Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô đi lang thang trên đường phố bôn ba dòng người qua lại tấp nập. Cô dừng chân tại một cửa hàng áo cưới. Cô thấy hai người đó là mẹ anh và cô ta đang cười đùa vui vẻ lựa váy cưới. Giờ khắp nơi đều tràn ngập tin tức về đám cưới của tổng tài Bách thị vào tháng tới.

Cô cười buồn cho số phận của mình. Cô lại tiếp tục lang thang trên đường phố. Cô băng qua đường thẫn thờ mà ko để ý xe cộ. Một chiếc xe BMW lao nhanh về hướng cô.

Két.

Cô ngã xuống chân trầy xước chảy máu. Một chàng trai tuấn tú gương mặt hoàn mỹ ko góc chết. Anh ta trong chiếc áo sơmi của Italy cởi bỏ ba cúc trên quyến rũ lạ thường. Chiếc quần jean bó sát làm tôn lên đôi chân thon dài.Anh ta nhìn cô và hơi chùng bước cô thật xinh đẹp.

-Xin lỗi cô có sao ko?

Cô ôm lấy chân mình thoáng nhìn anh một chút rồi liếc sang chỗ khác:

-Ko sao!

-Chân cô chảy máu rồi kìa tôi đưa cô đi bệnh viện.

-Ko cần!

Anh ta cúi xuống bế cô lên. Cô ko vui vùng vẫy:-Bỏ ra!

-Cô nên biết nếu là trường hợp khác tôi đã bỏ đi rồi ko cần phải xuống xe đâu.

Cô lạnh lùng nói:-Thì tôi cũng đâu cần anh xuống.

Sau khi đưa cô đi băng bó xong anh ta chở cô ra khỏi bệnh viện anh ta quay sang nhìn cô:

-Sao cô lại buồn như vậy?

Cô cười:-Thất tình!

-Là ai ngu ngốc bỏ rơi thiên thần xinh đẹp như cô vậy? Nếu tôi là hắn tôi sẽ sủng ái nâng niu cô hết mực.

-Anh ấy đã từng cưng chiều tôi như vậy. Nhưng giờ tôi cũng ko biết còn ko.

Anh ta nhìn cô cười:-Đàn ông ko làm việc gì cũng phải có lí do.

-Lí do sao? Là tôi ko mang thai được.

-Anh ta cần một đứa con? _cô ko trả lời anh tiếp:-Nếu tôi nói tôi chỉ cần cô tôi ko cần con thì cô có muốn làm bạn gái tôi ko?

Cô chợt đưa mắt nhìn anh ta:-Anh đùa sao?

-Ko! Ví dụ chúng ta cũng có thể có con bằng phương pháp khác mà.

Reng reng... Điện thoại cô vang lên:-Anh à em nghe đây?

-Sao em ko về nhà nấu ăn cho anh? _anh ko vui nói

-Vâng em xin lỗi em về đây.

Cô quay sang anh ta:-Đưa tôi về nhà đi.

-Tại sao cô phải chịu đựng?

-Vì tôi muốn làm tròn trách nhiệm bạn gái dù sau này có chia tay thì anh ấy cũng nhớ đến tôi là người từng thương.

Anh ta lắc đầu:-Tôi thật muốn sở hữu cô. Bao giờ mà hắn ta bỏ cô thì đến Nhất gia gặp tôi. Tôi sẽ nâng niu em.

Cô nhìn anh ta ko nói gì. Nhất gia ko phải anh ta là Nhất Tử Nhị chí chủ tịch tập đoàn Nhất Tử đứng ngang hàng với tập đoàn Bách gia và là tập đoàn duy nhất có thể đối đầu với anh. Cô rùng mình ko nghĩ nữa.

...

Về nhà cô buồn bả nói:-anh về sớm vậy?

-Em ghét anh sao?

-Ko có!

Anh ôm lấy cô:-Sao ko ở nhà chờ anh?

-Em ra ngoài dạo tý.

Cô đi vào bếp nấu ăn. Anh cũng ko chấp cô.

Trên bàn ăn anh liền tiếp gắp thức ăn cho cô. Cô nói:-Mình sinh con bằng cách khoa học được ko?

Anh nhăn mặt đập bàn:-Ko được!

-Tại sao?

-Anh ko thích!

Lúc này anh móc điện thoại ra nghe:-Alo Bình nhi?

Anh bỏ đi lúc ấy bỏ mặc cô với mâm cơm nóng hổi. Cô khóc. Chấp nhận tha thứ cho anh là sai hay đúng. Chả lẽ cô đặt lòng tin sai chỗ? Giờ này có lẽ anh đang chuẩn bị đám cưới với cô gái xinh đẹp đó rồi.

Anh lại bỏ cô vì một người con gái khác. Anh ko muốn có con với cô sao? Tại sao chứ? Cô ko có con được là lỗi của anh mà? Tại Sao như thể mọi lỗi lầm là của cô vậy? Cô đã tin anh mà sao anh lại lừa cô nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện 17:30 Phu Nhân Anh Về Rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK