Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày chủ nhật, từ sáng sớm trời đã bắt đầu mưa nhỏ, tầm nhìn bên ngoài cửa sổ bằng không, nhưng không khí vẫn rất oi nóng.

Tôi và Vương Tiểu Tiện ngồi trong phòng khách dưới ánh sáng ảm đạm, tôi luyện yoga bằng WII, hai tay anh ta cầm miếng giẻ lau cong mông lau sàn phòng khách.

“Hoàng Tiểu Tiên, cô từng yêu mấy lần rồi?”. Vương Tiểu Tiện đột nhiên dừng lại, thở hổn hển hỏi tôi.

Tôi sững người, “Hỏi làm gì? Chẳng phải anh nhân ngày chủ nhật muốn nói chuyện nghiêm túc à? Dựa vào cái gì muốn tôi thổ lộ tâm tư trước”.

“Cô nói với tôi trước đi, coi như nhạc mở màn”.

“Việc riêng tư của tôi sao phải nói cho anh biết chứ, anh là Lỗ Dự à, tôi có hẹn với anh không?”.

“Hoàng Tiểu Tiên, người đàn ông lần này không phải mối tình đầu của cô chứ?”. Vương Tiểu Tiện ngồi xuống nền nhà hỏi tôi.

Tôi kích động thiếu chút rơi từ cầu thang bằng xuống, “Anh coi thường người khác quá đấy”.

“Đây là lần thứ mấy?”.

“Lần thứ ba”.

Mặt Vương Tiểu Tiện đầy hưng phấn, “Nói đi”.

Tôi cũng dứt khoát rời khỏi cầu thang bằng, tắt trò chơi, ngồi xuống dựa vào cửa kính, phía sau mưa lất phất đập vào tấm kính, trong căn phòng ẩm ướt, tôi cố gắng nhớ lại hai người bạn trai cũ trong cuộc đời thê lương của mình.

Lần đầu tiên là hồi học cấp hai, từ năm lớp bảy tới năm lớp chín, cũng ở bên nhau được ba năm, cậu ấy không tuấn tú, tôi cũng không xinh đẹp, tổ hợp này của chúng tôi thuộc tốp diễn viên hạng hai trong đám yêu sớm. Thời kì thanh xuân vội vàng, nếu tập hợp hai đứa khá dễ dàng bị lơ là lại với nhau, hậu quả chính là: hoàn toàn bị chôn vùi trong biển người. Bây giờ nhớ lại, lúc vừa ở bên nhau, những lời âu yếm miệng còn hơi sữa cũng từng nói, bức thư tình viết sai chính tả cũng từng viết, ánh mắt lén lén lút lút trong giờ học cũng từng trao cho nhau, nhưng tình cảnh và tâm trạng khi ấy đều không nhớ rõ. Không lơ là học tập chẳng phải vì thông minh mà vì hai chúng tôi đều thuộc loại người đến yêu đương cũng không chuyên tâm, cho dù làm gì cũng đều ở trạng thái chần chừ, do dự, nửa hồn lìa khỏi xác, thậm chí khi đang tiến hành hoạt động hôn nhau không chuyên nghiệp, một trong hai người cũng sẽ đột nhiên dứt ra, tròn mắt hỏi: “Ối, cậu xem tập “Vua hải tặc” (truyện tranh) mới ra chưa?”.

Nhớ rõ nhất là đài phát thanh chỗ chúng tôi có một chương trình lúc một rưỡi đêm, chuyên phát truyện cười và tấu hài. Thời gian ấy, ở địa phương bé nhỏ của chúng tôi ngoài trộm cắp và kẻ vừa thất tình ra, những người bình thường khác về cơ bản đều đang ngủ. Chẳng có khán giả, nhưng người đàn ông dẫn chương trình vẫn rất hào hứng, sau khi phát một đoạn tấu hài, tự mình kể một câu chuyện cười, kể xong còn tự mình cười ha ha, đem tiếng cười hơi khàn khàn lúc một rưỡi đêm thông qua sóng điện từ phủ lên cả bầu trời thành phố.

Tôi và cậu ấy là khán giả trung thành của chương trình này, cậu ấy thích nghe tấu hài, tôi thích nghe truyện cười, hàng đêm lúc một rưỡi, chúng tôi mỗi người liền nằm trên giường của mình, đeo tai nghe, trùm chăn cười khúc khích. Ngày hôm sau đến trường, còn trao đổi một chút về những điều lĩnh ngộ được từ đài phát thanh.

Một buổi tối trong kì nghỉ hè năm lớp tám, chương trình phát được một nửa, người dẫn chương trình đột nhiên hào hứng nói, “Hôm nay, chúng tôi phát theo yêu cầu của khán giả! Bạn XXX của trường Tam Trung muốn phát tặng câu chuyện cười ‘Chiếc lót giày hạnh phúc’ cho bạn gái của mình – bạn Hoàng Tiểu Tiên, hy vọng có thể mãi mãi ở bên bạn Tiểu Tiên. Ôi chao, tôi rất cảm động, tiếp theo, tôi sẽ kể lại một lần nữa câu chuyện cười rất được yêu thích này: Ngày xưa, có một đôi lót giày hạnh phúc, một cái tên Tả Tả, một cái tên Hữu Hữu…”.

Bây giờ nhớ lại, tôi xấu hổ đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, nhưng khi ấy, tôi của thời khắc đó, hạnh phúc đến run rẩy trong chăn, bạn trai tôi đã yêu cầu phát một câu chuyện cười, câu chuyện tôi thích nhất, hơn nữa thông qua tường thuật của người dẫn chương trình phát thanh, quan hệ của chúng tôi dường như càng thêm bền vững.

Tôi bước xuống giường, mở cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm tối om, buổi tối mọi người đều đi ngủ, tôi và bạn trai mình lại đang nghe cùng một chương trình, thậm chí cùng lúc phát ra tiếng cười ngốc nghếch, đây chẳn phải là cầm sắt hài hòa, đây chẳng phải là tâm linh tương thông ư. Tôi nhớ một cách rõ ràng, giây phút ấy, tôi nhìn lên bầu trời ô nhiễm khí quyển nghiêm trọng không hề có một ngôi sao nào, thề nhất định sẽ gả cho người nào có thể yêu cầu đài phát thanh phát câu chuyện cười cho tôi lúc nửa đêm bởi vì chúng tôi chính là đôi lót giày hạnh phúc, cậu ấy là Tả Tả, tôi là Hữu Hữu. Chúng tôi mãi mãi không phải chia rời.

Tôi vừa nói, mắt vừa trừng trừng nhìn gương mặt Vương Tiểu Tiện rõ ràng đang nín cười tới mức đỏ ửng. Thế là tôi dừng lại hỏi anh ta, “Anh cực kì muốn cười hả?”.

Vương Tiểu Tiện lắc đầu, “Vô cùng cảm động. Cô kể tiếp đi”.

Nói là mãi mãi không chia rời nhưng chẳng bao lâu sau, chúng tôi vẫn chia tay. Lúc thi lên cấp ba, cậu ấy không thi đỗ, đã học trường cấp ba không được tốt lắm ở nơi khác. Thành phố chúng tôi vô cùng nhỏ, đạp xe nửa tiếng là có thể đi dạo một vòng từ phía nam sang phía bắc thành phố, vì thế tuy bị chia rẽ nhưng chúng tôi không ở cách xa nhau, về cơ bản vẫn có thể tranh thủ giờ ăn trưa hẹn hò một chút. Nhưng bởi vì cậu ấy thất bại trong kì thi cấp ba, luôn vùi đầu trong không khí gục ngã không gượng dậy nổi, không muốn ngẩng đầu lên. Chương trình đài phát thanh buổi đêm cũng không nghe, tôi đến trường đợi cậu ấy, liền thấy trong đám người căng đầy sức sống đằng xa, cậu ấy kéo theo cái bóng dài thượt với vẻ mặt thê lương đi về phía tôi, trong ánh mắt lấp lánh bốn chữ: Đạo trời nơi đâu.

Đối mặt với cậu ấy trong trạng thái này, tôi rất đau đầu. Nhưng nghĩ tới lời thề tôi từng nói dưới bầu trời đêm đó, luôn cảm thấy lúc này ruồng bỏ cậu ấy sợ rằng sau này khi trời có sấm chớp, tôi trốn thế nào cũng sẽ trúng số. Bởi vậy, tôi càng khí thế hừng hực bám theo cậu ấy, nhưng cậu ấy càng ngày càng thấy tôi phiền phức, thường mười ngày nửa tháng trốn không muốn gặp tôi. Tôi cảm thấy anh chàng này chắc chắn sẽ có một ngày đột nhiên tỉnh ngộ, cùng tôi lại trở thành đôi tình nhân bé nhỏ ăn ý và ngốc nghếch, nhưng có một ngày, sau khi lâu lắm rồi cậu ấy không xuất hiện, tôi gọi điện đến nhà cậu ấy, mẹ cậu ấy nghe ra giọng nói của tôi xong đột nhiên hét lên bên kia đầu điện thoại: Đừng có gọi điện cho con trai tôi nữa! Nó trở thành như vậy đều do cô hại cả, không chỉ nó hận cô, cả nhà chúng tôi đều hận cô!

Cúp máy xong, hồi lâu tôi vẫn chưa hoàn hồn, đợi sau khi bình tĩnh trở lại, cảm giác đầu tiên lại là nhẹ nhõm. Đám mây đen trên đỉnh đầu liền tan ra. Biến mất theo đám mây này còn có những buổi đêm nghe đài phát thanh, tiếng cười khàn khàn của người dẫn chương trình và cả truyện cười liên quan đến lót giày ấy. Tôi kể xong hồi ức mối tình đầu, Vương Tiểu Tiện mím môi cười, đánh giá bằng ba từ: “Đẹp thê lương”.

“Còn lần thứ hai?”. Vương Tiểu Tiện hỏi tiếp.

“Lần thứ hai bi thảm nhất trần gian, tôi thực sự không muốn nói”.

“Đừng chứ, tôi muốn nghe chính là phần bi thảm nhất trần gian”.

Mối tình thứ hai không chỉ bi thảm nhất trần gian mà còn rất ngắn ngủi, từ khi xác định mối quan hệ tới lúc chia tay chỉ trong một tuần lễ. Cậu bạn ấy chuyển đến lớp tôi năm lớp mười một, học tập tốt, hình thức cũng đẹp, mắt một mí, cười lên vừa phong lưu lại ngọt ngào, đẹp đẽ, tôi say mê cậu ta đến nỗi không thể tự kiềm chế, cậu ta đối với tôi cũng rất tốt, tôi nói gì thì là cái đó, cậu ta luôn xoa đầu tôi rồi hỏi: “Trong đầu cậu rốt cuộc đang nghĩ gì nhỉ?”.

Nhưng ngày thứ sáu xác định mối quan hệ yêu đương giữa hai chúng tôi, đột nhiên tôi nghe được từ chỗ bạn cậu ta, khi buôn chuyện buổi đêm, cậu ta nói, “Con người Hoàng Tiểu Tiên lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô, thật thú vị, tôi thực sự muốn lột trần cô ấy, đặt trong cái lồng sau đó treo lên tường, hàng ngày nghiên cứu”.

Tôi phẫn nộ, lập tức tìm đương sự chất vấn, kết quả cậu ta lại không phủ nhận, “Đúng là mình nghĩ như vậy, cậu cũng đừng lo lắng, chẳng liên quan gì đến suy nghĩ về tình dục cả! Chỉ là cảm thấy tò mò thôi!”.

Đầu tiên tôi bình tĩnh được một giây, nhưng ngẫm nghĩ, muốn lột trần tôi, hàng ngày nghiên cứu nhưng lại không có suy nghĩ về tình dục, điều này chẳng phải càng khiến người ta phẫn nộ ư. Khi ấy, tôi rất muốn bạt tai gã dâm ô này một cái, nhưng lại không đủ dũng khí, thế là khoảng thời gian nên bạt tai, tôi dùng để ngây ngốc mười lăm giây, sau đó quay người chạy đi, từ đó kết thúc mối tình đoản mệnh một tuần lễ.

Kể xong mối tình thứ hai, Vương Tiểu Tiện hỏi rất nghiêm túc, “Người này thú vị nhỉ? Tìm hiểu kiến thức về giới tính rất sớm”.

“Đừng nói nữa, cậu ta khi hết cấp ba đã vào trường đại học Nhân dân, học nhân loại học, sau đó đi Mĩ du học, lần trước khi họp lớp ở quê, nghe bọn họ nói, anh chàng này đang làm giáo sư tại một trường đại học ở Mĩ, đi xe hơi Đức, lấy vợ giàu người Mĩ, còn mua một biệt thự lớn bên bờ biển nữa”.

“Hối hận không?”. Vương Tiểu Tiện híp mắt hỏi tôi.

“Có thể không hối hận không? Vốn dĩ cuộc đời của mỗi con người đều sẽ xuất hiện một người đàn ông xuất sắc”. Tôi đấm vào tường trả lời.

“Hối hận ban đầu không cho người ta sờ soạng một chút à?”.

“Đúng, sớm biết hắn có tiền đồ như vậy, đừng nói là chút yêu cầu nho nhỏ lột trần tôi, cho vào cái lồng, giá có lột trần tôi rồi quét một lớp sơn đen lên sau đó khóa trong chiếc lồng, khiến tôi thành con chim phỉ thúy hàng ngày kêu ‘chiếp chiếp’, tôi cũng bằng lòng!”.

“Xì, cô thật có tiền đồ”.

“Đây gọi là chuyện xưa không thèm ngoảnh đầu, đều tại anh, nhất định phải hỏi, khiến tôi bây giờ hối hận không kịp”.

“Đây là lần thứ hai, vậy lần thứ ba chính là mối tình vừa qua. Cô muốn nói không?”.

“Không muốn nói, đối với hồ sơ của giai đoạn lịch sử này, ít nhất cũng phải đợi mười năm sau tôi mới mở niêm phong”.

Mưa ngoài cửa sổ vẫn dầm dề, căn phòng có mùi nhàn nhạt của nước khử trùng 84, điều hòa hoạt động quá mức, người tôi muốn toát mồ hôi mà không toát nổi, giống như bị bọc một lớp màng nilon trên da. Trong bóng tối, Vương Tiểu Tiện bắt đầu nghiến răng nghiến lợi vùi đầu chống lại một vết bẩn dưới chân anh ta.

Tôi ném chiếc gối tựa trên sàn về phía anh ta, “Đừng ra vẻ bận rộn nữa đi, đáng đời anh, thành thật nói rõ cho tôi, gần đây anh tốt với tôi như vậy, rốt cuộc là có ý đồ gì?”.

Trước khi Vương Tiểu Tiện nói chuyện, đầu tiên tôi sắp xếp lại tâm trạng lúc này của tôi. Trong một loạt các đáp án, khả năng “Vương Tiểu Tiện thích tôi” nếu nói tôi chưa từng nghĩ đến thì chẳng hóa ra tôi đã trở nên quá thuần khiết. Nhưng khả năng này giống như mặt trời dưới bối cảnh thời tiết hôm nay, bạn nói nó tồn tại không? Chắc chắn khi trời sáng cũng mọc từ hướng đông nhưng bạn muốn có thể nhìn thấy nó rõ hơn nữa còn bị nó chiếu đến tan thành nước thì có phần quá lạc quan rồi.

Hơn nữa trước đây rất lâu tôi từng nói Vương Tiểu Tiện là gay trong mắt tôi, bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy, với lại từ sau khi định chuyển đến ở cùng, tôi tranh thủ dò xét phong cách sống của người này, thế là càng nghĩ như thế.

Ở đâu ra đàn ông đích thực nào chỉ cần trên thị trường ra loại dung dịch khử trùng, bột giặt mới liền lập tức mua về nhà dùng thử chứ?

Ở đâu ra đàn ông đích thực nào lại ghi số hiệu nội y của mình, ngày lẻ mặc hoa văn nào, ngày chẵn mặc hoa văn nào, ngày lễ lại mặc hoa văn nào, phân chia cực kì rõ ràng chứ?

Lại ở đâu ra đàn ông đích thực nào có thể gào vào mặt bạn Trịnh Nguyên Sướng nói giọng trẻ con trong quảng cáo: Cậu có thể đừng đàn bà như vậy không!

Khi tôi vẫn đang âm thầm tổng kết biểu hiện kì quái của Vương Tiểu Tiện, anh ta cất tiếng trong bóng tối.

“Tiểu Tiên, cô chưa bao giờ từng vứt bỏ người khác nhỉ?”.

Tôi nghĩ một chút, “Đừng nói vứt bỏ người khác, đến được người khác theo đuổi, cơ hội cự tuyệt một lần tôi cũng chưa từng có”.

“Thật á?”.

“Thật, cuộc đời gái quê đúng là thê lương như vậy đấy”.

Vương Tiểu Tiện trầm mặc một hồi, “Đừng nói thế”.

“Ơ, giọng anh rất trầm lắng”.

Vương Tiểu Tiện không thèm để ý sự trêu chọc của tôi, bắt đầu chính thức nói lời anh ta muốn nói.

“Tôi chỉ từng yêu một lần, trong hai năm, khi sắp tới năm thứ ba thì tôi ngoại tình”.

Tôi nhìn Vương Tiểu Tiện, Vương Tiểu Tiện nói xong lời này, khóe miệng mím chặt thành một đường thẳng, xem ra rất nghiêm túc.

“Nếu cô hỏi tôi về mối tình này, hồi ức ngọt ngào, hồi ức đau khổ, hồi ức cảm động, tôi đều không nhớ nổi, tôi chỉ có thể nhớ được, sau khi tôi ngoại tình đã gây ra cho đối phương tổn thương như thế nào, tôi khiến đối phương trở thành một người cực kì đáng sợ. Đây là kết cục của việc vứt bỏ người khác”.

Tôi không nhịn được chen lời, “Nhưng tôi luôn cảm thấy, người vứt bỏ người khác thường khá hạnh phúc. Kẻ bị vứt bỏ hễ nói, ‘Trái tim của chúng tôi thực sự luôn đau đớn’, đối với người vứt bỏ người khác, câu nói này chẳng phải cũng khó hiểu như khi mĩ nhân ngư nói với họ: ‘Ôi chao, tôi bơi nhiều quá vì thế rất đau’ ư?”.

“Không phải như vậy”, Vương Tiểu Tiện nói một cách nghiêm túc, “Tôi nhớ khi tôi nói muốn chia tay, đối phương không hề nói gì, tôi còn thở phào một cái, cảm thấy chuyện này kết thúc cũng không phức tạp đến vậy. Ba tháng sau đó, tôi nhìn thấy cô ấy tại một bữa tiệc, cô ấy đã hoàn toàn thay đổi, một con người trước kia dịu dàng phóng khoáng, đơn thuần như vậy, không thể tìm thấy con người cũ của cô ấy nữa, cụ thể biến đổi chỗ nào, tôi không nói ra được nhưng lại có thể cảm nhận được một cách chân thực. Đặc biệt là ánh mắt, mờ mịt như phủ lên một lớp sương mù, nhìn vào ai, người đó đều cảm thấy không thoải mái. Tôi không muốn nói với mình rằng, đó đều là tại mày, tội lỗi mày gây ra, nhưng quả thật có tật giật mình, tôi không dám nhìn con người đã từng thân mật với tôi đến thế. Nếu cô đã bị vứt bỏ, đó là một người, một mối tình cô từng tin tưởng đã bị phủ định hoàn toàn; nhưng nếu vì một vài nguyên nhân cô tự cho rằng không thể kháng cự, phản bội một người mình từng yêu thật lòng, vậy thì, sau đó cô không còn thời gian để quan tâm mối tình này nữa, thứ cô nghi ngờ chính là bản thân cô, trên người cô rốt cuộc có bao nhiêu góc tối, có thể tự tay phá hủy một người hoặc một mối tình, sau khi sự việc xảy ra, hối hận nữa, cứu vãn nữa, con người cô từ đó cũng trở nên mãi mãi xấu xa”.

Vương Tiểu Tiện nói xong, cả gương mặt hoàn toàn chìm trong bóng tối, không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta. Tôi cảm thấy đối với vấn đề vứt bỏ người khác này, anh ta đi hơi xa, lời nói cũng hơi tàn nhẫn, có lẽ người yêu cũ của anh ta trước sau thay đổi quá lớn, để lại ám ảnh tâm lí không nhỏ đối với anh ta. Tôi suy nghĩ kĩ càng, đột nhiên hiểu ra Vương Tiểu Tiện bỗng chăm lo chu đáo cho tôi sau khi tôi chia tay là vì sao.

“Tiểu Tiện, có phải anh vô cùng hối hận, sau khi chia tay với người đó, nếu đi thêm một đoạn đường nữa cùng đối phương, có lẽ cô ấy sẽ không trở nên như vậy không?”.

Vương Tiểu Tiện quả nhiên gật đầu, “Tôi luôn cảm thấy tôi nên làm chút gì đó cho đối phương”.

Tôi bật đèn bên cạnh mình, căn phòng sáng bừng, Vương Tiểu Tiện xem ra vô cùng lo lắng, bất an.

“Vương Tiểu Tiện, đột nhiên anh đối với tôi tốt đến thế, là vì sợ tôi cũng trở nên như vậy ư?”.

Vương Tiểu Tiện lưỡng lự ấp a ấp úng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng, “Đúng là nghĩ như vậy”.

Tôi đứng lên bước tới trước mặt anh ta, sau đó quỳ xuống, khoảng cách hai người rất gần, chóp mũi gần như có thể chạm vào nhau, tôi nhìn chăm chú vào mắt anh ta hồi lâu, sau đó nói, “Ánh mắt anh không hề tăm tối, vừa sáng vừa đơn thuần, nhưng sao đột nhiên tôi cảm thấy, anh ở bên tôi lâu như vậy, làm rất nhiều chuyện, hiệu quả cũng cực kì tốt, nhưng xuất phát điểm hình như có vấn đề”.

Tôi chun mũi ngửi ngửi anh ta, “Này, anh ngửi thấy không, sao tôi ngửi thấy trên người anh tỏa ra mùi cứu rỗi tôi nồng nặc nhỉ?”.

“Tiểu Tiên, cô giận à?”. Vương Tiểu Tiện e dè hỏi.

“Có thể không giận không, lần đầu tiên tôi biết hóa ra xuất phát điểm của việc thấy việc nghĩa liền xả thân là để bù đắp bất an của bản thân”.

“Tiểu Tiên, cô đừng kích động lung tung…”.

Tôi xua xua tay ngắt lời anh ta, “Đúng, bây giờ tôi không muốn kích động. Tôi về nhà trước đã, lễ sám hối hôm nay tới đây kết thúc”.

Bước vào thang máy, trong ánh đèn ảm đạm, tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Nghĩ kĩ nguyên nhân muốn tức giận, đại khái là mơ hồ cảm thấy Vương Tiểu Tiện đã lợi dụng tôi. Nhưng nếu tiếp tục phân tích, thời gian này, tôi hình như cũng đang lợi dụng Vương Tiểu Tiện để vượt qua thời kì khó khăn của mình.

Nếu không liên quan đến tình yêu, vậy thì có phải tất cả các mối quan hệ giữa nam và nữ đều mang vài yếu tố lợi dụng?

Vấn đề này tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng trực giác lại nhắc nhở tôi, quan hệ kiểu này có lẽ là kiểu quan hệ vững chắc nhất.

Bước ra khỏi cửa, tôi không kiềm chế được nhìn lên trên, cửa sổ phòng khách căn hộ của chúng tôi vẫn sáng ánh đèn vàng ấm áp, một bóng người nhỏ, cao gầy nhoài trên tấm kính.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 33 Ngày Thất Tình

Avatar
Diệp Phạm22:10 12/10/2013
đọc mà thấy chán

BÌNH LUẬN FACEBOOK