Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Bách Lý Nham mày hay lắm tài giỏi lắm. Tao cũng có món quà muốn tặng mày nè! "

Cô bị hắn bóp cổ thì khổ sở, Cô ko hiểu hắn tại sao trở nên điên cuồng như vậy:"Tử Nhị anh... Anh làm gì vậy? "

"Cô câm miệng cho tôi! "_Hắn kéo còi súng tức giận đè mạnh vào đầu cô.

"Cô cho là tôi yêu cô Sao? Ko! Cô sai rồi tôi chỉ lợi dụng cô mà thôi! Vì cô chính vì cô mà cho tới giờ tôi vẫn chưa được gặp cô ấy. "

Cô ấy? Là cô gái trong ảnh sao? Cô nhớ lại lần cô đi vào thư phòng hắn. Tấm ảnh đó, Cô gái đó là cô gái chừng mười mấy tuổi cười rất tươi. Nhưng cô gái ấy là ai?

"Nhất Tử Nhị ai cho phép cậu chỉa súng vào đầu Uyên nhi hả? "_anh tức giận quát lại với hắn

"Tao còn cần mày cho phép sao hả? Bách Lý Nham! Hai năm trước mày bảo tao ko xứng với cô ấy? Mày chia rẻ tao và cô ấy. Mày khiến cô ấy đau khổ. Hai năm tao cố gắng để bằng mày, tao cố gắng để giành lại cô ấy nhưng mà mày... Mày bắt tao phải bảo vệ người con gái mày yêu. Tại sao vậy? Cô ấy là người tao yêu cũng là em gái mày vậy mà ko bằng con đàn bà này sao? "

Anh vẫn ung dung trước những gì hắn chất vấn nhưng điều anh sợ nhất là hắn sẽ mất khống chế mà nổ súng:

"Tôi ko muốn nói nhiều với cậu! Bây giờ một là thả Uyên nhi ra hai là vĩnh viễn đừng mong gặp được Bách Lý Hằng. "

"Mày còn ở đó mà ra điều kiện cho tao sao hả? "

"Tại sao tao ko dám ra điều kiện cho mày hả? "

"Tiểu Hằng chết rồi mày còn gạt tao sao? Tao cố gắng bảo vệ người mày yêu cho mày hoàn thành kế hoạch đối phó với Lý Bình Nhi kết quả đổi lại tao được gì? Người tao yêu chết rồi. Cô ấy là em gái mày sao mày có thể hả? "_hắn tức giận hét lên nổi tức giận như được đè nén bây giờ cần phải bọc phát.

Đoàng

"Nham! "

Cô la lên sau hồi súng của hắn. Hắn đứng cười như điên dại:" Tất cả các người đáng chết. "

Cô ko thể kiềm được nữa chạy lại ôm lấy anh đang bị trúng đạn ngã xuống:

"Nham... Huhu... Anh bị sao vậy?... Nham anh ko được có chuyện gì nha... Huhu... "

Cô khổ sở ôm lấy đầu anh, anh bị trúng ngay vùng bụng còn bị vết dao đâm khi nảy thì hơi mất máu và kiệt sức:"Nham anh ko được bỏ em. Anh ko được có chuyện gì. "

"Uyên nhi.... Ng....ngoan... A... Anh ko sao? "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 17:30 Phu Nhân Anh Về Rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK