặt tôi làm tôi hoa cả mắt, trước mắt tối sầm như sắp ngất.

Mặt Gia Tuấn trắng bệnh, anh vội ôm lấy tôi: “Đinh Đinh, Đinh Đinh.”

Tôi lảo đảo, chống tay lên ngực anh, đứng dậy.

Anh thấy tôi không sao, lúc này mới thở phào, “Đinh Đinh, đứa ngốc này.”

Lúc chúng tôi đứng lên, một người phụ nữ bước tới chết nhạo tôi: “Cô đó, thật là con người lười biếng, ngoài ăn ra thì chẳng có đầu óc gì cả, trong đầu cô chứa cái gì vậy? Chẳng làm sao đâu, khoa trương quá đấy.”

Vẻ mặt tôi đau khổ, trả lời bà ta: “Đúng, tôi là kẻ lười biếng, giờ tôi đã hiểu được, trong đầu tôi không phải chứa mây hay kem, mà là phân đi…”

Gia Tuấn cười ha hả.

Cũng may là tôi chỉ học lái xe hơi, chứ không phải là lái máy bay.

Cuối cùng, chúng tôi không thể không mua hết số dưa hấu kia, bỏ mấy quả bị hư đi, để mấy quả bị nứt còn lại vào cốp xe.

Lúc lái xe về, đi qua một cái công trường, Gia Tuấn bảo tôi ngừng xe lại, anh tặng dưa hấu cho mấy người công nhân ở công trường để họ ăn giải khát.

Tôi mỉm cười nhìn anh, anh vẫn luôn lấy việc giúp người khác làm niềm vui, đây chính là ưu điểm của anh, suốt mười năm qua, anh chưa từng thay đổi.

—————— đường phân cách ——————

Sau đó, Gia Tuấn đưa tôi về phía bên ngoài khu nhà, người ta đang sửa sống nước, cho nên xe không đi vào được, anh chỉ có thể dừng ở bên ngoài.

Tôi tháo dây an toàn, xuống xe, anh cũng bước xuống, tôi ngăn anh lại: “Anh về đi, khuya rồi đó.”

“Còn một đoạn nữa mới đến nhà em, anh tiễn em.”

“Không cần.” Tôi rất kiên quyết, “Ngày mai anh cũng phải đi làm, chỉ có năm trăm mét nữa tôi, ngày nào em cũng đi mà, đến mức đèn đường cũng quen em luôn rồi.”

Gia Tuấn đành nói: “Nhưng mà hôm nay không có đèn đường, thôi được rồi, vậy em cẩn thận một chút.”

Tôi xuống xe, lúc đóng cửa còn dặn dò anh: “Anh cũng lái xe cẩn thận.”

Anh gật đầu với tôi, rồi xoay vô lăng.

Tôi quay người đi vào nhà, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ, quản lý giao cho tôi một nhiệm vụ.

Có một minh tinh, tuần trước bị phóng viên chụp được ảnh cùng với một công tử giàu có, một tuần sau, lại bị chụp đi cùng với một người khác, quản lý muốn tôi viết một bài báo chỉ trích, như là công tử nhà giàu đào hoa, hoặc là kiều nữ đùa giỡn với ái tình…

Quản lý còn đặc biệt bảo tôi: “Đinh Đinh, cô cứ việc thêm thắt các tình tiết giường chiếu kịch tính gì gì đó, như vậy càng thu hút, kích thích tiêu thụ.” Anh ta cường điệu nói: “Bây giờ làm gì có độc giả nào không thích mấy thứ như thế?”

Tôi đi thẳng về phía trước, lúc sắp đến cổng lớn thì vai tôi va mạnh vào cái gì đó, tôi hơi tức giận, định quay đầu lại chất vấn. Nhưng tôi chưa kịp phản ứng thì một đôi tay nhanh chóng giựt ba lô của tôi.

Tôi lập tức ý thức được là mình bị cướp, theo bản năng tôi vội đưa tay giữ chặt cái ba lô.

Việc xảy ra liên tục quá nhanh khiến tôi hoa cả mắt, giây tiếp theo, một con dao đã kề vào cổ tôi, tôi hét lên một tiếng, lập tức hắn ta đe dọa: “Không được kêu, nếu không tao giết.”

Tôi hoảng sợ, là một người đàn ông, nói đúng hơn là một tên cướp có dao, hắn ta đang cố giựt ba lô của tôi, còn tôi thì sống chết giữ chặt lại, giằng co với hắn, lập tức hắn rống lên: “Buông ra.”

Đột nhiên lúc đó, phía sau có một người hét lên: “Đinh Đinh…..”

Tôi quay đầu lại: “Gia Tuấn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 36 Chiêu Ly Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook