Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô vẫn sống cùng anh từng ngày từng ngày 1 lại trôi qua. Vì cô chấp nhận tin vào anh.

Cô vẫn dậy sớm như thường ngày. Anh đi xuống cầu thang ôm lấy cô:

-Em nấu ăn à?

-Vâng!

Reng reng

-Alo Bình nhi hả?

Cô khựng lại. Bình nhi? Lại là cô ấy sao anh cứ gọi nó thân thiết như vậy chứ?

-Được ở đó đợi anh tới liền.

-Anh ko ăn sáng à?

-Ko anh bận!

-Nhưng em đã nấu cho anh ăn mà?

-Anh xin lỗi!

-Anh ăn một chút đi!

-Em ăn đi.

Rồi anh bỏ đi. Cô cười trừ. Cô ngồi xuống bàn gắp những món mà mình chuẩn bị tự ăn một mình. Chiếc ghế mà hơn một năm nay đối diện cô cùng ăn cùng nói cười. Dù cho anh bận thế nào cũng sẽ ăn sáng cùng cô rồi mới rời đi. Cơm chiều thì lúc nào cũng đúng 17:30 anh về ăn nhưng bây giờ 22h vẫn chưa về.

...

Sau khi ăn sáng xong cô đi đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ.

Lúc ra khỏi phòng khám khi có kết quả kiểm tra. Cô chợt thấy bóng dáng quen thuộc. Hình ảnh ấy làm cô đau như cắt.

Anh và mẹ anh đang đi cùng cô gái tên Bình nhi kia. Dù mặt anh ko tỏ ra bất cứ sự vui hay buồn. Nhưng nhìn mẹ anh dìu cô ta hớn hở ra khỏi phòng khám thai thì cô hiểu rồi.

Anh bận ko ăn sáng với cô là vì bận lo đưa cô ta đi siêu âm. Nực cười anh đã hứa sẽ yêu cô cơ mà. Anh hứa là anh sẽ ko để cô khổ mà. Sao anh lại đưa cô lên thiên đàng rồi đập cô xuống địa ngục chứ? Chả lẽ tình yêu anh dành cho cô mông manh vậy sao?

Anh ngước mắt lên ngạc nhiên khi thấy cô. Ánh mắt đượm buồn của cô làm anh đau lòng.

Cô gạt nước mắt chạy đi. Anh ko đuổi theo cô như vậy đã quá rõ rồi.

-Uyên nhi mày ngốc quá. Tin sao? Haha anh ấy có còn cho mày niềm tin ko? Mày đợi cái gì chứ?

-Đợi tôi!

Giọng nói từ sau cô vang lên cô quay lại:

-Lại là anh?

Nhiếp Tử Nhị bước tới cúi đầu nhìn cô, anh dùng khăn tay lau nước mắt cho cô:

-Là ai chọc thiên thần bé nhỏ khóc vậy?

-Anh điên à! _cô gắt

-Em bị gì mà phải đến bệnh viện?

-Ko liên quan tới anh.

Rồi cô lạnh lùng bỏ đi về nhà. Anh ta đứng đút tay vào túi quần cười:

-Một cô gái đáng yêu.

...

Tối đó cô về nhà. Anh hôm nay cũng về sớm. Anh cùng cô ăn tối.

Cô ngồi lặng người hơi buồn nói:-Anh ko có gì giải thích với em sao?

Anh vẫn tiếp tục ăn:-Ko!

-Nham nếu em nói em có thai thì anh có vui ko?

Anh ngước mắt nhìn cô:-Em có thai?

-Ko chỉ là em hỏi...

-Nói thật đi! _anh ko vui nói

-Phải em có thai rồi. Em cũng ko ngờ, em chậm kinh nên đã đi khám bác sĩ nói em đã mang thai được một tuần.

-Phá đi!

Anh lạnh lùng nói cô trợn mắt nhìn anh:-Anh... Anh nói gì?

-Phá đi!

-Tại sao?

-Anh sắp kết hôn rồi.

-Liên quan gì em?

-Em muốn con anh là con hoang sao?

Cô nuốt nước mắt nói:-Là con anh với Bình nhi sao?

Anh im lặng cô tiếp:-Tại sao vậy? Anh đã nói là anh sẽ yêu em mà. Anh nói là anh sẽ ko phản bội ko làm em buồn mà. Anh đã nói là em phải tin anh dù thế nào anh cũng yêu em mà? Vì sao lại như vậy?

Nhìn cô khóc anh cũng đau lắm nhưng anh ko biết làm sao? Giữa con và người con gái anh yêu anh ko biết chọn ai.

-Tóm lại là phá đi. Mai anh đưa em đi.

-Ko em ko muốn.

-Ko muốn cũng phải đi.

Cô khóc cạn nước mắt nhìn anh với ánh mắt xa lạ. Anh có còn là người đàn ông sủng ái cô hơn một năm nay ko? Sao xa lạ quá. Là anh khiến cô ko mang thai được cô cứ ngỡ anh hối hận. Cô cố gắng ông trời cũng đã đền đáp cứ nghĩ là anh sẽ vui cùng cô ko ngờ anh lại... Cô sai rồi sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 17:30 Phu Nhân Anh Về Rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK