Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh ở bệnh viện chăm sóc cô nhìn cô dây nhợ quấn đầy mình thân thể nhỏ bé mà anh đau lòng. Anh nắm lấy tay cô để lên mặt mình.

-Uyên nhi! Em mệt lắm sao? Sao em ngủ lâu vậy?

-Uyên nhi anh xin lỗi vì thời gian qua đã làm em ra nông nỗi này.

Anh cay đắng nhìn những vết bầm trên mặt và trên tay cô.

-Em tỉnh lại được ko Uyên nhi? Em dậy nghe anh nói xin lỗi em đi. Uyên nhi anh ko biết vì sao từ bao giờ anh lại yêu em. Anh ko biết tình cảm ấy là gì. Nhưng bây giờ anh sợ em hơn bấy cứ cái gì khác. Uyên nhi em nghe ko? Anh Bách Lý Nham hôm nay đầu hàng Hạ Kim Uyên em. Nên em tỉnh lại đi.

Anh chờm tới hôn lên trán cô. Rồi nắm tay cô nằm ngủ suốt đêm.

-ông chủ,ông chủ.

Trong cơn mê anh tỉnh dậy:-Vú Bạch bác Lý? Sao hai người lại ở đây?

-Chúng tôi được Vương thiếu gia gọi đến chăm sóc tiểu thư.

-Ông chủ hay ông về nhà tắm rửa đi.

Anh mệt mỏi nắm lấy tay cô:-Ko cháu muốn khi cô ấy tỉnh lại người đầu tiên cô ấy thấy là cháu.

-Tôi khuyên cậu nên về đi. Cô ấy hẳn ko muốn cậu nhếch nhát vậy.

Anh đành lê bước chân về nhà. Vừa tới cửa đã nghe ả lên tiếng:-Nhà ko ở công ty ko có rốt cuộc anh đi đâu?

Anh chán ghét lướt qua,ả kéo tay anh lại, anh hất ả ra. Ả làm ra vẻ thuỳ mỵ:-Nham anh đẩy em sao?

Anh tức giận quát:-Đừng có gọi đến tên tôi. Tôi chỉ là 1 thằng ngu bị cô lừa ko phải sao?

-Nham anh nói gì vậy?

Anh quay bước lại bóp cổ ả:-Cô nghe ko rõ tiếng người sao? 1 con đàn bà hạ tiện ngủ với nhiều người đàn ông. Nhẫn tâm hại chị ruột mình như vậy còn gì để tôi yêu sao?

-Nham anh... Em ko biết gì cả?

-Cô thôi bộ mặt giả tạo đi, vì cô mà tôi hành hạ Uyên nhi ba năm trời hại cô ấy giờ bị thần kinh sống dở chết dở trong bệnh viện kìa.

-Chị em làm sao?

-Haha chị sao? Cô ấy coi cô là em thế cô có coi cô ấy là chị ko?

Ả bị anh xiết cổ khó thở nói:-Nham anh... Ộc... Ộc anh ko yêu chị ấy.

-Tôi yêu Uyên nhi rất yêu Uyên nhi cô hiểu ko?

Anh gằn lên từng chữ sức bóp cổ ả càng tăng.

-Haha chị ta chỉ là con ngu. Chị ta cũng bị hơn chục thằng làm nhục hay ho lắm sao?

-Á! _Anh quăng ả ta xuống đất gân xanh nổi lên:-Tôi cấm cô xúc phạm cô ấy.

-Thì sao? Chị ta bị dị là do ai? Là Anh! Là Bách Lý Nham haha.

Cô ta nói đúng tất cả là tại anh nhưng anh ko thể chấp nhận được. Anh sai người mang ả xuống hầm tối tra tấn ả dã mang:

-Nham anh ko thể đối với tôi như vậy.

Tiếng la hét thảm thương của ả. Rồi một ngày anh bước xuống đó. Ả bò lại van xin anh.

-Nham cầu xin anh tha cho tôi.

-Được từ giờ tôi sẽ nể tình chị gái cô Uyên nhi mà tha cho cô. Cô sẽ làm người hầu trong nhà này. Ăn thức ăn thừa. Ngủ ở ngoài sân sau. Rõ chưa?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 17:30 Phu Nhân Anh Về Rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK