Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm qua tham gia hôn lễ xong, chia tay Tiểu Tiện, tôi về nhà vùi đầu ngủ, cơn buồn ngủ này là loại buồn ngủ thề sẽ ngủ vùi cả đời.

Không hề mộng mị, tôi và giấc ngủ dung hòa với nhau một cách hoàn hảo. Thi thoảng trở mình tỉnh giấc, nhìn thời tiết bên ngoài, âm âm u u, nguy hiểm khó lường, rõ ràng là đang khuyến khích tôi ngủ tiếp.

Tới khi hoàn toàn tỉnh giấc đã hơn bốn giờ chiều, ngoài cửa sổ cảnh sắc mờ mịt, một giấc ngủ dài tới mức xương cốt tôi cũng lỏng lẻo, động một cái dường như có thể nghe thấy âm thanh khớp nối trượt trên nhau răng rắc.

Tôi mặc quần thể thao, bật điều hòa, sau đó lại trở lại giường, ngồi ngây ngốc.

Đây chính là trạng thái sau khi tôi trải qua đại chiến dịch.

Hôm kết thúc kì thi đại học, tôi cũng như vậy, trở về nhà, lặng lẽ ngủ một giấc, sau khi tỉnh giấc, dựa người vào giường bắt đầu tự mình suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy thi trượt rồi, thế là không nói lời nào nhảy xuống giường bắt đầu đóng gói hành lí chuẩn bị bỏ nhà ra đi, cha mẹ sụp đổ vì tôi, đứa trẻ này từ lúc về nhà liền không nói một lời, bây giờ lại xách túi bỏ đi, người khác tham gia kì thi đại học là để học đại học, nhưng tôi tham gia xong sao lại giống như người bị tẩy não vậy.

Hôm xác định quan hệ yêu đương với anh, tôi cũng như vậy. Anh mua lon coca, kết quả trúng thưởng, anh vui mừng đi nhận giải, sau đó nói với tôi, ở cùng em làm gì cũng gặp may, sau này hai chúng ta cả đời bên nhau. Tôi nghe xong câu nói đó, trong lòng phấn khích như chim vỡ tổ, nhưng sắc mặt không đổi. Trở về kí túc xá, tôi nằm trên giường ngủ một mạch tới sáng hôm sau. Tỉnh dậy, tôi chạy xuống tầng, ra cửa hàng tạp hóa mua năm mươi lon coca, lén lén lút lút chất thành hình kim tự tháp trước cửa nhà anh.

Bây giờ tôi cũng như vậy, bừng tỉnh khỏi cơn mê, vừa mở mắt, thứ nhìn thấy chính là chương mới và ngã rẽ của cuộc đời, nhưng hơi khác ở chỗ sau lần đại chiến này, tương lai cuộc đời mà tôi nhìn thấy giống như thời tiết hôm nay, gió mưa sắp đến, một khoảng mênh mang.

Loại mênh mang này là loại mênh mang đằng trước không có thôn làng, phía sau không có cửa hàng. Tay tôi bê tấm biển chữ vàng gái già chưa chồng, cứ đứng như vậy ở nơi đồng không mông quạnh thuộc về tôi, nếu thực sự cuồng phong bão táp quét qua, tấm biển trong tay chắc chắn không thể mang ra làm ô che mưa.

Tôi biết thanh niên tốt còn rất nhiều, nhất định có một người hóm hỉnh mà không ra vẻ, dịu dàng mà không dâm ô, tướng mạo không cần quá đẹp trai, nhưng chỉ cần cười một cái là có thể làm rung động trái tim tôi. Trong biển người mênh mông biết bao quái thai đang phát triển, lẽ nào không dung nổi một người như vậy?

Tôi muốn cố gắng an ủi bản thân, Hoàng Tiểu Tiên, con đường phía trước vẫn tươi sáng, trở lại giang hồ đi, cho dù đánh đâu thua đó, trang điểm thêm, đổi bộ quần áo đứng dậy tiếp, luôn chiến đấu đến khi người này xuất hiện, đây mới là tâm lí độ lượng chỉ gái già mới có.

Nhưng tôi rất nhanh chóng lại thay đổi suy nghĩ, nếu chàng trai được số mệnh an bài này của tôi và tôi đã được định sẵn đời này không thể gặp? Ví dụ tôi là trạch nữ[1], anh là trạch nam[2], tan làm ai về nhà nấy, tôi lên trang taobao, anh xem DVD, cùng nhau chơi WII cũng ở không gian khác nhau. Trên đường đi làm, có lẽ chúng tôi có thể cùng bắt một chuyến tàu, nhưng khi tôi bị những tên háo sắc lén véo mông, anh ấy có thể đang đứng trong toa khác, xem “Friends” bằng PSP và không ngừng cười ha ha

[1] Trạch nữ: Các cô gái chỉ thích ở nhà.

[2] Trạch nam: Các chàng trai chỉ thích ở nhà.

Cho dù tứ phía đều bị mai phục, đều có khả năng đi lướt qua người trong số mệnh đó hết lần này đến lần khác. Tưởng tượng đẫm máu lại đầy chất văn học này khiến ý chí chiến đấu vừa không dễ dàng gì mà khuấy động lên của tôi tựa như pháo bông bắn lên không trung khi mưa dầm, ướt sượt, lạnh ngắt rồi trở nên ủ rũ. Chuyện cũ xa xôi, người mới còn chưa đến, đây là chương mới của tôi.

Âm thầm suy nghĩ hồi lâu, tôi cảm thấy đến gió lạnh từ điều hòa thổi ra cũng nhởn nhơ quanh quẩn chế giễu bên tai tôi, “Vừa lắm mồm vừa nghĩ nhiều, đây rõ ràng là biểu hiện của thời kì mãn kinh, cô sống thật chẳng có tí thứ tự thời gian nào cả”.

Tôi lắc lắc đầu, cũng đúng, con người không thể ngày ngày tự làm khổ mình, đi một bước nói một bước, như vậy là có thứ tự thời gian nhất.

Tôi tắt đèn, cả căn phòng lại trở về trong bóng tối quen thuộc, trước khi cơn buồn ngủ ập đến, tôi vùi đầu vào gối, an ủi nhân cách đáng thương cảm đó của tôi, “Trước khi chết, có thể nghĩ thông suốt chuyện tình yêu, đối với chỉ số thông minh của tôi mà nói đã rất giỏi rồi”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 33 Ngày Thất Tình

Avatar
Diệp Phạm22:10 12/10/2013
đọc mà thấy chán

BÌNH LUẬN FACEBOOK