18 Năm Yêu Em

Chương 4: Cô nhớ anh ấy quá

Hắc Khuynh Giselle

13/09/2020

Trần Thiên Kiều hậm hực đi vào phòng bếp lấy nước cho bọn gian phu dâm phụ.

Khi trở ra lại không thấy hai người họ đâu. Đúng lúc nộ khí đang bốc lên tới đầu thì quản gia tốt bụng nhắc nhở

" Thưa phu nhân, thiếu gia và tiểu thư Triệu ở trên phòng đợi cô "

Chưa bao giờ có ý định giết người như lúc này. Tên Hàn Văn đáng chết. Cô vừa dẫm mạnh bạo lên sàn nhà vừa lôi 18 đời tổ tông nhà anh ra chửi.

Đứng trước phòng, cô trực tiếp mở cửa xông vào. Không ngờ nhìn được một màn nóng bỏng hơn cả mấy bộ phim Mỹ.

Triệu Hiên Vi quần áo xộc xệch, chiếc áo hai dây tuột xuống một khúc lộ ra nửa bờ ngực căng tròn. Cô ta ngồi trên đùi hắn, thân thể hơi di chuyển. Còn hắn thì vùi đầu vào hõm cổ cô ta.

Đáng kinh tởm.

Cô đóng cửa lại trở về phòng mình. Suy cho cùng cô cũng chẳng có tư cách để chất vấn anh ta. Vốn dĩ giữa họ không hề có tình yêu, nếu có thì chính là cuộc hôn nhân thương mại đầy cưỡng ép này.

Việc anh ta yêu ai, đem ai về nhà cô không quan tâm. Nhưng chí ít cũng nên tôn trọng cô một chút. Anh ta bên ngoài không biết đã ăn nằm cùng bao nhiêu người phụ nữ vậy mà về nhà vẫn chạm vào cô.

Càng nghĩ càng thấy dơ bẩn.

Trần Thiên Kiều co người ôm chặt lấy mình ngồi cạnh cửa. Dáng vẻ như một đứa trẻ thiếu sự an toàn.

Cô ngồi đó hồi lâu, lát sau mới khó khăn đứng dậy đi về phía ban công.

Chỗ này có thể nhìn thấy trời, nhìn thấy mây, thấy cả vạn vật. Gió thổi nhẹ nhẹ lướt qua mặt cô có chút ngưa ngứa nhưng êm dịu.

Cảm giác giống như thần gió vươn tay xoa nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt, muốn an ủi cô.

Cô ngồi trên thành ban công, ngước mắt nhìn trời, nước mắt đong đầy nhưng không rơi xuống. Cô nhớ anh ấy quá!

Trước đây có chuyện gì không vui anh sẽ luôn xuất hiện bên cạnh cô, luyên thuyên mấy câu quen thuộc

" Đồ ngốc sao lại buồn?"

" Ai bắt nạt bảo bối của anh, anh sẽ không tha "

" Nào, nào đừng khóc nếu không anh sẽ khóc theo em đó, đồ mít ướt. "

Trước ngày lễ cưới diễn ra cô đã hẹn anh ở quán cà phê hai người từng hẹn hò nói lời chia tay tàn nhẫn.

Nơi bắt đầu một tình yêu cũng là nơi tình yêu kết thúc. Kết thúc trong thống khổ.

" Tôi sắp kết hôn, chúng ta chia tay đi "

" Anh không tin, em nói dối. "

" Từ trước đến giờ tôi chỉ chơi đùa anh. Một người không tiền tài, danh vọng như anh không xứng với tôi. Anh nên chấp nhận đi."

Khoảng khắc cô quay lưng dứt khoát đến đáng sợ. Bởi nếu cô quay đầu lại cô sẽ không dứt bỏ được mà chạy đến ôm chầm lấy anh nói cho anh nghe chuyện không phải như vậy, tất cả chỉ là nói dối.

" Rầm " Cảnh cửa bị Hàn Văn đá mạnh đập vào tường vang lên âm thanh chói tai.

Cô hoàn hồn, nhìn anh một thân sát khí ánh mắt cô lờ đờ giống như một người phụ nữ vừa bị bỏ rơi.

Anh nghĩ cô nhìn thấy chuyện lúc nãy nên mới tỏ ra đau khổ như vậy, phút chốc nộ khí trong người liền tan biến hết.

Hàn Văn bước đến bên cô, bế cô xuống, có chút không vui nói " Nguy hiểm biết không, tính tự sát à " Anh đặt cô xuống giường, thuận tay vén tóc mai cho cô " Tôi nói cho em biết, mạng của em là của tôi. Khi nào tôi muốn em chết thì em chết nhưng khi tôi còn chưa chán em cho dù em có nhảy từ tầng thứ hai mươi tôi cũng có cách khiến cho em sống."

Ánh mắt anh lúc đó tuy lạnh lẽo nhưng có chút gợn sóng, còn có chút...thâm tình. Là cô nhìn nhầm sao?

Có lẽ đàn ông thích nhìn thấy cái dáng vẻ đau khổ, bất lực của phụ nữ. Ở họ toát lên sự đẹp đẽ và quyến rũ khiến người ta lưu luyến, trầm mê. Anh cũng không ngoại lệ.

Hàn Văn hơi thở đứt quãng, cúi đầu hôn xuống bờ môi cô. Nhẹ nhàng liếm mút rồi mạnh bạo cuồng quấy.

Hình ảnh dâm loạn lúc nãy lướt qua đầu Trần Thiên Kiều. Anh ta đã hôn người phụ nữ khác bây giờ thì đem cái hơi thở đầy xa lạ phũ lên môi cô.

Cô cảm thấy thật buồn nôn. Dòng nước chua chua tràn lên cổ họng khiến cô khó chịu. Trần Thiên Kiều đẩy Hàn Văn ra chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Anh nắm chặt tay hiện cả gân xanh chứng tỏ đang tức giận nhưng có lẽ nhiều hơn là buồn bã, tuyệt vọng.

Người con gái anh yêu chán ghét anh.

Người con gái anh yêu mắng anh vô sỉ, đê tiện.

Người con gái anh yêu không biết anh yêu cô nhiều đến nhường nào.

Rốt cuộc là sai ở đâu?

Trần Thiên Kiều sau khi trải qua một ải chết đi sống lại đã kiệt sức. Chỉ có thể lê từng bước chân nặng trĩu đi ra ngoài.

Sắc mặt cô tái mét như người chết. Cơ thể loạng choạng sau đó ngã xuống giường không ngừng thở dốc.

Bờ ngực theo nhịp thở của cô mà phập phồng lên xuống. Chiếc váy do lúc ngã mà bị vén lên đến đùi. Làm lộ ra cặp chân thon gọn, trắng nõn không tỳ vết.

Ngọn lửa dục vọng vừa tắt phút chốc cháy lên hừng hực thiêu đốt tâm trí anh. Đồng tử anh đục ngầu như sương mù bao phủ.

Anh như một con sói bị bỏ đói lâu ngày bắt gặp con mồi ngon liền lao vào xé xác. Anh không cần biết cô có yêu anh hay không, có hận anh hay không. Anh chỉ cần biết anh yêu cô, anh muốn cô. Muốn cô đến không đủ.

Chiếc váy trắng tinh khôi dưới bàn tay anh trở thành vải vụn nằm im lìm dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Trần Thiên Kiều khiếp đảm, vội che giấu những nơi đẹp đẽ bị phơi bày dưới ánh sáng.

Cô run rẩy " Làm ơn...dừng tay " Đủ lắm rồi. Đừng dày vò cô nữa, cô mệt mỏi lắm rồi. Cô chỉ muốn được bên cạnh người mình yêu, sống một cuộc đời yên ổn không sống gió cũng khó đến vậy sao?

Song anh bỏ lời van nài của cô ra ngoài tai. Lờ đi sự sợ hãi tột cùng hiện hữu trong đôi mắt xinh đẹp như ngọc ấy. Cứ như vậy mà tiến vào.

Cô đau đớn hét lên sau đó ngất lịm. Dưới hàng mi đen nhánh lưu lại một giọt lệ khổ đau. Cơ thể của cô bị suy nhược nặng do ăn uống không điều độ cộng thêm hằng đêm bị anh quấy rối nên không chịu nổi những cuộc làm tình mạnh bạo. Thế nhưng anh không hề nhận ra, anh chỉ thỏa mãn cho sự ích kỷ và chiếm hữu của bản thân. Đêm hôm đó cô bị tra tấn trên dưới 5 lần. Hạ thân còn chảy máu ấy vậy mà anh chẳng bận tâm.

Anh yêu cô song anh chưa từng yêu cảm xúc của cô.

#Còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 18 Năm Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook