18 Năm Yêu Em

Chương 14: Ngoại truyện: Hàn Văn (1)

Hắc Khuynh Giselle

13/09/2020

Tôi là Hàn Văn. Cuộc đời của tôi chỉ tồn tại vỏn vẹn một cái tên Trần Thiên Kiều. Mọi thứ còn lại dường như chỉ là tạm bợ, không có ý nghĩa.

Năm tôi 9 tuổi, vì công tác của ba gia đình tôi chuyển đến một căn hộ mới. Và tôi gặp được em - hàng xóm đáng yêu.

Ngày đầu tiên, rất bỡ ngỡ tôi cứ hết vào nhà rồi lại đứng ở ngoài cửa, ngó đông ngó tây.

Bỗng nhiên có một cô bé mặc váy công chúa tóc thắt bím, trong tay còn ôm một con gấu trắng từ nhà bên cạnh bước sang nhà tôi. Cô bé giương đôi mắt to linh động như lưu ly nhìn tôi không chớp mắt. Rồi mỉm cười thật tươi, đưa bàn tay bé nhỏ ra phía trước, nói

" Chào anh hàng xóm. Em là Tiểu Kiều đáng yêu "

Lúc đó, nắng ban mai tựa hồ hội tụ lên người em. Cô bé ạ. Ngay từ giây phút ấy, Hàn Văn tôi loạn nhịp chỉ vì một nụ cười.

Sau lần đó, em hay thường xuyên qua nhà tôi chơi. Bày đủ lí do đưa tôi ra ngoài. Hết bắt bướm, hái hoa rồi ra bờ sông câu cá. Mà em còn chả biết câu cá là gì?

Có hôm, em kéo tôi ra đầu ngõ. Nơi có mấy ông chú đánh cờ. Rồi em ngồi đó mấy giờ liền chỉ để nhìn người ta chơi. Em bảo nó thật thú vị, còn hỏi tôi biết chơi không? Vì giữ thể diện của một " thằng đàn ông " trước cô gái mình thích tôi đã nói dối. Và để biến lời nói dối thành thật, sáng nào tôi cũng lén em đi học đánh cờ với mấy ông chú. May sao, trời sinh tôi thông minh nên học rất nhanh. Mấy ông chú ở đầu ngõ cũng tấm tắc khen giỏi.

Một ngày nọ, như mọi hôm em kéo tôi đi xem đánh cờ. Bảo tôi chơi cho em coi. Mà tôi cũng tự tin lắm, dám chơi một ván với một bác chơi cờ rất có tiếng. Bất ngờ, người thắng chính là tôi. Lúc đó, em nhìn tôi tựa như nhìn một vị siêu anh hùng nào đấy, rồi nhào đến ôm tôi. Cái giọng nói non nớt ríu rít bên tai.

" Văn Văn anh thật giỏi "

" Văn Văn thật đẹp trai. "

" Tiểu Kiều yêu Văn Văn nhất "

Tôi ngượng đỏ cả mặt. Bất quá trong lòng đang nhảy cẩng lên, vui sướng không thôi. Mấy cô chú xung quanh cũng ôm bụng cười.

" Thằng nhóc này cũng được phết. Mới có 9 tuổi mà có người yêu rồi này. "

" Ngày xưa lúc tôi 28 còn ế chổng cả mông "

" Ông thì nói làm gì. Tôi đến từng tuổi này còn chưa biết mùi phụ nữ đây này. Thắng nhóc vậy mà được con bé ôm cơ đấy. "

" Mấy người nói xem. Tiểu Kiều và Tiểu Văn, tương lai có lấy nhau không?"

" Cũng có thể lắm "

____

Buổi chiều, tại công viên.

Em lại rủ tôi chơi một trò chơi mới. Tôi cũng không biết nên gọi trò chơi này là gì? Em giống như đạo diễn vậy. Em nói tôi là chồng, còn em là vợ. Con gấu bông trắng là con của chúng tôi.

Dù không hiểu lắm, nhưng tôi rất thích. Vì mẹ nói khi hai người là vợ chồng tức phải yêu thương nhau. Và tôi thì thương em.

" Này, chồng Văn ăn đi " Em bày vài món linh tinh lên miếng vải, nhìn tôi.

" Ăn thật à? "

" Anh Văn thật ngốc, chỉ là giả bộ thôi. Ăn thật sẽ chết đấy. Mẹ Tiểu Kiều bảo thế. "

" À " Tôi làm theo động tác của em. Chỉ đưa lên miệng, rồi giả bộ ngồm ngoàm.

" Ngon không? Chồng Văn có yêu vợ không?" Em hồn nhiên hỏi tôi.

Tôi ngượng chín cả mặt, cúi đầu lí nhí đáp

" Ừ, yêu vợ "

" Hi hi, vợ cũng yêu anh Văn "

Chiều hôm ấy, có hai cô cậu bé chơi trò chơi bán hàng. Nụ cười ngây ngô chưa bao giờ tắt. Tiếng khanh khách vang vọng trời chiều.

Mà tôi chỉ vì vài câu nói yêu thương đơn thuần năm đó đã yêu em. Yêu em tựa như sinh mệnh.

___

Ngày đầu tiên đi học ở trường mới, tôi đã khóc to vì sợ. Còn em thì ở bên cạnh, xoa xoa đầu tôi, nhỏ nhẹ nói

" Anh Văn ngoan, đừng khóc. Tiểu Kiều sẽ cùng đi với anh nhận lớp, được không?"

Em nắm lấy tay tôi, bàn tay nhỏ xíu mà mạnh mẽ. Phút chốc mọi lo lắng đều tan biến hết.

Ở lớp học mới, cũng không khó khăn như tôi tưởng. Mấy bạn nữ rất yêu thích tôi, thầy cô cũng thế. Tôi cũng không quan tâm lắm, vì suốt buổi học tôi chỉ nhớ đến em.

Ra về, tôi vội chạy xuống lớp em. Nhưng em đã sớm đợi tôi ở ngoài cửa. Tôi nắm lấy tay em, khẽ mỉm cười. Em cũng cười khanh khách đáp lại tôi. Đáng yêu nhường nào.

Chúng tôi ra khỏi cổng trường thì gặp một đám người bằng tuổi tôi. Hình như còn cùng lớp. Bọn nó chặng đầu chúng tôi lại, ý muốn kiếm chuyện.

" Này, ma mới ai cho phép mày chơi cùng với mấy bạn nữ hả? Còn thân thiết với Tiểu Như? "

Một cậu bạn trên vai còn đeo ba lô, chỉ tay vào mặt tôi nói. Tôi chỉ biết im lặng, lỗi cũng không phải tại tôi. Mấy cô bé đó cứ bám lấy tôi suốt.

Tôi nắm chặt lấy tay em, đi vòng qua khỏi bọn nó nhưng không thành công.

Thằng nhóc lúc nãy giơ chân đạp thẳng vào bụng tôi khiến tôi ngã lăn xuống đất. Tay tôi ôm lấy bụng, nước mắt chực trào.

" Các anh là người xấu, không được ăn hiếp anh Văn "

Em che chắn cho tôi, má phồng lên giận dữ như con mèo bị dẫm phải đuôi.

" Ồ, con nhóc này tránh ra coi "

" Không, kẻ xấu xa muốn ăn hiếp anh Văn. Tiểu Kiều sẽ bảo vệ anh Vă....aa "

Em bị bọn nó kéo sang một bên ngã xuống đất. Có lẽ vì đau nên em đã thút thít rồi khóc lớn. Nước mắt to như hạt đậu rơi xuống không dứt.

Trái tim tôi nhói đau, giận dữ bản thân vô dụng. Tôi cố gắng đứng dậy, quyết đấu với bọn chúng một trận, thì...

" Không về nhà mà ở đây đánh nhau à " Một giọng nói ấm áp của thiếu niên từ đằng sau vang lên.

Tôi quay đầu nhìn, ra là anh hai.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 18 Năm Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook