18 Năm Yêu Em

Chương 10: Mày còn chưa thắng đâu!

Hắc Khuynh Giselle

13/09/2020

" Mẹ kiếp! Thằng khốn! " Hàn Văn thét lên một tiếng bi phẫn, như một con sói điên đánh Lâm Nhất liên tiếp hai đấm vào mặt.

Lâm Nhất mất thăng bằng ngã ngồi xuống sàn nhà, bộ âu phục trắng đã nhơ nhuốc bụi bẩn.

Hàn Văn vội vàng tiến lên khoác áo vest lên người cô che đi cảnh xuân sắc. Giọng nói mơ hồ run rẩy, trấn an.

" Đừng sợ, anh đến rồi. "

Trần Thiên Kiều xúc động không thôi, nước mắt đã trực trào. Chỉ vì một câu nói của anh, tâm tình vốn dĩ hoảng sợ đã dần dần bình tĩnh. Nhưng sự quan tâm, lo lắng này có thực sự trao đúng người chưa? Cả cô và anh?

Bỗng nhiên, Trần Thiên Kiều trợn to mắt, la lên.

" Hàn Văn!!!! "

Không biết từ lúc nào, Lâm Nhất đứng dậy trong tay cầm một con dao ghim mạnh vào cánh tay Hàn Văn.

Hàn Văn đau đớn bụm chặt miệng vết thương. Máu cứ chảy ra nhuộm đỏ tay áo sơ mi.

Anh thở dốc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Nhất.

" Mày... muốn làm gì?"

" Ha ha, tao chính là muốn cho Hàn Văn mày nếm thử khổ đau mà tao trải qua. Là mày...mày hại chết Hoa Hoa, tao sẽ không tha cho mày. Chết đi " Hắn ta cười điên dại, lao vào đâm Hàn Văn. Nhưng Hàn Văn đã sớm phòng bị, lăn qua một bên tránh được một nhát dao. Lại vô tình chạm phải vết thương, đau đớn đến toát mồ hôi lạnh.

" Hàn Văn, Hàn Văn, anh có sao không? Lâm Nhất anh dừng tay đi, đừng lún sâu vào thù hận nữa " Trần Thiên Kiều khẩn trương đến cực độ, vẻ hốt hoảng trên mặt không cách nào che giấu. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cô vẫn bị trói, trơ mắt nhìn Hàn Văn đau đớn, vật vã giữa sống còn.

Lâm Nhất dường như không nghe thấy Trần Thiên Kiều nói gì. Nụ cười ghê rợn chưa từng biến mất trên môi. Hắn ta lẩm bẩm như một kẻ tâm thần, rồi vung tay định đâm Hàn Văn một lần nữa.

" Hàn Văn đáng chết, mày hại chết Hoa Hoa. Mày không đáng được sống. Đúng vậy, không đáng được sống. Đi chết đi!!!!"

Bất quá, một bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt cổ tay Lâm Nhất. Âm thanh xương nứt vỡ mơ hồ vang lên.

" Aaaaa..." Đau đớn nơi cổ tay khiến Lâm Nhất buông con dao ra. Hắn nắm lấy bàn tay đã không còn hoạt động của mình. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn kẻ không biết sống chết.

Ngay lập tức, sau khi nhìn rõ dung mạo người đàn ông đó, Lâm Nhất đờ đẫn, có chút sợ hãi. Sau đó, cười lớn. Biểu tình gương mặt như hiểu ra tất thảy.

" Tao còn đang tự hỏi tại sao mày có thể tìm thấy nơi này nhanh như vậy, hóa ra là có " anh trai " Hàn Thiên giúp đỡ. Ông trùm xã hội đen đấy a, tai mắt khắp cả nước. Nơi cỏn con này chỉ là chuyện nhỏ. Sợ là bên ngoài còn bị bao vây rồi đi, đàn em của tôi chắc là bị anh giết sạch rồi hả? "

Hàn Thiên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn, nhíu mày. Một cái nhíu mày như có như không của anh ta cũng đủ khiến hắn tay chân mềm nhũn.

Trần Thiên Kiều quan sát người được gọi là Hàn Thiên này từ trên xuống dưới. Dáng người cao lớn, phải từ 190 cm trở lên. Ngũ quan khá giống Hàn Văn, ở mắt trái có một vết thẹo dài nhưng không hề ảnh hưởng đến độ anh tuấn của anh ta, càng ma mị đến câu hồn.

Hàn Thiên bước mấy bước đến phía sau cô, cởi trói. Rồi đỡ Hàn Văn đứng dậy.

Trần Thiên Kiều nói tiếng cảm ơn, anh ta chỉ gật đầu, nhìn cô thêm vài giây.

" Lâm Nhất, từ đầu chí cuối, tôi chưa từng muốn hại cậu, càng không hề muốn hại Hoa Hoa. Là do anh phản bội, là do anh tự tạo nên những tổn thương của ngày hôm nay. Lâm Nhất dừng tay đi, mọi chuyện đã qua rồi. " Hàn Văn chân thành khuyên bảo, vết thương vẫn không ngừng rỉ máu khiến anh nhíu mày.

Lâm Nhất nở nụ cười thê lương " Mọi chuyện đã qua? Mày có biết trong khi mày sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống hạnh phúc thì tao đang sống thế nào không? Chạy đôn chạy đáo, kiếm miếng cơm manh áo. Vất vả lắm mới được ngày hôm nay, tao có tiền tài rồi, có thế lực rồi. Tao làm sao có thể tha cho mày? "

Tầm mắt Lâm Nhất quét qua người Hàn Thiên, giọng giễu cợt.

" Mày cũng giỏi lắm. Vì cứu một con đàn bà mà quên đi thù hận nhờ " anh trai " giúp đỡ. Anh trai của mày là ai nhỉ? À là Hàn Thiên, người gián tiếp hại chết mẹ mày. "

" Im miệng " Hàn Văn giận dữ gầm lên với Lâm Nhất.

Hàn Thiên từ đầu chí cuối đều một vẻ mặt lạnh lẽo, không hề phản ứng.

Trần Thiên Kiều thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô phát hiện ra một điều, từ trước tới giờ cô chưa từng hiểu rõ người đàn ông là chồng cô này. Cô không biết anh có một người bạn tên Lâm Nhất, không biết anh yêu cô gái tên Hoa Hoa, càng không biết anh có một người anh trai và một gia đình bất hạnh.

" Sao, tao nói không đúng sao? Mày..."

" Cảnh sát đã bao vây toàn bộ chỗ này rồi " Hàn Thiên cắt ngang lời đang nói của Lâm Nhất. Giọng nói ấm áp, bình tĩnh như nói trời hôm nay đẹp quá.

Lâm Nhất đờ đẫn, hắn thiên nghĩ vạn nghĩ cũng chưa từng nghĩ Hàn Thiên sẽ tới. Càng không nghĩ tới anh ta sẽ báo cảnh sát. Một ông trùm xã hội đen báo cảnh sát. Thật sự quá buồn cười.

Nhưng, Hàn Thiên thật sự không nói dối.

" Cảnh sát đây, mau giơ tay lên " Một vị cảnh sát đứng tuổi, đưa họng súng nhắm về hướng Lâm Nhất. Hơn 10 người đằng sau cũng nhất tề giương súng.

Lâm Nhất nở nụ cười với ba người, tự giác đi về phía cảnh sát đưa tay ra. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm Hàn Văn.

" Mày còn chưa thắng đâu!"

#Còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 18 Năm Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook